nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, Hyuck của anh
Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em nhỉ? Chắc cũng đã 10 năm rồi đấy. 10 năm - 1 thập kỷ dài đằng đẵng với anh vì không có em ở bên. 10 năm anh phải làm mọi thứ một mình, không có ai ở bên cằn nhằn mỗi khi anh nấu ăn, không có ai hát anh nghe mỗi cuối tuần, không có ai trao anh cái ôm thật chặt như cách em ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng của anh mà thầm thì vào tai anh rằng: "Em thương Minhyung lắm".
10 năm, anh không trao ai lời thương như anh vẫn thường hay làm với em, 10 năm anh không nắm tay ai đi qua những ngày đông, 10 năm anh không trao nụ hôn nào lên khoé môi em... 10 năm rồi Donghyuck à...
Vốn dĩ, anh định đến thăm em, nhưng anh lại sợ, sợ rằng gặp em rồi, anh không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Anh sợ, anh sợ em mắng anh sao mà mít ướt thế, anh trưởng thành rồi cơ mà. Nhưng em đâu biết, chỉ một mình anh trưởng thành, một mình anh bước chân vào ngưỡng cửa đại học, một mình anh, mọi thứ chỉ mình anh làm anh cảm thấy đau lắm. Còn em, em mãi nở nụ cười ở tuổi 17 ấy, một nụ cười làm trái tim anh nhói đau, nụ cười khiến anh không ngừng tự trách bản thân mình, nên anh luôn mong anh cũng sẽ mãi ở cái tuổi 17 ấy cùng em, để em không cô đơn. Anh biết Hyuck của anh sẽ bảo anh ngốc lắm, nhưng, thà rằng như thế anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Chàng trai của anh, em vẫn là cậu bé hồn nhiên ở tuổi 17 ấy, còn anh, sẽ không thể nào quay lại tuổi 17 ấy, tuổi 17 có em ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro