Ngày 28/9/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 28/9/2019

Một buổi sáng khó khăn,trời nắng nhẹ với chút lành lạnh mùa thu.

Gần đây cậu trải qua quá nhiều chuyện phiền muộn,mệt mỏi,cậu chỉ muốn một ai đó để chia sẻ,tâm sự nhưng cậu lại quá lười biếng để chủ động bắt chuyện,kể lể. Tất cả những gì cậu cảm thấy là vô lực,giận dữ và cô đơn.

Trước cửa nhà cậu thấy một người trung niên tuổi chạc ngũ tuần tiến lại phía mình bắt chuyện,không biết nên gọi là ông hay bác nữa nhưng vẻ mặt người đó thật đáng tin,một cảm giác đáng tin kỳ quặc.Cậu nghĩ lần này như những sự vô tình thường xuyên xảy ra trước đó trong đời cậu,hai người nói chuyện dễ dàng.Ông ta đứng đó mang lại cảm giác như tình cảm ông cháu vậy,một tình cảm gia đình hiếm hoi mà cậu chưa bao giờ biết,cảm giác dễ dàng chia sẻ.Ngay khi cậu bước tới gần hơn,vừa trong tầm mắt người trung niên đó thì nhanh như chớp bỗng hắn ta túm lấy rồi xoay ngược cậu lại,tay trái giữ ghì chặt vào ngực cậu,ở tay phải một con dao mỏng lưỡi dài sắc nhọn bỗng dưng xuất hiện như phép màu.Hắn đưa lên cổ cậu và kéo một đường thật mạnh ,lớp thép mỏng như lá liễu liếm qua cần cổ cậu từ trái sang phải. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt,phản xạ với nguy hiểm bao năm qua liệu có cứu được cậu không ? Cảm giác tin tưởng giả tạo,cậu bị lừa bị mê hoặc ư ? Mắt cậu hơi ướt,đỏ ửng lên.Thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa,hắn muốn hại cậu,tại sao trong thế giới này không có ai bảo vệ che chở ,ở bên cậu,cảm giác cô độc phẫn nộ ấy lại bùng lên.Suy nghĩ con người có thể đạt tốc độ 250km/h,nhưng hành động thì không ,máu bắn nhẹ ra ướt nhẹp lên áo và vẫn không ngừng tuôn.Một cơn đau khủng khiếp mà trước nay cậu chưa bao giờ trải qua sộc thẳng lên não,cổ họng cậu nghẹn cứ lại,thật khó thở,thứ gì đó ghìm vào cổ cậu,chân cậu co giật,cậu cố dẫy dụa trong vô vọng.Còn tay cậu... máu cũng đang tuôn ra,một tay nắm chặt con dao ngăn không cho nó đi tiếp,một tay giữ vào vết thương.Phản xạ tuyệt vời,tốc độ tuyệt vời,sức khỏe tuyệt vời,nhưng không đủ vì ý chí không đủ,sức mạnh không đủ.Hắn siết con dao,từng chút từng chút kéo dài hơn vết cắt trên cổ cậu,cơn đau khiến cậu phát điên,chân cậu giãy dụa không ngừng hòng mong thoát ra.Một giọt nước mắt chực trào ra,lưỡi dao mảnh dài đã đi qua quá nửa cổ cậu,cậu cảm thấy đây như là một giấc mơ.Cậu muốn khóc nhưng họng cậu nghẹn ứ lại,cơn đau cùng cảm giác bất lực lần nữa.Buông tay khỏi lưỡi dao,cậu sờ vào máu đang dính nhớp ở trên áo,đưa lên mắt nhìn ,là máu thật và nó đang nhễu xuống dưới.Cậu không tin đây là thật,cậu thử lần nữa chạm ngón tay vào áo,chiếc áo nhuộm đỏ.Dùng dùng ngón tay nhúng màu mực vẽ lên người,đó là máu thật,đồ tuyến màu đỏ xuất hiện dưới ngón tay cậu.

Rồi dường như chưa vừa ý hay vì sự tàn bạo muốn gieo rắc nhiều hơn,hắn lại vòng con dao mục đích lần nữa cắt sâu hơn lên yết hầu chàng trai tội nghiệp.Cơn đau ! đau hơn nữa,cậu lại giữ chặt con dao,vẫn như thế con dao chậm rãi lướt ngang dần qua,người cậu oằn cong cả lên.Mắt cậu hơi mở ra,cậu nhìn thấy căn phòng mờ ảo,cậu thấy mình đang co giật,chân đang co đạp,người cong vặn vẹo cả lên tới lạ.Tiềm thức cậu đã có 40% tỉnh lại,cậu cảm giác được thế giới ngoài kia,ngoài nơi này,ngoài kia chính là cậu đang co giật đau đớn trong nhà trên giường chứ không phải ở ngoài sân ngoài nhà này.Cậu cảm giác được cơ thể mình đang mô tả đúng những gì trong mơ,đôi bàn tay cậu đang giữ thứ gì đó lại ở trên cổ,cậu vẫn cảm nhận được con dao và sức sắc bén của nó.Họng cậu khó thở quá,đau quá,hắn đang kéo sát hơn con dao.Cậu quay trở lại với cơn đau,cậu không thể thoát ra được,đây không phải mơ,đây là thật,một thoáng tỉnh táo đã khiến cậu biết cậu thực sự đang bị thương.Vì cơn đau này nhắc nhở cậu,cơn đau khiến cậu mạnh mẽ hơn.Cậu gằn lên : " TẠI SAO ? " ,chẳng ai trả lời cậu ngoại trừ hắn,hắn nói nhỏ và nhẹ,thì thầm vào tai cậu liên tục : " Shhhh ! sẽ ổn thôi,sẽ ổn thôi,sẽ ổn thôi ... "

Cậu không thể thốt câu nào được nữa,thở bây giờ cũng là quá khó rồi,máu không ngừng tuôn ra,người cậu mát lạnh.Cậu nghĩ : " Chẳng ai giúp ta cả,luôn như vậy,ta không cam lòng. "

Gồng mình lên,câu giữ còn dao kéo chệch nó theo hướng mà con ác quỷ muốn,cổ họng cậu đau nhói hơn nhưng tay cậu đã đưa nó đã chệch ra khỏi quỹ tích quanh yết hầu.Thuận thế vòng cung bàn tay đẫm máu nắm chặt lưỡi dao giật mạnh đâm vào bên phải đầu con ác quỷ,hắn rú lên rồi buông cậu ra.Cậu rũ người trong một thoáng nhưng ý chí không cho phép,tay vẫn giữ chặt vết thương hòng mong nó ngừng lại,cậu đạp thật mạnh vào ngực con ác quỷ khiến nó ngã bắn ra.Lại một sút vòng cầu thật mạnh vào đầu khiến con ác quỷ choáng váng,miệng kêu rú những tiếng ghê rợn chẳng biết là gì nữa.Người trung niên đứng dậy gườm gườm cậu,cậu đang lả đi,dù chẳng còn con dao nào trên cổ,cơn đau vẫn nhấn chìm cậu.Một người từ xa bước tới nhanh như chớp từ phía sau cậu,tên trung niên thấy thế hậm hực rồi ngay lập tức quay ngoắt chạy đi.

Người cậu thả lỏng duỗi ra,nằm bẹp xuống,hai tay vẫn bịt chặt vết thương,cậu không rõ ai vừa tới,không nghe rõ người ấy nói gì,cậu dần nhắm mắt...

Rồi cậu mở mắt ra,cuối cùng cũng tỉnh lại,cậu đang trên giường,qua cửa sổ trong nhà cậu thấy ánh sáng nhè nhẹ ngoài kia.

Tuy trong mơ nhưng cậu vẫn biết được thể xác này thật sự đã giãy dụa,còn nữa... Ở cổ cơn đau khủng khiếp vẫn đó,ngồi dậy vọt tới bồn nước,nhổ ra một ngụm máu,cả ngày hôm đó cậu thấy nghèn nghẹn khó chịu đau đau ở yết hầu,cậu đã nhổ thêm ba ngụm máu nhỏ khác.

Cậu biết trạng thái tâm linh,ý thức cậu đã yếu đuối,cậu biết đó là thật,cậu biết cậu đã có thể chết và chết một mình.

Cậu dành buổi sáng  ghi lại câu chuyện này,bắt đầu một ngày như bao ngày khác,bắt đầu viết lại những câu chuyện đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro