chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

            Không giống như bao con thỏ khác, từ khi nhớ được, Thỏ phải sống trong một cái lồng.  Nó là một cái lồng bằng sắt, rỉ tơi bời, rõ to và cực kì hôi hám. Bạn có thơm nổi không khi mà nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ăn đều cùng một chỗ lại còn phải chia sẻ nữa chứ =.,=b. Cũng bởi tình trạng 3 cùng – cùng ăn, cùng ngủ, cùng vệ sinh - thành ra, không gian hay định nghĩa về tính riêng tư không có trong đầu Thỏ.

            Thỏ không có đồ chơi riêng. Chơi cái gì trong khi ngay cả ăn cũng phải dành giật đến sứt đầu mẻ trán. Thậm chí cọng rau muốn bạn đã giữ chặt trong tay, cho vào mồm cắn vẫn bị thằng khác tranh thủ gặm khúc đuôi. Trừ phi việc đánh đập tên cướp rau của mình cũng được coi là một hành động giải trí thì ừ, thỏ cũng có đồ chơi đấy ~^^~.

            Hết nói về ăn lại nói về ngủ, cứ thử sống trong một môi trường chen chen chúc nhau đến mông cũng phải đặt trùng thì bạn sẽ biết khó để ngủ thế nào. Này thì bị đạp này, này thì gác này, này thì ngáy này, này thì chảy dãi này =..=b. Lại còn sáng sáng bị lắc qua lắc lại lúc ông chủ đem đi bán. Nói chung là phức tạp. Bởi thế, sau cả tuổi thơ, Thỏ luyện cho mình được một thân thể mà hễ đặt đầu là ngủ, mà không ngủ đủ thì quyết không dậy.

            Quay trở về tình trạng hiện tại, đang ngủ, Thỏ ta bỗng thấy có cái gì cứ huých huých mình. Cứ ngỡ vẫn sống trong lồng với lũ thỏ, tưởng bị đạp, Thỏ giơ tay quạt trên đầu một cái. Đứa nào chán sống đấy, muốn chọc ông dậy à. Nhích người phát đã. Uầy sao tự nhiên cộm cộm. Kệ nó, chắc lại nằm đè lên đứa nào rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Cứ thế Mèo bị Thỏ đè đến suýt tắt thở. Vật lộn mãi mới chui ra được từ bụng Thỏ, Mèo nghiêng đầu quan sát cái vật thể to lớn vừa đè mình xong. Cái này hình như không phải động vật, Mèo nghĩ. Mềm, ấm, lại nặng, gối mới mua sao? Lần trước mình cũng bị cái gối đè một lần, cơ mà không có nặng như cái lần này, Mèo miên man nghĩ. Hay là leo lên ngủ thêm phát nữa nhỉ? Cứ vậy đi. À mà làm sao mình lại đi đập cái gối này nhỉ, Mèo tiếp tục nghĩ. Hình như là lại quên cái gì rồi?

            Trèo.

            Trèo

            Trèo.

            Thôi kệ nó!!! Ngủ đã.

            Thế là một lúc sau, hình ảnh mà chị cả thấy được trên bàn học của mình là một con mèo đang nằm chềnh ềnh trên lưng một con thỏ với ánh nắng buổi sớm đang len qua cửa sổ mà phủ lên chúng nó. Thôi được, chụp cái ảnh up facebook khoe đã. Dễ thương thế này mà không khoe thì phí à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro