KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi nửa tháng trời của tôi cứ trôi qua chậm chạp như thế, chỉ quanh quẩn ở nhà, trường và chỗ học thêm. Ở trường thì chơi với Vy, với Thư. Ở nhà thì chăm em, chơi game online này nọ... Thật là buồn tẻ hết sức. Nhưng tôi nghĩ cứ như vậy đi cho nó bình yên, qua hết mấy năm cấp 3 rồi tính sau cũng chưa muộn. Rồi tôi lại quay về cuộc sống của một đứa học sinh "bình thường"...

Cho đến sáng hôm nọ, khi ánh mặt trời gay gắt chiếu vào khoang phòng, chiếu lên cái mặt nạ dưa leo của tôi làm nó nóng rát, tôi mới bật dậy, còn nghe dưới lầu vang vang tiếng của mẹ:

-"Trời ơi! Hôm nay khai giảng đó con, dậy lẹ ăn sáng đi!"

Hôm nay là khai giảng, tức là sẽ có một thứ gọi là "lễ chào mừng học sinh lớp 10", cô chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi đến sớm 15' để chuẩn bị, ô nhưng nhìn cái đồng hồ con mèo màu hồng của tôi trên tường đi, còn 20' là bắt đầu rồi còn đâu? Nhưng nếu đã là lễ chào mừng tôi thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ, khoác bộ áo dài, tém mái tóc sang một bên , giữ lại bằng cái kẹp cua to tướng, rồi leo lên thành cầu thang trượt xuống lầu trong tiếng la dữ dằn của mẹ...

Hôm nay mẹ làm cho tôi  phần bánh mì sanwich với một đống salad và cà chua, một ly nước cam đầy và một trái táo đỏ. Đúng chất một bữa ăn kiêng... Tôi rầu rĩ:

-"Như vầy làm sao có đủ năng lượng để "toả sáng" được hở mẹ?"

Đang loay hoay đóng cơm trưa cho tôi, mẹ nói:

-"Ăn như vậy nó mới khoẻ chứ con, mẹ có cho thêm thịt xông khói với miếng phô mai con bò cười kìa.."

Tôi lật lát bánh lên thấy hai miếng thịt mỏng lét, kẹp giữa rừng xà lách và rau cải tím... Còn phô mai thì biệt tăm biệt tích, đôi lúc tôi cũng thấy khâm phục mẹ, với bữa ăn chỉ rau với rau mà mẹ vẫn có thể đi làm kiếm tiền để đóng học phí cho tôi...

À, như vậy không có nghĩa là tôi không có ba. Ba tôi là một ông giáo chính hiệu và ba đảm nhiệm phần học phí cho đứa em gái năm sau cũng chuyển cấp 2 của tôi. Vậy nhà tôi có 4 người tất cả, tuy nhỏ nhưng dễ thương lắm, dù ai cũng có một quan điểm riêng nhưng hoà hợp đến sợ. Kiểu bố hay xem mấy phim khoa học, mẹ thì xem ngôn tình, em tôi thì xem hoạt hình hay guide chơi game, tôi thích xem mấy MV nhạc rồi cày game kiếm tiền, nhưng nhà lúc nào cũng rộn vang tiếng cười cả, không hiểu nổi mà...

Ăn xong, tôi đánh tí son, mang guốc, đeo cặp rồi leo lên xe bố để đi cho nhanh. Tôi bịt mặt đeo găng kĩ càng lắm, đúng theo tiêu chuẩn của mẹ, khổ nỗi mỗi lần tháo xong mình như người tiền sử, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc lại còn bù xù... Haizzz

Lúc đi qua hàng cây me đang trĩu quả, bố bảo tôi

-"Sắp đến rồi, hôm nay con gái bố lần đầu mặc áo cho người ta xem, cố gắng nghe con!"

Tôi hào hứng dạ thiệt to làm người ta ngoái lại nhìn bằng ánh mắt kì lạ, nhưng đâu có sao, vì tôi vui thiệt sự. Như đã nói bố là một ông giáo, bố điềm tĩnh, có đôi lúc hay đùa với hai chị em nhưng nhìn chung vẫn rất nghiêm khắc... Bố cũng có chút vấn đề với ngoại hình của tôi nữa cho nên nghe bố nói vậy, tôi vui lắm...

Đến nơi, tôi chào bố, lững thững bước vào cổng, tôi cúi đầu chào bác bảo vệ một cái, thầm nghĩ hôm nay mọi thứ có vẻ đẹp hơn lạ thường, cây cối thì tươi hơn, trời cũng xanh hơn, con gái trong trường cũng trang điểm đẹp hơn, con trai cũng chải tóc vuốt keo đàng hoàng... Ây da, vậy là khoảng đời cấp ba của tôi đã thật sự bắt đầu rồi... Nhanh ghê nhỉ

Tôi đứng vào chỗ của mình trong hàng trước Vy 2 người. Ráng nhướn lên để xem cái bạn đang cầm cái bảng "10D" là ai. Thoạt nhìn bạn í xinh lắm, tại tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài Vy trong lớp cả. Mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt điểm nhẹ nét son, dáng người thướt tha,v...v và guốc bạn cao đến 5 phân. Tôi trầm trồ khen gợi người bạn "chuẩn girl" này...

Chúng tôi bắt đầu từ hành lang phòng giáo viên, đi một vòng sân rồi dừng lại trên lễ đài để chụp hình. Sau đó sẽ là nghi thức thả bóng bay, tôi biết nó sẽ không bay đến vũ trụ, cùng lắm đến tầng bình lưu sẽ nổ, như thế lại còn ô nhiễm môi trường, nhưng mỗi năm đều có, thôi kệ đi, ước mơ của tôi bay được một chút cũng tốt.

Tôi viết lên quả bóng màu hồng mình tự thổi, cột chung vào chùm của lớp tổng cộng là 28 cái. Rồi cô chủ nhiệm thả nó lên trời... Ánh nắng xuyên qua chùm bóng bay đủ màu thật là đẹp, giống mấy ánh đèn huỳnh quang lung linh như cầu vồng vậy. Khổ nỗi cây phượng ở trường mới cũng to quá, chùm bóng 28 quả nhiều thế mà cây cũng ôm hết vào lòng... Tất cả ước mơ của 28 con người mắc kẹt hết cả rồi... Tôi đặc biệt để ý cái của tôi còn kẹp giữa 2 cành phượng to...

Mới đầu năm đã thấy ước mơ mắc kẹt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro