NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống đùng đùng inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi ì ạch vang lên, thật ồn ào mà cũng lại đầy những kỉ niệm. Tôi cầm ổ bánh mì, tạm biệt Vy rồi bay cái vèo xuống can-teen để ăn sáng. Quên mất cả việc người tôi đang ướt sũng, tôi lướt nhanh qua mấy bậc thang cũ đã mòn đi, rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi trượt té...

-"Aaaaaaaahhhh!!!!"

Tôi la lên thất thanh, tay vẫn cầm chặt ổ bánh mì, có khi bóp chặt đến nỗi thịt chả rớt hết ra ngoài rồi ấy chứ, nhưng tôi chỉ kịp nghĩ đến những lời chê cười mà thôi... Tôi nhắm tịt mắt lại, ngã nhào về phía trước, tôi biết mình đụng phải ai đó, là một bạn nữ cũng bị mắc mưa, tại tà áo ướt đẫm của bạn í quết hết lên cái vẻ mặt khó coi của tôi lúc bấy giờ...

Lúc ấy chỉ còn 3-4 bậc là hết cái cầu thang rồi nên tôi thấy cũng không đau lắm, định thần lại, vén mái tóc sang hai bên, tôi liếc nhìn sang... Dáng người bạn nhon nhon, hình như đang cầm đống thông báo về thời khoá biểu để đi phô tô cho cả lớp thì phải... Biết mình phạm lỗi nghiêm trọng, tôi rối rít:

-"Xin lỗi nhiều, hay để mình đi phô tô giúp bạn ha, bạn học lớp nào để tí mình mang lên cho ?"

Tôi tưởng mình phải nhận một tràng chửi thậm tệ, đang chuẩn bị tinh thần, bỗng có một vòng tay nhỏ rướn lên ôm cổ tôi:

-"NGƯỜI YÊU!"

Ây da, hình như không đúng lắm, trên đời này tôi chỉ gọi duy nhất một người là "người yêu", mà không thể trong hoàn cảnh này được, "người yêu" của tôi đâu thể nào chịu đi phô tô cho lớp đâu... Nhìn kĩ lại, vẫn là khuôn mặt thon thon, gọng kính trắng trắng đỏ đỏ, cái niềng răng chưa được gỡ, mái tóc ngắn xoã ngang vai, rồi cái giọng be bé dễ thương nữa... Thế thì đây đích thị là người yêu của tôi rồi, bị ướt một tí, vậy là người yêu cũng đi học muộn, người yêu chính là cô bạn sáng nay đạo xe thần tốc!

-"Uwahh, sao cậu lại ở đây, thiệt là trùng hợp nha!"

-"Trời ơi, đã hẹn là tụi mình sẽ học chung trường rồi mà, ngạc nhiên gì nữa?"

Tôi có một cô bạn cấp 2, tên là Thư, dáng người nho nhỏ nhưng hết sức thông minh, đặc biệt là môn toán. Toán của tôi thì dở tệ, chắc đó cũng là một trong những lý do khiến tôi và Thư chơi thân đến vậy, quy tắc bù trừ í mà. Đầu năm lớp 7, lúc cô bắt đầu đổi chỗ, là lần đầu tiên tôi ngồi kế và quen biết Thư. Lúc đầu, do sợ làm quen với hơi giận vì không được ngồi chung với bạn cũ, cho nên tôi chẳng nói gì với Thư. Nhưng dần dà rồi cũng nói chuyện, cũng chỉ bài nhau, cũng đi ăn sáng chung, rồi chơi thân lúc nào không biết...

Tôi nghĩ vì Thư rất giống tôi, cũng hơi rụt rè, thích yên tĩnh, nhưng lúc cần sẽ vô cùng hăng hái, lúc đi quẩy với hội chị em thì chắc là chịu chơi nhứt. Thư cũng thích viết lách, cũng thích tám chuyện phiếm,thích cày phim, nhất là phim Hàn, lâu lâu tôi với Thư ngồi phân tích như hai vị thám tử nghiệp dư vậy... Nhưng một tình bạn đẹp đương nhiên không thể thiếu những đắng cay, trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, cuối cùng chúng tôi vẫn là bạn. Nhiều lúc cãi cọ, tranh giành, bất đồng quan điểm, cuối cùng chúng tôi học cách chấp nhận cách nhìn của nhau và điều ấy thật tuyệt vời, chúng tôi đã có một tình cảm trên cả bạn bè, là bạn siêuuuuu thân luôn đó!

Nói tóm lại tôi thấy Thư rất lành đời và rất chịu chơi, là người tôi có thể chia sẻ những bí mật và chơi với tôi thật lòng...

Tôi kéo Thư đi ăn sáng chung, dù ổ bánh mì đã chẳng còn gì. Tôi luyên thuyên kể cho Thư nghe về buổi sáng hôm nay, tôi có thấy một tiệm trà sữa:

-"Chiều nay đi uống hông? Vẫn vị truyền thống nhỉ?"

-"Ừa, nhất trí luôn!"

Vẫn một khoảng sân phượng rợp bóng, lả tả những cánh hoa đỏ thắm trong làn gió mát dịu, chỉ là tôi với Thư không còn phải đeo cái khăn quàng khó chịu nữa, chỉ mặc tà áo trắng khó nhằn hơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro