TRỜI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùa thu dài đằng đẵng, lúc lên lúc xuống của tôi rồi cũng đến hồi kết, cũng với rất nhiều cái mùa thu khác vào muộn tháng 8 như một định luật và bình thường, ngày đó sẽ nắng rất đẹp...

Nhưng không hiểu sao cái ngày của tôi không bình thường, chính xác là không bình thường nổi, tôi đã cầu cho nó có một cái gì khác, để có một dấu ấn, mà khổ thay, sáng hôm ấy trời mưa râm, gió thổi se lạnh, mặt đường ướt đẫm, ây da, nản thay cho một ngày khai trường muộn...

Tôi là một đứa không thon cũng không béo, tôi ở giữa mức ấy. Và đối với tôi, như thế đã là đẹp rồi... Tính tình tôi cũng thế, không quá cá biệt cũng không hiền lành đợi người ta bắt nạt. Tôi hay được các bạn khen mũm mĩm, dễ thương. Tôi hay được ôm, được nựng má... Nhiều người sẽ thấy khó chịu, nhưng đối với tôi, nó đã phần nào giúp tôi bỏ qua mấy câu hỏi đại loại như "Nếu ốm thì sẽ đẹp hơn?" hay " Mập sẽ bị người khác chê cười? ". Nói chung, vì cộng đồng lớp 9 thân ái của tôi, tôi đã tự tin hơn nhiều về bản thân, về cái sự "tròn" của mình...

Nhưng thú thật, không một ai không lo về ngoại hình khi mình mặc áo dài cả, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng muốn mình đẹp nhất, xinh nhất và đương nhiên, tôi cũng thế, tôi cũng là một người con gái. Thế là vào hôm khai trường, vặn vẹo trước gương khoảng hơn 20 phút, tôi mới có thể xách xe ra khỏi nhà... Tuy nhiên, sự đẹp phải có cái giá của nó, thật là vướng víu. Và để bù đắp lại cho sự vướng víu ấy, tôi quyết định mang đôi giày thể thao cũ thay cho đôi cao gót 3 phân mới toanh mà mẹ đã chuẩn bị, vừa dễ chịu vừa đúng chất "nữ sinh thời @".

Cái xe đạp của tôi không quý giá gì cho cam, vậy để khỏi bị trộm mỗi lần đi lăng xả. Xe có cái giỏ rất to, nhưng bị móp méo hết do mấy lần té trời đánh lúc tôi bắt đầu tập xe hồi cấp 2. Vậy nên tôi thương cái xe hết sức. Tôi nhét chiếc cặp da một quai cũ cùng ổ bánh mì mẹ làm vào đấy rồi phóng như bay trên con đường hẻm, luồn qua khu chợ nhỏ ra đường lớn, và khi  cái cột đồng hồ chỗ bùng binh điểm bảy giờ đúng, ông trời bắt đầu khóc thương cho sự trễ học của tôi, từng hạt mưa tí tách rơi, mát, mà cười không thành tiếng...

Tôi sáp vào một tiệm tạp hoá bên đường, mua 2 cái áo mưa tiện lợi, một cái để che cặp và bánh mì. Cái còn lại để che cái thân đang hốt hoảng của tôi. Tôi lại tiếp tục phóng đi, cơn mưa tiếp tục rơi... Hình thể của tôi lúc này thật kì lạ: Áo dài thắt một bên, đôi giày thể thao bị mưa ướt đẫm, đầu đội nón đua xe đạp của bố, cái áo mưa đỏ bay phập phồng... Tôi thấy mình thiệt nổi giữa dòng xe đông đúc, như một "Wonder woman" của thời hiện đại, đang vượt qua thử thách của thiên nhiên để tiến đến vinh quang, tiến đến ngày đầu tiên đi học mơ ước của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro