1 đêm năm 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện ma chưa kể,hết

1 làn gió thổi khe khẽ nhẹ trong căn phòng kín.. như một cách mở màn nhẹ nhàng của các câu chuyện kì dị quen thuộc

'' đêm nay sẽ là 1 đêm dài ... '' tôi nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai

_Giật mình,ngón chân co rút mạnh khiến mình choàng tỉnh dậy. Đầu óc quay mòng mòng như mớ bòng bong , có chút nhói xen lẫn gần như là trống rỗng,mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chiếc áo ngắn tay,vài giọt mồ hôi vẫn chậm rãi từ từ rớt xuống. Vô thần nhìn xung quanh một lượt,đó là căn phòng với không khí trầm lặng ,những đồ vật mờ nhạt khuất trong bóng tối ,xa xa qua cửa sổ kính trong suốt chiếu vào một góc tường là ánh sáng nhợt nhạt từ ánh trăng. Tôi đã nhận ra cái khung cảnh quen thuộc này (à đây là phòng mình nhỉ ). Đứng dậy khỏi giường, bước từng bước chân chậm rãi về hướng nhà vệ sinh,tôi cần một chút mát lạnh cho cơ thể mình ( Có điều gì đó không đúng, tôi vẫn chưa thể nhớ hết mọi thứ, nó giống như cảm giác chẳng có chút xíu gì trong đầu sau khi bạn vừa mơ một giấc mộng mị dài vào ban ngày vậy, không nhớ gì hết ). Qua cánh cửa sổ phòng tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời .

'' một đêm không sao trăng mờ hả ? '' ( hẳn những đám mây đã lặng lẽ khuất nấp chúng đi rồi )

Đổ ập người lên giường , một chút nước mát sối vào mặt khiến tôi hơi tỉnh ngủ, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Việc đầu tiên tôi cần xác nhận . Với lấy điện thoại trong góc giường và bấm, màn hình chiếc q mobile sáng lên dòng số

[ 02:05 a.m ]

. Một tia suy nghĩ xoẹt qua khiến đầu óc tôi như xuất hiện một điều gì đấy mà tôi đã quên ( đồng thời với nó, cảm giác bất an,bứt rứt ).

" CHẾT TIỆT !! " tôi rít nhỏ nhưng gằn mạnh

" nó lại xảy ra nữa rồi ! "

(cái gì lại xảy ra cơ chứ ? ) .

Nằm ngay ngắn lại ,kéo chiếc chăn đắp hờ ngang người , mai tôi còn phải đi học nữa , không thể ngủ muộn được. ( Khoan, đi học ư ? tôi đang học ở đâu thế nhỉ ) . Cố quên đi điều tôi vừa nghĩ tới, đôi mắt vẫn mở thao láo .

_ Nhưng trong phút chốc,tôi nhận ra ánh sáng căn phòng từ khi nào bắt đầu trở lên mờ nhạt hơn ,kỳ quái tôi ngoái dậy nhìn về hướng cửa sổ - nó dính đầy hơi nước,chẳng thể nhìn rõ gì khác đang ở bên ngoài đó,có lẽ độ ẩm trong không khí đang tăng cao,tôi cũng thấy lạnh bất thường hơn nữa .

_ CạchXoẹt

Ánh đèn cầu thang vụt lóe lên ánh mờ mờ qua khe cửa rồi lập tức tắt ngóm.Cái đèn chết tiệt đó vẫn luôn vậy mà không rõ lý do.

_Tôi hơi thất thần,cảm giác một áp lực vô hình chợt xuất hiện ngay sau đó ( mình phải cố ngủ nhanh thôi - lòng tôi đang rộn ràng cả lên – tiềm thức tôi đang nhắc nhở ngày càng mạnh liệt một điều bất thường đang diễn ra. Nhớ ra được điều gì đó cùng những hình ảnh rõ ràng dần dần lên trong trí não. Tôi bắt đầu sợ hãi vu vơ . )Khép mắt lại,cầu mong 1 giấc ngủ không mơ sẽ ập tới .Mọi thứ lại chìm vào tịch mịch của màn đêm giống như đầu óc tôi lúc này vậy .

Qua khoảng vài phút ( cảm thấy thế ), bỗng

[ zừ zừ zừ i need your love dẹt dẹt zừ zừ zừ ,i need your time loẹt xoẹt xèo xèo when what..xèo xèo ..] Tiếng nhạc bài I need your love vang lên phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi mới tạo được thành trong vài phút trước của căn phòng .

Lần này thì tôi đã thực sự giật mình,người nảy bật lên,không biết là sợ hãi hay là tức giận nữa. Suy nghĩ và nhìn về phía màn hình chiếc q smart sáng lên nhấp nháy.Cuối cùng tôi cũng quyết định nghe cuộc gọi lúc nửa đêm này, tay tôi quờ quạng vớ lấy nó, nhìn xem cái pussy gì vậy.

[ báo thức 2h35p-Tắt-Hẹn báo lại ]

'' Cái quái gì vậy '' - tôi tức giận và chửi thể khe khẽ

'' Mình biết nó sẽ không để mình yên mà ''

( ồ, tôi đâu định nói thế )

Hình như trước khi đi ngủ tôi có cài báo sáng thức mai chứ đâu phải lúc này,thắc mắc nhỏ xoay xoay trong đầu ngay sau khi nhìn dòng chữ hiện lên trên điên thoại . Mắt tôi lập tức mở to,đồng tử nở rộng ra tới khó tin hơn nữa khi thấy dòng thông báo hiện ra trên màn hình ngay dưới dòng thời gian: 1 tin nhắn từ - 1 phút trước . 1 cuộc gọi nhỡ từ - 1 phút trước .Trống trơn,không có số người gọi,cả tin nhắn cũng trống rỗng hoàn toàn,suy nghĩ lập tức tỉnh táo,không còn một chút ngái ngủ gì hết nữa .

Bỏ qua nó,tôi mở facebook lướt newfeed một chút như một thói quen, thấy cái tên bạn thân trong listfriend vẫn còn sáng đèn .

Tôi muốn nói chuyện với một ai đó ngay lúc này .Áp lực đó ngày cành mạnh , tôi cảm nhận được nó tiếp tác động nặng hơn.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao, tôi lại bấm nút gọi cho nó,trong thâm tâm tôi đang kêu gào ( một sự thúc dục trong tiềm thức về việc cần một ai đó ,hẳn sẽ an toàn hơn đang reng ầm ầm như một chiếc còi báo động ) .

- a lô Đức à,có chuyện gì đó kỳ quặc lắm, cái điên thoại tớ tự dưng kêu báo thức [ xẹt xẹt xẹt ] và có 1 tin nhắn,cuộc gọi nhỡ mà không có số ai cả, cậu đang làm gì [ dè è è ] ... thế ? vẫn ngủ muộn nhỉ.

- a lô G à,đù má chú . anh đang ôn lý,đừng có kể truyện ma để dọa nhé [ xìììì ] ..chứ,muộn thế này chú muốn sao

- Không anh nói [ xèo xèo xèo ] thật mà - giọng tôi run run chẳng biết do lạnh hay gì nữa

- what the fucking [xèo xèo] is going on Dudde ? sao điện thoại chập [ sột soạt ] chờn vậy, sóng yếu hả ?

- Này, cậu nghe thấy nó chứ .

- ê [ xèo xèo ] có , tiếng gì thế.

- fuck , hóa ra không phải tớ tưởng tượng . ( Những âm thanh nhỏ nhỏ ẩn trong những tiếng chập chờn như xé vải ấy gào thét vào tai tôi qua chiếc loa điện thoại,thật khó chịu làm sao )

- tưởng tượng cái quái gì cơ ? Này này nói rõ đi, chú gọi anh làm cái gì,cứ mập mờ thế này làm anh liên tưởng mấy bộ phim kinh dị rồi đấy .

- ha . Nếu thế thì anh chết chắc rồi, chú cũng thế .

- xởn hết cả da gà rồi này, đm mà ... [ xììììì ]

tôi cũng chẳng thể nghe hết được câu nói của cậu ta nữa hay là do cậu ta dừng lại nửa chừng không biết .

- xin lỗi, đã làm phiền [rẹtt] chú vào giờ này

- không nó ổn mà , nhưng ...

Cả 2 đều lâm vào trầm mặc,( cuộc nói chuyện này thật quen thuộc ) khi tôi nghĩ nên nói tới điều gì đó khác vào lúc này thì.

Tút tút tút ....

Xẹt xẹt xẹt[ 02:45 ]

Điện thoại vụt tắt, tôi cũng chẳng thể gọi lại cho cậu ta và lý do tắt cuộc gọi là từ phía tôi – tôi hết tiền điện thoại, thật mỉa mai và buồn cười làm sao khi mà trong câu chuyện này nhân vật chính lại bị cái lý do khỉ gió làm cản trở. Buồn làm sao khi cậu ta cũng chẳng gọi lại.Nhưng lúc này đâu phải là lúc để đùa vì cả cơ thể tôi đã bắt đầu run rẩy dữ rội ,thực sự đấy nó đang run bần bật, một trường lực vô hình đè nén lên trái tim tôi, lần này thì thực sự nó đã quá mức rõ ràng rồi.Gắng hít thở một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại cách để bình tĩnh, cách hít thở khi luyện tập mà thầy đã dậy để áp chế nó xuống, nhưng có vẻ nó không thành công lắm vì không những cơ thể tôi phản ứng lại nó mà cả tâm trí tôi cũng bắt đầu, điều đó làm tôi không thể bình tĩnh được .

( Không ! là tôi đang mất kiểm soát sao ? ).

Sự sợ hãi thì đang thực sự xâm chiếm tôi nó chạy dọc trong từng mạch máu của tôi và nhức nhối từng chút một dưới làn da cho tới lông tóc ( tôi đang sợ cái quái gì chứ ? ).Mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra lần nữa,chiếc chăn bông này thực sự không đủ để ngăn cảm giác buốt lạnh đang nhấm nháp dần dần.Một khoảng lặng rợn người kéo dài sau đó , nhưng cơ thể tôi căng cứng và biết Nó chỉ đang thích thú dừng lại và hưởng thụ giây phút này thôi ( Nó ? cái gì cơ ??? Nhưng tôi không tưởng tượng, điều này rất quen thuộc ) . Mọi âm thanh trong cái khoảnh khắc yên lặng của màn đêm này đều trở lên to, rõ ràng nổi bật hơn rất nhiều, cũng như nhịp tim của tôi lúc này không khác gì âm thanh từ một chiếc trống trận – tôi gần như có thể nghe thấy nó

Bịch ........ Bịch.....Bịch....Bịch..Bịch.Bịch..Bịch BỊCH BỊCHBỊCH

 Những cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên,đầu tiên chúng chỉ nhè nhẹ thổi không khác gì đang ghé vào gáy tôi mà thì thầm ( chỉ đùa trong lúc này thôi ),chẳng bao lâu những cơn gió đã trở lên mạnh hơn,thô bạo hơn không khác gì sức gió của một cơn dông. Vô ý hay không cuốn những chiếc lá vàng rơi rụng xuống sân và đôi khi vài chiếc lá nào đó bị thổi tạt vào chiếc cửa sổ phòng gây ra những âm thanh xào xạc chậm rãi nhẹ nhàng nên thơ ( mọi âm thanh trong cái khoảng không tĩnh lặng lúc này đều cảm giác như được phóng đại âm thanh nhiều lần tới người nghe, thật ám ảnh nếu bạn đã từng có ký ức về điều đó trong khi sợ hãi ) nếu như đây là câu chuyện lãng mạn về một chàng trai đang tuổi mới lớn khó ngủ thao thức tương tư thì thật là tuyệt làm sao, chỉ là đây là một câu chuyện khó chịu mà tôi là nhân vật chính đang được viết ra và đây là sự thật này , hah thực sự đa phần là tôi nghe thấy tiếng két két nhẹ chứ không phải xào xạc.

Tích

tắc

tích

tắc

tích

tắc...

Cố chịu đựng,đầu óc thì căng như dây đàn,thời gian cứ quay,tâm trí dần rạn nứt bởi nó, mới chỉ có vài giây thôi. Cảm giác giống như nó đang đùa cợt mình vậy,còn nỗi sợ giống như con dao sắc lẹm đang kề cổ - 1 áp lực đè nén. Ý nghĩ nho nhỏ bức bối rằng tôi muốn gào lên thật to ngay lập tức nhưng không thể vì họng tôi đang tắc nghẹn – đôi bàn tay xương xẩu của cơn gió đen khe khẽ đưa vào cổ kẻ tội nghiệp và chợt thắt lại.

Có tôi cũng sẽ không hét lên vào giữa đêm khuya thế này, các bác tôi sẽ nghe thấy và họ sẽ đưa tôi quay trở lại nơi ấy , có thể sẽ là một thời gian dài ở lại đó – những bức tường trắng và không khí ngột ngạt ngai ngái đặc trưng của thuốc sát khuẩn. Đâu chỉ có vậy,những đơn thuốc và đợt khám ngu xuẩn vô tác dụng,nói chuyện với vài vị nào đấy ngớ ngẩn nhưng cố tỏ ra hiểu vấn đề,không hề tin câu chuyện mà cũng cao ngạo không kém,tôi không muốn điều đó đâu,lãng phí thời gian và rồi sau đó mọi người sẽ nhìn tôi như 1 kẻ quái dị mất.

Tôi run rẩy,tay nắm tới trắng bệch,răng nghiến chặt tưởng chừng như độ rắn của canxi là chưa đủ, khổ sở hít từng ngụm khí. Tôi cảm thấy một sự di chuyển nhẹ nhàng bên kia cửa vào đang đóng,nó như khiến mạch máu tôi nổ kêu đùng 1 cái,đằng sau tôi,đằng sau bức tường này,đằng sau cánh cửa này . Rồi nó dừng lại, ở đó,nếu có từ gì để miêu tả nó đang làm gì thì chỉ có thể nói là nó - im lặng ( Đúng rồi, đây là ác mộng, ác mộng mà thôi, điều này không thể xảy ra ) . Nhưng tôi cảm thấy nó hết sức rõ ràng, từng dây thần kinh cảm giác của tôi đều rung lên,cả tỉ nơ ron thần kinh đều như muốn đứt tung,vài giọt mồ hôi lạnh lại rớt xuống ._ Nó tới gần hơn, gần hơn nữa, nhẹ nhàng, chậm rãi gần như đã ngay đây rồi, ừ nó có cả đêm cơ mà, còn tôi có lẽ không còn bao thời gian. Thứ kinh khủng đó đang tiếp cận tôi,tôi nhìn - cảm nhận nó,tập trung hơn để điều khiển tâm trí mình cho tới khi cơ thể tôi ngừng run rẩy,cả người lẫn tâm hồn đều nhẹ bỗng,các cơ thả lỏng hư thoát lực. Nó đã đi rồi sao ? tôi không cảm thấy nó nữa , quả đúng là tôi đang trong một cơn ác mộng.

( Nó chưa kết thúc đâu. Hả ? )

Bản thân tôi vừa tự nhắc nhở mình sao ?

Vừa dứt, tôi nhận ra là đúng thế,lắc đầu.Rồi tôi cười như điên , chẳng phải vì vui đâu, Nó không chỉ có một. Chỉ là một trò đùa cợt khác hay là chúng đang xuất hiện lần lượt, xung quanh đây , không xung quanh tất cả nơi đây, trong mọi ngõ ngách dù không phải mọi nơi nhưng ở đâu cũng có chúng, chúng quá nhiều, chúng là bóng tối , chúng là ác mộng , chúng là sự sợ hãi. Nhắm mắt lại theo theo bản năng,vài giây sau lại lập tức mở mắt ra,tôi quên rằng có nhắm mắt lại cũng vô tác dụng thôi,tôi vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo rõ ràng từ chúng. Tôi là một ngọn đèn leo lắt giữa bóng tối vô tận đặc quánh xung quanh.

Tâm trí tôi vỡ vụn.

Những đôi mắt sáng quắc ánh sáng xanh leo lét lạnh lẽo, một số thì có những đôi mắt trong suốt sáng trong và vô tròng, số khác thì đẹp hơn. Những đôi mắt đen toàn phần ,tôi cam đoan trong đó không có lấy một tia sáng nào nhưng lại như rạo rực đầy những thứ lổm nhổm kinh khủng còn thu hút hơn cả trăm lần thứ ánh sáng đèn điện cao áp , xui xẻo nhất chính là một số có các con mắt nứt rạn, đục ngầu xấu xí, hay những kẻ còn không có lấy nổi 1 con mắt. Tôi cảm thấy từ tâm hồn tới cơ thể mình giống như đang được ngâm trong nước đá, cơ thể như nặng nề hơn, hơi thở hổn hển chậm chạp, các mạch máu có vẻ đã quá tải, không làm tốt việc của nó cho lắm nhỉ ? Cũng đúng thôi,cơ thể tôi đã không còn do bản thân kiểm soát được nữa,nó không ngừng co giật,run rẩy,lùi vào trong góc tường.

Tôi ước cuộc sống đã tốt hơn đối với tôi, tôi ước những điều đó chưa xảy ra, tôi ước rằng mọi thứ của tôi không khác mọi người, tôi ước rằng tôi không khác biệt,hay đơn giản hơn tôi ước mình đang ngủ ngay lúc này, TÔI ƯỚC RẰNG AI ĐÓ HÃY CỨU TÔI ......

những lời lẽ tuyệt vọng cuối cùng từ tận trong lòng vang lên trước khi nó tới, tôi đã chấp nhận .

Ở ngay trước mặt tôi đây , thì bỗng

Tất cả đổ vỡ, từng bức tường, từng khung cảnh đang rạn nứt, trước mắt thế giới của tôi chính là những mảnh đang tan nát từng mảng lớn cho tới khi vỡ vụn ra thành từng hạt cát nhỏ bé........ Ánh sáng len lỏi dần dần qua những khe nứt vỡ chiếu vào trong như một bộ phim.

hahaha - tai tôi nghe văng vẳng một tiếng cười mỉa mai quen thuộc lúc nãy mà xa xăm hơn, có gì đó khang khác nhưng lần này tôi chắc chắn đó là tiếng của chính tôi và.

Bừng tỉnh,ánh sáng trói làm tôi đau nhói con ngươi , đồng tử vội co rút lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn dáo dác xung quanh.Nước da nơi tay truyền đến cảm giác nong nóng – a, là ánh sáng mặt trời. Đây là ánh sáng mặt trời nóng gay gắt của mùa hè đây ư ? Nhưng người tôi lạnh toát,trán cũng vậy và mướt mồ hôi lạnh.Tôi cười nhẹ. Sao cái nóng này lại làm mình cảm thấy ấm áp, đáng yêu biết bao thế nhỉ ?

Ngồi đơ tại đó một lúc cho tới khi tay rát đỏ lên lại cười ngờ nghệch tự lẩm bẩm :

'' có lẽ mình không thực sự yêu ánh nắng mặt trời được ''

Đồng hồ mới chỉ qua 10 phút , tôi ngửa bàn tay mình ra và thấy những vết móng đâm đỏ,sâu vào lòng bàn tay vì đã nắm quá chặt , nhìn vào đó .

không, nó vẫn chưa kết thúc phải không ? đúng thế !? Đó đúng là một giấc mơ,nhưng là giấc mơ tái hiện lại ký ức.

Mỗi người đều có một sở thích riêng, phần tôi đó chính là đọc sách,truyện ,những điều được hư cấu,được vẽ ra ,hay thực sự của bản thân một người nào đó, quan trọng là nó khác biệt,những cuộc phiêu lưu,những câu chuyện rùng rợn,những ý chí mạnh mẽ,những nghịch cảnh,những người đi trước,đi trái lại với những người khác,những người được chọn, mang một ý nghĩa,trọng trách đặc biệt gì đó,họ là những điểm nhấn và gợn sóng.Tôi vẫn luôn muốn viết lên,tạo ra cho riêng bản thân mình một điều riêng dù là không có thật,cuối cùng thì tôi lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nó – điều đã và đang xảy đến với tôi và kết quả là câu chuyện này đây,tôi là người được chọn ư ? Ai mà biết được,những điều đã trải qua quá ư phức tạp và kinh khủng,nó luôn in trong trí nhớ này đây, sẽ không miêu tả nó rõ như những bộ hư cấu khác,tôi chỉ kể,mục đích chính ở đây để phần nào đó giải tỏa và gửi đến những ai đặc biệt ngoài kia và gửi tới chúng,tới .. tôi.

I'm here,always here.

câu chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra ở cuộc sống thực,và nó cũng đang được viết lại nhưng tôi có quá nhiều việc cần xử lý nên chưa thể up được vì chưa sửa, mọi thắc mắc có thể liên hệ facebook hoặc trực tiếp tại đây.

1 ngày năm 2015










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro