HẬU KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một mớ ước mơ mắc kẹt, chúng tôi ủ rũ bước vào lớp, chuẩn bị nghe mấy lời than phiền của cô giáo chủ nhiệm...

Tiết đầu tiên của hôm nay là môn Văn, vì cô chủ nhiệm dạy văn. Mà tôi thì thích văn ghê lắm. Tôi thích viết lách, tìm đọc mấy tác phẩm hay, có lần tôi dành hẳn một ngày trong nhà sách và tiền tiết kiệm của tôi hết sạch. Mỗi lần viết hay đọc, tôi được chìm đắm trong trí tưởng tượng của riêng mình, là một thế giới không ai bước vào được, nhưng thế giới ấy không chỉ riêng tôi mới có... Vậy nên tôi thấy văn thú vị, nó có thể tạo ra hàng ngàn thế giới, đều vô cùng xinh đẹp và sâu sắc theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tôi lại vô cùng ghét cái cách cô luôn cố gắng nhồi văn vào đầu chúng tôi vô cùng cứng nhắc, văn học phải được cảm nhận và thưởng thức, tuỳ mỗi người thôi...

Cho nên, tôi yêu văn nhưng không thích học văn. Kì lạ thật đấy... Tôi rủ Vy xuống dưới cuối lớp ngồi, bàn xem trưa nay sẽ đi đâu chơi, vì trường tôi không có bán trú, chúng tôi chỉ cần học đủ 2 buổi là được, ăn ngủ gì tự lo tất. Tôi định ghé qua nhà sách để gom mấy cuốn Conan tiện thể xem qua best-seller của tháng này là gì, chắc cũng về tuổi học trò rồi thanh xuân này nọ, vì tháng này khai trường mà... Vy nói vô nhà sách cũng được, cũng cần mua mấy cây HB với gôm đen để vẽ. Thế là chúng tôi nhất trí, ghé tiệm sách nho nhỏ bên kia đường, ăn trưa ở trong đây luôn.

"Đùng.... đùng..." tiếng trống inh ỏi vang lên báo hiệu giờ nghỉ. Học sinh túa ra khỏi các lớp học đông như kiến, tà áo trắng bay bay trên nền nắng trưa thấp thoáng sau những tán phượng thật là đẹp, còn có vài cặp đôi dắt nhau đi nữa, thật đáng để ao ước làm sao... Tôi đứng trên hành lang trầm trồ nghĩ ngợi, đang đợi cho sân trường bớt đông rồi xuống, Vy nói sẽ đợi tôi trước cổng vì phải đi lấy cơm trưa. Cho nên tôi cứ đủng đỉnh, đi đếm từng bước chân để giết thời gian... Bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi đếm mình đi được khoảng 40 bước rồi, tiếp tục đi vòng qua cây phượng ra cổng chắc là tròn 100. Thế là tôi lại tiếp tục đi và nhìn xuống đất, những bước giày cao gót đúng là nhỏ và chậm chạp hơn bình thường...

Đi đến gần gốc phượng là biết liền, vì mặt sân sẽ xuất hiện những hoa nắng vàng nhạt hoà lẫn với màu đỏ tươi của mấy cánh hoa rơi, như một bức hoạ nho nhỏ nơi góc sân vậy, mà lại ít người biết, đi qua giẫm nát cả mấy cánh phượng...

-"A..."

Tôi thấy cái gót của mình giẫm lên chân ai đó, mà người ta cũng không kêu đau, chắc tại quen rồi, tôi ngước nhìn lên, thấy một anh chàng mặc đồng phục với bảng tên ghi lớp "11D"... Là đàn anh sao? Thôi chết rồi...

Tôi đứng ngơ ra đó múa tay múa chân, chữ xin lỗi cứ kẹt cứng trong cổ họng, không nói ra được... Anh nhìn tôi cười cười, đẩy gọng kính dày cộp đang sắp rớt tới nơi về vị trí cũ, anh nói:

-"Ô, lớp 10D sao? Là đàn em của anh đấy nhỉ? Không sao đâu, anh quen rồi, em đừng lo quá! Múa may như vầy người ta lại tưởng anh bắt nạt em... Phiền lắm.."

Tay chân tôi đều tự động dừng, tôi nhìn xuống đất thấy có mấy chiếc lá đang rơi, còn có tiêng sột soạt nữa, cơ mà đâu có gió... Thế là tôi lại nhìn lên, thấy một cái cây đang chọt chọt chùm bóng có chữ 10D to tướng trên đấy. Tôi lùi lại 3 bước, định hình toàn cảnh, thì ra, cái anh 11D đang khều chùm bóng của lớp tôi, ngại ngùng, tôi hỏi:

-"Sao anh lại khều chùm bóng của lớp em?"

Vẫn mãi mê khều chùm bóng lì lợm, anh đáp:

-"Mới đầu năm đầu tháng sao để ước mơ của mấy em kẹt lại được, vậy rồi sao mà mấy đứa có động lực học đây? Phải khều ra cho nó bay lên chứ..?"

Anh cười ngẩn ra, cố gắng vươn cây gậy cao nhất để gỡ chùm bóng, anh nhảy cao thiệt cao, tôi nghĩ anh phải chơi bóng rổ hay gì đó, cuối cùng thì cũng ra, chỉ tội dây cột bị đứt, bóng bay tứ tung hết cả.

-" Ô, ra rồi kìa! "

Anh vuốt đi mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng bỗng chốc lại xị mặt:

-"Quả bóng hồng kia của ai mà cứng đầu thế nhỉ?"

Quả bóng của tôi giống tôi dễ sợ, tôi không nói cho anh nghe, chỉ nhìn thế thôi, anh dõng dạc tuyên bố:

-" Ta sẽ quyết chiến với ngươi, không thể để bất cứ một ước mơ nào kẹt lại được!"

Tôi không biết mình bị gì nữa, bỗng tôi mong ước mơ của mình được thực hiện, tôi lí nhí:

-"Cố lên anh!"

-"Ừ em!"

Anh quay ra cười với tôi, tươi thật tươi, đến lạ thường.

Anh quăng luôn cây sào, đụng trúng quả bóng làm nó suýt vỡ, nếu vỡ tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm, mà nếu bay lên, tôi cũng không biết làm thế nào.

-"Cuối cùng cũng ra rồi nhỉ? Anh đã cứu giấc mơ của mấy đưa rồi đấy! Yên tâm tận hưởng quãng đời cấp 3 này đi nha!"

Tôi lại lí nhí:

-"Cảm ơn anh!"

Tôi chỉ thấy anh cười. Tôi nghĩ anh thật trẻ con, có cần cố sức đến vậy không? Nhưng tôi lại thấy xấu hổ, buông một câu "Chào anh" to tướng rồi chạy vụt đi.

Trên quả bóng ấy, tôi đã ghi; " Con muốn được có người yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro