[TeraSen] Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ahhh!!! Chết tiệt thật, lại đến giờ văn nữa.”

“Thôi nào Senju, nó không tệ đến thế đâu mà.”

“Không, cậu không hiểu đâu Hina, cậu sẽ không hiểu là tớ căm thù cái môn học này đến thế nào đâu.”

Nghe Senju nói vậy, Hinata cũng chỉ đành cười khổ, rồi bó tay với cô bạn thân của mình.

Tất nhiên, lực học của Senju không phải tệ, thậm chí có thể coi là thuộc top đầu của trường, nhưng là trừ môn ngữ văn ra, thành thật mà nói, nếu không nhờ thành tích các môn tự nhiên và ngoại ngữ luôn cao ngất ngưởng thì có khi cô nàng đã bị đúp lại một lớp rồi. 

“Sao thế, chuẩn bị tới lúc trả bài kiểm tra thì tính đánh bài chuồn đấy hả cô nàng ba mét?”

Một câu nói kháy gợi đòn đến không thể gợi đòn hơn đến từ vị trí của South, Senju dám lấy cái danh Vô Tỷ của mình ra thề rằng nếu không phải sắp sửa vào giờ rồi thì cô sẽ không ngại cho thằng cha này một cú vào đầu đâu.

“Câm mồm vào cái thằng chân dài tới nách kia, tao đây là học sinh chuyên cần không bao giờ biết bùng học là thế nào nhé!”

“Thế chắc là hôm thứ sáu vừa rồi tao đi với ma, con ma nào nốc hẳn năm cái kem chocolate bạc hà ý nhỉ?”

“Im đi thằng chó này!!!!”

Senju trừng mắt nhìn South, cái thằng cha cao kều này luôn khiến cô phải tức điên lên bởi mấy trò móc mỉa của gã, nhưng ngay khi cô đang chuẩn bị thụi cho gã một nhát thì tiếng chuông vào giờ bỗng vang lên, bất đắc dĩ cô chỉ đành ngồi về chỗ, trong lòng âm thầm ghi sổ South.

“Tất cả ổn định chỗ ngồi chuẩn bị nhận kết quả bài kiểm tra lần trước.”

Khi Senju vẫn còn đang chửi thầm South thì cô giáo đã bước vào lúc nào chẳng hay và tất nhiên giọng nói nghiêm nghị của cô đã làm Senju giật bắn mình.

Đây rồi, thời khắc địa ngục đang chờ đón cô đây rồi, Senju quả quyết chắp hai tay lại, cầu nguyện cho điểm mình không bị liệt, nếu không anh trai cô sẽ cắt mất tiền tiêu vặt của cô tháng này mất, và điều này đồng nghĩa với việc tạm biệt kem chocolate bạc hà trong vòng một tháng, Senju thà trực nhật cả tháng một mình còn hơn.

"Akashi Senju, 37 điểm, dưới trung bình!"

Thôi rồi, pha này nhân sinh vô khả luyến thật rồi, liệt văn là đi đời nhà ma rồi, Senju chết ở trong lòng nhiều chút, gương mặt cô thẫn thờ như thể nhà vừa có đám tang vậy.

Tiền tiêu vặt tháng này của cô xác định là đi tong luôn rồi.

.

.

.

.

.

“Chết tiệt thật, tiền tiêu vặt của tôi, kem chocolate bạc hà của tôi!! Tôi hận môn văn!!” 

Senju ôm mặt bắt đầu than thở, cô bắt đầu tưởng tượng được khung cảnh lúc anh trai mình cầm bài kiểm tra này và cằn nhằn cô rồi đó, có phải là kiếp trước cô có thù với cái môn củ chuối này hay không?

Khi Senju vẫn đang rầu rĩ vì nghĩ tới việc tiền tiêu vặt của mình sẽ bị cắt mất thì South đã đứng ngay đằng sau cô từ lúc nào,  gã bắt đầu giả vờ lân la hỏi xem điểm số của Senju như thế nào, dù cách đó không lâu cô giáo vừa đọc điểm của cả lớp một cách công khai xong.

Chọc tý gì căng bạn.

“Thế nào rồi hả Senju? Điểm mày không liệt đấy chứ?”

“Con mẹ mày, biết rồi còn hỏi. Ngứa đòn đấy à?”

Cô trừng mắt nhìn gã, trong lòng thì bắt đầu nghĩ xem mình nên đấm hay nên đạp vào đầu thằng cha này, tiện thể tính sổ luôn vụ South vừa nói kháy chiều cao của cô khi nãy nữa, một công đôi việc.

“Tao đùa tý thôi mà, mày tính đánh nhau trong lớp luôn hay gì vậy?”

Senju không thèm đáp lại South nữa mà thay vào đó cô phồng má lên phụng phịu, điểm đã liệt mà còn đánh lộn trong lớp nữa chắc anh trai cô cắt tiền tiêu vặt cả nửa năm mất.

Nhìn phản ứng của Senju, South bỗng thấy bản thân đã đi hơi xa, hình như cô giận gã luôn rồi, bất đắc dĩ, South đành thở dài.

"Thôi nào, tao xin lỗi mà, lát nữa tan học tao mua đền mày một cây kem chocolate bạc hà chịu chưa?"

"Hai cây!"

"Được rồi, hai cây thì hai cây."

Lúc bấy giờ nét mặt Senju mới bắt đầu giãn ra một chút, nể tình hai cây kem, Senju quyết định tạm tha cho South lần này. Nhưng rồi cô bỗng dưng nhớ tới bài kiểm tra văn vừa trả khi nãy của mình, tinh thần Senju lại một lần nữa căng như dây đàn.

Ăn nói sao với ông anh giờ? Điểm lần này dưới trung bình có khi nào ổng kí đầu mình luôn không ta?

Tuy căng thẳng là vậy nhưng có thể nói, Senju bẩm sinh là con người có ý chí nghị lực vô cùng mạnh mẽ, phương châm của cô là còn thở là còn gỡ, chỉ cần trước khi Takeomi biết được con điểm này mà cô bày sẵn ra được sự quyết tâm cải thiện điểm số môn văn trước mặt ảnh thì cô sẽ được khoan hồng thôi, anh trai cô luôn rất mềm lòng mà.

Nhưng vấn đề là làm sao bày ra trước mặt anh ấy đây, nhờ bạn dạy kèm hả? Thế nhờ luôn thằng South cho lẹ ha, thằng này điểm văn lúc nào chả đứng đầu toàn khối.

Senju bỗng chợt nhận ra được rằng ý tưởng này tuyệt vời cỡ nào, vừa giả trân trước mặt anh trai được vừa nhân tiện bắt thằng South bao kem được, một mũi tên trúng hẳn hai con nhạn, quá hoàn hảo!

"Ê South, chiều mai rảnh không, dạy kèm tao môn văn đi. Chứ để bài kiểm tra kế tiếp mà tao cũng tạch nữa chắc ông anh tao kí đầu tao mất!"

Gã nhìn Senju, nhướn mày lên hỏi cô bằng tông giọng nghi ngờ.

"Có thật là mày lo cho điểm kiểm tra của mày không đấy? Hay là muốn giả trân trước mặt anh mày rồi nhân tiện bắt tao bao mày kem luôn?"

Senju nghe vậy bỗng giật mình, tim cô đập loạn xạ lên vì mục đích của mình bỗng dưng bị bóc trần, cô đảo mắt, cố gắng trốn tránh ánh nhìn hoài nghi của South, lắp bắp trả lời.

"Đâu..đâu có đâu trời. Mày cứ nghĩ quá, tao lo cho điểm số của tao thật chứ đâu như mày nghĩ đâu..ha….haha."

Nghe câu trả lời "đầy vẻ chân thành" của Senju, South chỉ đành thở dài một tiếng rồi cũng không bóc trần ra nữa, đơn giản mà nói thì gã đã chấp nhận số phận phải moi tiền túi ra bao Senju rồi đó.

Nhưng tất nhiên vụ phối hợp với cô để giả trân trước mặt Takeomi thì không, đã dạy thì phải dạy tử tế, sát sao, trông vậy thôi chứ South là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao nhé.

"Rồi rồi, thế chiều mai 4h hẹn ở chỗ cũ nha, nhớ đem theo sách vở và bút viết đầy đủ đấy"

"Ê khoan_"

Senju nghe vậy bỗng hơi hoảng, bảo vậy thôi chứ có ai muốn học đâu trời!!! 

Cô vừa mở miệng tính giải thích thêm điều gì thì bỗng thấy South nở một nụ cười thật tươi, lời giải thích vừa chuẩn bị nói ra bỗng nghẹn lại ở cổ họng.

Thằng này tính bắt mình học thật đó hả trời???

"Và tất nhiên, tao sẽ báo cáo tình hình học tập của mày cho anh Takeomi một cách cặn kẽ, nên là cứ yên tâm đi haaa."

Yên tâm cái đầu mày ý thằng khốn nạn này!!!

Kể từ giây phút đó, Senju đã biết nước đi này của mình đã sai rồi, và cô cũng biết là cuộc đời mình toang luôn rồi.

Toang vl toang rồi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro