chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Giống như bao con mèo khác, Mèo cũng có đồ chơi yêu thích của mình. Theo trào lưu chung của loài, vật Mèo hay chọn để nghịch nhất chính là một cây phất bông mà nói cho dân dã thì cũng giống cái cây bông lau thôi. Mỗi tội cây bông lau này làm từ nhựa. Mỗi lần chơi, Mèo sẽ lấy chân vờn vờn cây bông. Bông lay thì Mèo chạy, mà bông hết lay thì Mèo lại vờn. Cứ thế mà có thể nghịch đến cả tiếng đồng hồ không biết chán. Cũng không như mấy con Mèo khác chơi chán thì cứ để kệ đấy, Mèo mỗi khi nghịch xong sẽ cẩn thận ngậm thân bông lau, leo lên bàn học chị cả và để trên ấy. Nói tất cả mấy thứ linh tinh vặt vãnh này để thấy cái mức độ yêu quý và chân trọng của Mèo với đồ đạc của mình nói chung và đồ chơi yêu thích của mình nói riêng…

Lại nói, sáng nay sau khi tỉnh dậy, như mọi lần, Mèo vươn vai rồi ngáp. Vặn vặn cái cổ nhức mỏi, Mèo bỗng liếc thấy một vật thể to lù lù nằm cạnh mình. Điềm tĩnh quay mặt đi, Mèo chép miệng thở dài. “Sao mình chưa già mà mắt đã có vấn đề rồi, chắc là tại gỉ mắt nhiều quá thôi. Chắc chắn thế”. Nghĩ vậy, Mèo điềm nhiên đứng dậy bước từng bước lững thững về phía nhà vệ sinh để đi xi xi với cả rửa lại cái mặt. Xong xuôi đâu đấy, Mèo trở lại phòng.

Suy nghĩ đầu tiên là: Mắt mình không phải bị hỏng, là thật sự có cái “của nợ” trong phòng mình thật. Suy nghĩ thứ hai là: Cái thứ bét nhè đang bị “của nợ” gặm sao càng nhìn càng quen, mà càng quen càng trông giống cái bông lau của mình. Sau 3s kể từ lúc mắt nhận được tín hiệu cho tới lúc não bộ nhận thức được điều gì đang xảy ra, Mèo hét lên một tiếng thảm khốc:

-          - Méoooooooooooooooooooooo (Khônggggggggggggggggggggggggggg)

Ngay lập tức, Mèo nhào thẳng vào kẻ lạ mặt dù hắn có to lớn đến đâu. Bất ngờ, kẻ lạ mặt vung ngay một tát vào trúng đầu Mèo. Tức giận, Mèo tức giận rồi. Đã nghịch đồ của mình mà còn dám hung hăng đánh mình. (Cho tôi xin đi, lúc ấy là người ta trở mình được không, trở mình ấy). Không thể nhụt chí thế được, Mèo quyết định xông vào lần hai, nhất định bắt cái của nợ giời ơi gì đó phải ………..thực không nghĩ được nhiều đến thế, xông thì cứ xông thôi. Thật tình cờ làm sao, Mèo bị trúng chiêu Thiên Sơn áp đảo. Cả cái khối trắng trắng, nâu nâu, trắng nâu trắng nâu đổ ập xuống người Mèo. Bị đè rồi TT.TT

-         -  Meo meo meo meo (Không phải chứ Σ(▼□▼メ) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro