thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết, hành động nào của anh có thể xoá đi mọi mệt mỏi sau một ngày dài của em không? Không phải là một cái hôn, không là những lời hỏi han em, cũng chẳng phải là những cái xoa đầu. Mà là những cái ôm từ anh, đặc biệt là những cái ôm từ phía sau. Với em những cái ôm đặc biệt lắm. Khi anh ôm em, em có cảm giác được bảo vệ, em cảm thấy an tâm hơn mỗi khi em sà vào lòng ngực anh, nghiêng đầu trên vai anh mà nói nhỏ: "Markeuri, hôm nay em mệt quá. Để em sạc điện một chút nhé!". Anh không đáp lại mà chỉ xoa nhẹ tấm lưng em, vỗ về em rồi tặng em một cái hôn nhẹ lên mái đầu. Còn những cái "backhug" em lại yêu hơn nhiều. Em thích cái cảm giác bất ngờ mà nó mang lại. Vòng tay của anh qua eo cho em biết:  "Dẫu có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có anh ở phía sau, đợi em. Sẽ luôn có Minhyung ở phía sau sẵn sàng làm em cười nếu như em đang buồn. Và sẽ có Minhyung chỉ đơn giản là đứng ở sau em, chờ em bước tới ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ đôi ba lời yêu. Dù cho là gì, chỉ cần là Minhyung làm cho em, em sẽ đều thích. Donghyuck thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro