Một đêm không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  You can't sell dream to someone who has walked through Nighmares -  Bạn chẳng thể bán giấc mộng cho những kẻ đã đi xuyên qua ác mộng . 

           Một tối nọ cậu bé bị tóm lấy, người kia với sức mạnh khó tin đã bẻ gẫy từng chiếc,từng chiếc,từng chiếc răng của cậu bé,máu cứ chảy,tiếng tóc tách nhẹ nhàng,nỗi đau thì không ngừng. Thật khủng khiếp khi bạn chạm vào nhưng không cảm thấy gì ở đó, từng chiếc răng được nó đặt vào lòng bàn tay bạn . Rắc,rắc ,rắc,... rốp... Cho tới khi trong tay bạn là cả một nắm, xương hay là răng ,nỗi sợ hãi nhấn chìm cậu,vùng vẫy và bất lực..Cậu không la hét ,thực sự cậu rất muốn hét lên nhưng không thể,trước nỗi đau chẳng một ai có thể là anh hùng . Nhìn vào nó,cậu tự hỏi có phải nó đang cảm thấy thỏa mãn sung sướng sự bệnh hoạn,nó mang tới nỗi sợ,khiến cậu bé khiếp đảm,tinh thần cậu bị rút cạn y như sức mạnh của cậu vậy. Nó là quỷ dữ,đã qua bao lâu,cậu không còn nghĩ tới việc ai đó giải thoát mình,đây là chiến trường do nó tạo ra,cậu đã rơi vào đó,cậu đã bị bắt,chẳng ai như cậu,nghĩa là chẳng ai khác xuất hiện ở đây được cả,cậu chỉ muốn nó nhanh chóng qua đi,cậu không thể nghe thấy tiếng máu rớt xuống sàn nữa,mà thay vào đó là từng giọt nước rơi xuống từ đôi mắt cậu. Cậu tự nhủ ,ác mộng mà thôi,ác mộng,đó là sự giả dối, nó không thật, như để đáp lại,như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nó nói : Mày có nghĩ đây là ác mộng ?! Ác mộng không có thật,nhưng cảm giác và sự đau đớn tra tấn liệu có thật hay không ?

Nó sẽ không phai nhạt,nó còn kinh khủng hơn thực tế,rồi cậu thoát ra,cậu không muốn nói bằng cách nào,cậu chạm vào đôi môi đỏ,màu của hoa hồng,màu của máu, giờ đã nhợt nhạt,cậu chạm vào bên trong, tại đó cậu vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Khủng khiếp quá,cậu nhìn vào lòng bàn tay trái,vẫn ở đó tất cả những chiếc răng nhuốm máu,cậu chạm vào một chiếc trong đó,giơ lên trước mắt,.. đôi tay run rẩy như nhịp tim lẫn từng hơi thở vậy,nó run rẩy. Cậu nắm chặt tay lại ,tất cả như mây khói, và cậu nghiến răng để cho nó ,sự đau đớn cũng bay đi theo những hình ảnh đó . Nhắm mắt trong một thoáng,nắm chặt tay lại hơn nữa. 

Gạt đi nước mắt ,gạt đi tất cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro