TRÀ SỮA MATCHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ còn cách 1 cây nữa thôi, 1 cây để mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, khả quan hơn, hay ít nhất tôi nghĩ nó sẽ như vậy. Trong vòng 1 cây, tôi thấy sạp bánh mì chả cá nhỏ vắng khách, cô bán báo đang hối hả che mưa, rồi tiệm trà sữa bình dân vừa "ngủ dậy" đã bị mưa rầu rĩ... Có vẻ như hôm nay chả có cái gì ra hồn cả, cũng vì cơn mưa quái đản này..

Tôi dắt xe vào trường trong bộ dạng "Wonder woman" kì quái, có khi còn "anh dũng" hơn lúc nãy... Bác bảo vệ nhìn tôi, tôi nhìn bác, tóc bết hết vào mặt:

-"Đi học trễ nghe con! Mưa quá hở?"

Đang sửa lại mái tóc, tôi lí nhí đáp lại:

-" Dạ bác! Hoi hôm nay ngày đầu bác du di đừng bắt con vô giám thị được không bác?"

Bác nhìn tôi cười cười, một nụ cười hiền hậu làm cho tôi có dự cảm không lành... Tôi đang nghĩ đến việc chiều nay sẽ không được thưởng tiền mua trà sữa của mẹ. Nhưng rồi cơn mưa cũng ngớt, bác gật gù đáp:

-"Ừa thôi, vô lẹ học đi con. Dạo này mưa lắm nên đi học sớm hơn xíu cho đỡ mắc mưa nhen!"

Tôi không những dỡ các mác "đáng sợ" trên người bác mà còn thêm vào đó cái mác "thân thiện", là một việc tôi rất hiếm khi làm đối với những người to cao, da đen đen như bác. Khi bác đang tần ngần dỡ cái hàng rào trước cổng, vừa hé ra một tí, bỗng có một bóng áo trắng vụt qua, thoạt nhìn có vẻ "nhon" hơn tôi nhiều. Còn có tiếng nói từ xa vọng lại:

-"Con xin lỗi bác nhiều!"

Thì ra, tôi là mồi nhử cho một nữ sinh khác cũng đi học muộn, bằng một phép mầu nào đấy, tôi muốn được làm quen với cái người đã vụt qua mặt tôi kia. quyết định thế rồi cũng rất nhanh chóng, tôi gửi xe, cầm ổ bánh mì, khoác cặp lên vai, lững thững bước lên lầu vì dù sao tôi cũng đã trễ nữa tiếng...

Lớp tôi ở đầu dãy của tầng 1 block B, thật hên quá. Vừa đặt chân vào lớp đã nghe tiếng xì xào to nhỏ, ai cũng nhìn tôi, nhìn cái bộ dạng ướt đầm thảm thương của tôi rồi chê cười đây mà... Cô giáo chủ nhiệm đập 2 phát thước xuống bàn như muốn xé toạc cái lớp ra vậy, rồi bằng chất giọng lanh lảnh, cô bảo tôi:

-"xuống ngồi cuối lớp đi em, chỗ trống bên cạnh cái bạn béo béo í"

"Béo béo"? Tôi không nghe nhầm chứ, vậy trong lớp này đâu chỉ có mình tôi "quá khổ", tôi còn có đồng bọn... Tôi không dám ngước mắt lên nhìn cô, chị dạ nhỏ một tiếng rồi hối hả vào chỗ ngồi, trong những tiếng cười thầm, bàn tán, tiếng giày ướt đi lộp bộp thật là khó chịu.

Tôi đặt mông ngồi xuống, để cặp trước mặt và treo ổ bánh mì ở bên hông bàn. Khi mọi thứ xong xuôi, muốn chào hỏi, tôi chọt tay bạn bàn bên một cái, từ từ quay sang:

-"Chào bạn..."

Bạn đang loay hoay lục tìm cái gì đó trong cặp, còn chẳng thèm nhìn tôi, tôi kéo kéo tà áo bạn, bạn gằn giọng:

-" Đợi tí! "

Một phát ăn luôn, tôi không giám nói gì nữa... Nhưng rồi tôi thấy có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào mặt tôi. Liếc nhìn sang, thấy bàn tay mũm mĩm đang cầm cái khăn tay có in hình con gấu lau hết đi những giọt nước lạnh cóng, tôi hết sức ngạc nhiên...

-"Trời ơi, ướt hết rồi mà còn có tâm đi chào hỏi, phiền hết sức. Tui là Vy, sau này đừng khách sáo như vậy nữa !"

Tôi ậm ừ rồi cười thật tươi:

-" Ừa, tui là Nhi, làm bạn tốt nhen!"

Tôi thấy Vy giống một ly trà sữa matcha, mới uống vào đăng đắng nhưng một lát sau lại ngọt lịm, man mát thật dễ chịu.

Hừm... Hai cô nàng tròn trịa làm bạn với nhau, cũng không quá tệ cho khởi đầu của một năm lớp mười nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro