1 đêm ngày 16/11/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:37 a.m Bây giờ là 3h sáng,bạn đã tỉnh được nửa tiếng,mắt bạn mở ra nhìn trừng trừng vào bóng tối..nhưng trong đầu bạn vẫn kẹt lại cơn ác mộng ấy,bạn biết,bạn biết đó là mơ,là ký ức. Bạn sợ hãi,khiến căn phòng thực tại cũng ám ảnh mang nỗi sợ song song trong giấc mơ. Bóng tối bao chùm,bạn nghe tiếng rào rào ầm ĩ tiếng gào thét ngoài khung cửa sổ,như hàng vạn âm thanh hét lên không ngừng. Nhưng..ngoài sổ đang có mưa thật không ? - bạn tự hỏi và giác quan nói cho bạn biết là không,vậy sao bạn vẫn nghe thấy tiếng đồm độp ì ào ? mắt chớp chớp nhìn về phía góc tối nơi bạn không thể thấy rõ,bạn lo sợ thứ đó sẽ bước ra từ ấy,cơ thể bản nằm nghiêng,nhìn bao quát căn phòng,bất động trong thế đó. - Quay lại trong mơ,bạn trong 1 căn phòng bị khoá kín,lối thoát duy nhất là cửa sổ kia.. cửa sổ ban công..bạn đã thử trèo ra ngoài.. nó quá khó để xuống hay là bất khả thi. Người bạn ướt đẫm ,bạn chẳng thèm đóng cửa sổ lại để những giọt nước bắn vào phòng,không còn ngăn cách âm thanh,âm thanh hét vào bạn.Bạn sợ hãi lắm chứ,bạn run rẩy chứ ? K vì lạnh,đó k phải lý do bạn co người..đợi chờ ? Chuẩn bị ? Bạn đã làm hết khả năng trước đó.. nhưng rồi bạn vẫn ở đây như tử tù đợi giờ ngọ. Bạn lo sợ thứ ngoài cánh cửa kia,đó là thứ khiến bạn không thể chỉ bước ra mở cửa và thoát khỏi đây. Đây là căn phòng hay nơi giam giữ ? Bạn biết bạn vẫn đang nằm co trong góc phòng trọBạn không biết nó sẽ mang vũ khí gì bước vào đây,1 cái rìu ? Ôi, thế thì chết mất,bạn không thể chiến thắng... Bạn không có đường thoát.. bạn đơn độc,yếu ớt. Bạn có sức mạnh,ý chí và kỹ năng khủng khiếp với sự tàn bạo có thể nghiền nát kẻ khác,sự thực chứng minh không ít lần bạn đã làm thế,bạn lo lắng mình không kiểm soát được nữa,bạn lo lắng sẽ có lúc ra tay và không thể vãn hồi ..nhìn chằm chằm cánh cửa lo lắng,đợi chờ..cánh cửa đã khoá trái hay chưa ? Cánh cửa nào chưa khoá.- Rồi bạn nhìn bạn cùng phòng đang ngủ,trời tờ mờ vì ánh sáng ngoài cửa hắt lên,bạn nhìn k rõ khuôn mặt nó. Bạn lo sợ khuôn mặt ấy sẽ đột nhiên vặn vẹo,cất âm thanh khàn khàn,đứng dậy tiến về phía bạn.Bạn không có sức phòng thủ. Cạch . Cánh cửa mở ra,nó bước vào,1 con ác quỷ,trên tay hắn thực sự là 1 chiếc rìu. Bạn cười đắng chát,sẽ không có ngày mai,bầu trời âm u mưa gió hôm nay,bình minh ngày mai sẽ không thấy ánh nắng ấm áp. Ôi bạn nhớ cảm giác nó chiếu nóng lên da bạn,bạn lạnh quá. Từng bước chậm chạp hắn tiến đến,Không Đường Lui trừ nhẩy xuống qua cửa sổ.. rồi bạn chết. Bạn từng nghĩ chết đâu đáng sợ,bạn đã muốn tự sát,bạn đã từng tự sát,bạn đã thấy quỷ môn quan.. nhưng không phải tới đó theo cách này,bạn nghĩ bạn sẽ chết ngay hay sẽ thoi thóp được bao lâu ? Không.Bạn phải sống,để rồi 1 ngày bạn chết do ý muốn,do cách của mình,bạn lao bật dậy,lao vào lưỡi rìu kia,con quỷ dữ kia,bóng ma kia,nỗi sợ kia,bạn cất tiếng hét của con dã thú tuyệt vọng..Bạn sợ. - Lại 1 khoảng tối,bạn vẫn nhìn về hướng cánh cửa,bạn nằm vẫn yên thế cũ,lo sợ thứ ở bên kia cửa xuất hiện.Lại quay lại ác mộng, bạn đang dùng hết sức chạy trên đôi chân,cánh cổng cao 2 mét gần kề hơn,bạn vọt lên,bám đu vượt qua nó với tốc độ đáng kinh ngạc. Bạn vẫn chạy, chạy.. chạy đi.- 1 giọt nước mắt rơi từ 1 bên mắt lên gối. Rồi thêm vài giọt nữa, nhưng chỉ thế thôi,nước mắt bạn cạn khô và hoá sắt thép từ lâu rồi..bạn không thể tự thương hại,đau khổ hơn được.Sau những giọt đầu tiên,bạn không ngừng lại ,lệ rơi đầy mặt,có những giọt lăn trên môi, mặn,mặn tới lạ,mặn đằm tanh tanh. Bạn nhìn lại người mình bê bết, ướt đẫm..của mình hay người khác,hoà cùng cơn mưa đã nhẹ dần sối lên bạn. Trong cơn mưa,không ai thấy những giọt khác đang rơi,mưa thật ấm áp,chỉ vì nó không lạnh bằng bạn. Bạn ngoái lại sau nhìn,nỗi sợ trào dâng tận cổ,lo lắng..bạn đã thoát,hãy đi nhanh đi,bạn sẽ không kiên trì được quá lâu. Bước đi tiếp nào,bạn sẽ gọi cho ai đó,ừ,1 người tốt, người có thể tin tưởng. Ừ 1 giáo viên,liệu người ta có tới không ? Cách xa quá mà,còn bạn chỉ có đôi chân biết đi đâu.- bạn vẫn nhìn về hướng cửa,bóng tối sau nó,trong bóng tối im lặng dày đặc quấn quít thật lâu. Bạn giật thót lo lắng vì những tiếng động nhỏ,tiếng thở không đều,tiếng sột soạt nhẹ cựa mình từ phía bạn của bạn. Như chim sợ cành cong,rồi bạn hoá giận dữ,ngủ thì ngủ yên đi xoay trở cái khỉ gì ? Ham muốn vùng dậy và đập nát bét đẫm máu người nằm trong bóng tối,với bao khó chịu chất chứa lâu nay..rồi bạn lại trở về với thực tại. Đó chỉ là những kẻ không thể phòng thủ trước bạn,giống như bạn trong căn phòng khi đó. Nhưng hôm nay,bạn vẫn ở đây,trong cơn sợ hãi sống lại ác mộng cũ. Con người ai mà không biết sợ,những điều sâu kín nhất,quan trọng là can đảm,là vẫn đối mặt,đánh gục,vượt qua nó. Ngay cả khi nó là bóng ma cái chết,là quỷ dữ khủng khiếp.- bạn đứng dậy tiến thẳng tới cửa phòng.* CẠCH *Bạn vặn mở cửa,bước vào bóng tối thực sự ,nơi cầu thang không được chiếu sáng rồi bước vào phòng vệ sinh.Nhìn con người trong gương kia ,bạn như nghe vọng lại giọng nói lo lắng của 1 cô gái lúc đầu giấc mơ : nhìn mắt cậu thâm,mệt mỏi quá kìa.Lần cuối ngủ yên là khi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro