[TakeHina] Nắm lấy đôi tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn, lạnh lẽo là tất cả những gì Takemichi có thể cảm nhận được vào thời khắc này.

Máu, nó đang tuôn ra, chẳng thể ngừng lại, tứ chi cậu cứng đờ mà lạnh ngắt, tầm mắt dần mờ đi, nhưng đầu óc cậu thì đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Takemichi bắt đầu ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, cậu đã từng sống như một kẻ thất bại, không sự nghiệp, không tình yêu, không lý tưởng, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã làm được những điều ý nghĩa để chuộc lại những tháng năm mà cậu đã hoài phí đó.

Takemichi đã cứu được rất nhiều người, và điều đó làm cậu cảm thấy mãn nguyện, nhưng dường như Takemichi đã quên mất bản thân mình rồi thì phải? Cậu quên mất rằng bản thân cậu đang hấp hối rồi hả?

Nếu như bạn hỏi Takemichi rằng cậu ấy có hối hận với quyết định của mình không thì câu trả lời sẽ luôn là không hối hận, nhưng nếu bạn hỏi rằng cậu ấy có tiếc nuối điều gì hay không, thì câu trả lời sẽ là có.

Takemichi nuối tiếc vì bản thân còn chưa cưới được người con gái mình thương về làm vợ

Nuối tiếc vì chưa thể nắm tay cô bước vào lễ đường, chưa thể đeo lên tay Hinata chiếc nhẫn cưới, chưa thể cùng cô trải qua tuần trăng mật, chưa thể làm bất kỳ điều gì cho cô bạn gái tuyệt vời của mình.

"Hina à, anh đúng là một thằng tồi nhỉ? Sát đám cưới rồi còn bỏ em lại nữa, xin lỗi nhé, Hina, anh thật sự không xứng đáng với em"

“Takemichi-kun, anh lại đang nói nhảm gì thế? Chẳng phải anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ tự nói bản thân như vậy rồi sao?”

Là ảo giác của mình sao? 

“Hina, là...là em đó à?”

“Tất nhiên là em rồi”

Nghe vậy, Takemichi chợt thảng thốt, Hinata tại sao lại ở đây?

Không đợi Takemichi kịp phản ứng lại, Hinata cúi người xuống, khẽ ôm lấy cậu vào lòng mình, đôi bàn tay cô vươn lên má cậu, lau đi vết máu trên gương mặt người anh hùng bé nhỏ của cô, lòng cô bỗng chạnh lại

“Takemichi, anh có đau lắm không?”

Có đau không sao? Tất nhiên là đau, rất đau, từng vệt đâm, vệt chém trên cơ thể cậu đều đem lại cảm giác đau đớn không gì tả nổi, nhưng Takemichi sẽ không nói với cô sự thật đâu, như vậy Hinata sẽ lo lắng mất, cậu cố nặn ra một nụ cười

“Anh ổn mà Hina, không đau chút nào hết..”

Nghe vậy, Hinata nhíu mày lại, cô biết Takemichi đang nói dối, đầy một thân vết thương như vậy sao có thể không đau được đây?

“Anh đang nói dối, Takemichi!”

“Xin lỗi nhé Hina, anh không muốn làm em phải lo lắng”

Nói rồi cả hai người đều rơi vào trầm lặng, đôi bàn tay đang ôm lấy cậu siết chặt thêm chút nữa, Hinata lặng lẽ rơi nước mắt.

Takemichi cậu ấy ngốc lắm, tại sao cứ phải để bản thân mình phải rơi vào nguy hiểm như vậy cơ chứ? Thậm chí ngay trong lúc đang đứng trên bờ vực của cái chết cậu vẫn cố mỉm cười chỉ vì không muốn cô phải đau lòng.

Anh ngốc lắm, Takemichi.

Đôi bàn tay vốn đang cứng đờ của Takemichi bất chợt run lên, cậu cố hết sức mình vươn tay lên lau giọt nước mắt đang chảy trên khóe mi cô nhưng lại vô tình để máu dính lên, giọng cậu khẽ thì thào

"Lỡ làm máu dính lên mặt em mất rồi, xin lỗi nhé, Hina…"

Hinata nắm chặt lấy tay cậu, cô khẽ lắc đầu rồi tự lau đi nước mắt của mình, những lúc như vậy cô muốn là một điểm tựa cho Takemichi chứ không phải khiến cậu lo lắng, cô khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Takemichi 

"Anh đã vất vả rồi, người anh hùng mít ướt của em,lần này sẽ đến lượt em đến cứu lấy anh nhé, Takemichi"

Nghe vậy Takemichi chợt run rẩy, khóe mắt cậu bỗng chốc nhòe nước mắt, giọng nói yếu ớt của cậu bỗng trở nên gấp gáp hơn, Takemichi cố gắng quên đi nỗi đau như đang muốn xé rách lá phổi mình mà cố gắng hít lấy không khí, nói với Hinata 

"Đừng...đừng làm vậy, Hina. Em sẽ bị thương mất, sẽ gặp nguy hiểm đó,vì vậy, làm ơn..đừng….làm vậy, Hina.."

Hinata nhìn cậu, cô khẽ cười, vuốt ve gương mặt của Takemichi 

"Takemichi, anh lại quên mất rồi,chính bản thân anh cũng đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần đấy thôi"

"Nhưng Hina à, anh..anh không muốn em phải gặp nguy hiểm đâu, anh..không làm được đâu..anh sẽ không chịu nổi mất…"

"Takemichi, anh đang nghi ngờ em sao? Đừng quên rằng em là một người con gái mạnh mẽ đó"

Hinata mỉm cười dịu dàng, cô rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt và vết máu trên gương mặt cậu, cô nói tiếp

"Hơn nữa chẳng phải em đã chết vài lần rồi sao, đừng lo lắng, hãy để em làm điểm tựa cho anh dựa vào, nhé, Takemichi"

Takemichi khẽ nấc lên một tiếng, đôi môi mấp máy chẳng thể nói nên lời. 

Ôi người anh hùng nhỏ bé, anh đã vất vả rồi, hãy đến đây và tựa vào lòng em, em sẽ che chở cho anh, sẽ là điểm tựa cho anh khi tâm hồn anh mỏi mệt, lần này hãy để em nắm lấy đôi bàn tay anh và kéo anh về bên em.

"Tin tưởng em, Takemichi! Em sẽ cứu được anh thôi,nhất định đấy!"

Nhìn nụ cười đang nở rộ trên gương mặt cô, Takemichi khẽ cảm thán

Quả nhiên, Hina lấp lánh và xinh đẹp thật đấy, tựa như ánh trăng dịu dàng trên bầu trời kia vậy.

Thật sự là một điều đáng tiếc khi một người con gái tuyệt vời như Hina lại thích một đứa như mình nhỉ, Takemichi tự giễu cợt bản thân, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không có ý định buông tay cô ra đâu.

Chà, mình ích kỷ quá nhỉ, cậu cười thầm

"Vậy thì...trăm sự nhờ em nhé, Hina. Nhưng em phải cẩn thận đó..đừng để mình bị thương.."

Hinata cúi đầu xuống thấp một chút, cô cười rộ lên thật tươi

"Nhất định rồi Takemichi, sau khi em cứu được anh thì anh phải cầu hôn em đó, lần này em sẽ chọn địa điểm!"

"Ừm, nghe em hết, Hina, anh sẽ chờ em đến khi mình được quỳ xuống và cầu hôn em"

Hinata nắm chặt lấy bàn tay Takemichi, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người thương.

Đợi em nhé Takemichi, em sẽ về và cứu lấy anh, như cách mà anh đã cứu lấy em vậy. Vậy nên, đừng hoảng sợ anh nhé, em sẽ đến ngay thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro