Chap 1 : Trên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng bảy, ngoài trời vẫn nắng chói chang,gay gắt...

Đôn Vĩ Nghi dựa người vào ghế nhìn hàng cây lần lượt lướt qua với cơn gió mát lạnh bên ngoài cửa xe hơi, cô nhắm mắt hưởng thụ một lúc thì nhìn người cha đang lái xe -Đôn Minh kiện

-"bao lâu thì đến vậy cha? "

-"55 phút "

Sau khi lãnh đạm trả lời , ông ngước nhìn trời như sắp mưa ,thầm than,rồi tập trung lái xe .

Đôn Vĩ Nghi trầm mặc ,đầu cô lại xuất hiện lại kí ức những nơi cô lượn lờ trên chiếc xe đạp cũ ,đi khắp ngôi làng quê trong hai ngày này, dù sao thì nơi đây đã từng gắn bó với cô đến sáu năm...nhìn sự thay đổi theo thời gian này sao mà không đượm buồn ? Có lẽ do đây có thể là lần cuối cùng cô về thăm quê nội trong năm này và khi gặp lại có thể là tháng 7,8 năm sau, cô năm nay lên lớp 9 rồi, giống như binh lính mới vào chiến trường vậy, năm nay có lẽ rất mệt đây, Đôn Vĩ Nghi tự hỏi bản thân có thể đỗ cấp ba không?Cảm giác tương lai thật mù mịt ..

Thành tích của cô không đến nỗi tệ ,ngược lại được coi là cực kì tốt,năm lớp 8 đứng số 3 trong lớp,nhưng điều đó không thể khiến Đôn Vĩ Nghi hết lo âu , cô cảm thấy tự ti,mặc cảm, và không biết từ bao giờ cô đã cực kì tiêu cực ,cảm giác sợ hãi từ tận đấy lòng,khi nghĩ nếu như không đỗ thì sao ? Tương lai sẽ như thế nào? Cuộc đời sẽ sao đây? ....Đôn Vĩ Nghi đã mất đi sự tự tin và lạc quan từ lúc nào rồi .Cô giống như đang chìm vào một hố đen vô tận vậy, những thứ đen nhánh cứ bay xung quanh cô.

Có lẽ do quá u ám lên khi về quê , ngắm nhìn những cây cối,đồng ruộng bát ngát ,tâm tình thỏa mái hơn nhiều, lượn lờ trên con đê dài , chay xe xuống những con dốc lớn, xe cứ như xe không người lái chạy thẳng vèo vèo ,có khi nhanh hơn cả xe máy ấy

Hẳn do nhìn khoảng không gian rộng rãi đó mà Đôn Vĩ Nghi như lĩnh ngộ được một điều ,sao phải lo âu , suy nghĩ quá nhiều làm gì ? Ngắm nhìn con đường duy nhất đó cô nghĩ không phải cứ thẳng tiến và nỗ lực về phía trước là được sao?

Đôn Vĩ Nghi ngồi trên ghế xe quay đầu nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình - Đôn Kì Diệu Linh , cô bé đang ngồi ăn bim bim và dán đôi mắt xinh đẹp vào chiếc điện thoại xem đầy thích thú, cô quay người lại khẽ mỉm cười .

Đôn Vĩ Nghi có chút biết ơn về chuyến đi này ,nếu không về cô sẽ nhớ ông bà nội nhiều lắm và cô cũng không được thông não đâu.

Có lẽ vừa suy nghĩ nhiều và cô có chứng sợ mùi trên xe từ nhỏ , nên nó khiến cô khó chịu và khéo cô vào giấc ngủ.

Lúc Đôn Vĩ Nghi tỉnh giấc thì ngoài trời cũng mát mẻ hơn nhiều,nhìn dòng xe bị tắc đường này có thể hôm nay cô về sẽ rất muộn đây.Nhàm chán quá mức cô quay người lại, nhìn nhỏ em vẫn đang cắm hai mắt xem phim,mà tay cầm một túi đồ ăn vặt .

-"Diệu linh,Diệu linh đưa chị một gói bim bim cay đi "

Cô bé xinh xắn phản ứng lại, lục lọi chiếc túi bóng , cầm lên gói bim bim đỏ , đứng dạy đưa cho cô .

-"cảm ơn em"

Đôn Vĩ Nghi cầm lấy gói bim bim từ bàn tay nhỏ xíu xinh xinh của đứa nhỏ 4 tuổi kia, hành phúc mở ra ăn, đôi mắt cong cong vì vui sướng, vị cay cay, giòn giòn , lại thêm có chút ngọt ngọt từ đâu đến , chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng cô, khiến Đôn Vĩ Nghi cảm giác khoái trá cực độ.

Lúc cô ăn xong thì đường cùng thông thoáng hơn nhiều, sau khi đi qua một cây cầu, cũng đã đi đến một con đường quen thuộc , chắc khoảng 15 phút nữa là cả ba cha con có thể về đến nhà.Thoáng một cái,Đôn Vĩ Nghi buồn đi vệ sinh , cô nghĩ nhịn một chút sẽ ổn thôi,....

5' trôi qua mà cô cảm giác như thập kỉ vậy, Đôn Vĩ Nghi đành ngước mắt nhìn Đôn Minh Kiện

-"Cha, con muốn đi vệ sinh"

-"....." Đôn Minh Kiện trầm mặc nhìn xe phía trước, bên phải , bên trái, đằng sau, như bị bao vây không lối thoát " Con nhịn được 5,6 phút nữa không?"

-"Chắc được ạ"

Đôn Vĩ Nghi mặc cảm trả lời , nói thì nói vậy, ai biết được tương lai,xe ơi có lẽ mày phải chịu ô uế rồi ...

Nghĩ cũng thế , nghĩ vậy chắc gì đúng , Đôn Vĩ Nghi vẫn vượt qua được cửa ải 5,6 phút kia.

Sau khi giải quyết xong trong nhà vệ sinh công cộng,Đôn Minh Kiện ghé qua chợ mua chút đồ ăn ,và ba cha con tiếp tục lên đường.

Đặt chân xuống toàn chung cư thân thuộc , cả người Đôn Vĩ Nghi như bị giật hết sức sống, hay tay lôi hai chiếc túi lê lết trên sàn nhà ,trong thang máy, khi về đến nhà thì cô tung nó đáp lên chiếc ghê sofa, và nằm ườn trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro