Chap 2 :Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôn Vĩ Nghi thức dậy sau một cái chợp mắt dài trên hàng ghế sofa êm ái, cô đứng dậy trong sự nhàm chán,thấy đứa em gái nằm bò trên sàn nhà ngủ lăn lóc mà cảm thấy vui vui

Hai mắt cô nhắm , khẽ cong cong,còn lý do tại sao ấy hả ? Chẳng phải vì chú mèo mướp kiêu ngạo của nhà ông bà có cái dáng y chang nhỏ em chứ sao !!!

Đôi khi những khoảnh khắc hạnh phúc ấy cũng chỉ như thế mà thôi,bình thường nhưng vì giản dị như thế nên con người ta chẳng mấy để tâm, rồi chăm chăm vào những thứ xa xôi ,xa vời , để làm gì chứ? có lẽ sẽ hạnh phúc nhưng đa phần trong Đôn Vĩ Nghi thì cảm thấy sẽ không đâu...

Tích tắc tích tắc - đồng hồ vàng nhạt treo trên chiếc tivi đời cũ khẽ chỉ 4h chiều

Uh...có vẻ cô lên đi thăm thú khắp làng dù sao cô chẳng có gì để làm cả

Xin phép gia đình , Đôn Vĩ Nghi liền phóng ngay chiếc xe đạp gắn liền với cô những năm tiểu học với một tốc độ đáng kinh ngạc!Nó có thể xứng tầm với tốc độ gió đấy!haha

-"Nào mọi người ơiiiii tránh ra nào!!!!!"Giọng nói to lớn rõ ràng từ cổ họng vang vọng khắp mọi nơi

-"Này đi đường cẩn thận đi chứ!"

-"Con cái nhà ai thế? chẳng biết nhìn đường"

-....

Kế tiếp là tiếng xôn xao liên tiếp

Cậu thử tưởng tượng xem nếu cậu đang đi đường mà gặp một đứa phóng xe vù vù ,có thể suýt nữa đâm lấy cậu thì cậu có cảm giác gì ?Tôi có thể chắc chắn rằng khó chịu là có , cậu cảm thấy gì nếu kẻ điên đó là nhân vật chính của chúng ta ?Đổi vị trí , có phải rất kích thích hay không ?

Đôn Vĩ Nghi hào hứng đạp,cô đạp hết bằng tất cả sức lực, cô thật sự rất vui , ở ba năm trên thành phố, cô luôn phải đi đến khắp mọi nơi bằng đôi chân củ cải này , và mỗi lần như thế , chân đau,nhức gần như là điều gì đó rất hiển nhiên.

Cho nên chạy ở trên một con đường thoáng mát,ít xe cộ so với sự đông đúc nơi thành thị ,có thể nói là cảm giác siêu tuyệt vời , lâu lắm rồi cô mới được đi đấy

Nhìn ngắm đường đê, con sông,rừng tre,con trâu ,con bò mà lòng thanh thản...Hạnh phúc thật đấy

Đi đến câu cầu được xây trên sông ,Đôn Vĩ Nghi đứng đấy nhìn khắp chân trời

Bầu trời đẹp lắm ,nó bao la ,các đám mây tụm lại một chỗ ,có một khoảng trống trong đó , xuyên qua ô trống đó là những tia nắng vàng nhạt đặc trưng của buổi chiều tà , kết hợp với trí tưởng tượng ,đó chính là một bức tranh ngọn núi hùng vĩ ,Liệu nó có phải núi của tiên ở không ?

Đôn Vĩ Nghi chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh mình , cô ngoẳng đầu sang nhìn

Bóng người cao ráo lớn hơn cô cái đầu , mái tóc vàng nhạt rũ xuống ngang lưng , người ấy cũng nhìn về phía này,nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời vậy

Sao cô có thể quên cậu ấy được chứ , Nhiên Duỹ một người con lai của Anh-Việt,một cô gái tài giỏi tài năng , xinh đẹp ,tính cách đầy tự tin , dũng cảm , hình như cô ấy sau khi tốt nghiệp tiểu học đã đến một ngôi trường nào đó ở Đức thì phải

Và một điều khiến Đôn Vĩ Nghi chắn chắn nó luôn ấn đậm trong cô là bọn cô

CÓ ÂN OÁN, LÀ HAI ĐỨA ĐỐI ĐẦU NHAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro