bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon tỉnh lại là chuyện của sáng hôm sau, đau đầu là điều dĩ nhiên khi quá chén, vẫn còn choáng váng sau buổi tối hôm qua và anh nghĩ mình đang mơ khi người ngồi trước mặt anh đang đọc sách ấy là đội trưởng của T1 - Quỷ vương bất tử Faker. Nhận thấy người còn lại đã tỉnh Sanghyeok bỏ quyển sách mình đọc và rót cho cậu ly nước. Lúc này Jihoon đã nhận ra đây không phải là mơ và cậu đang trong kí túc xá của T1, và người ngồi trước mặt cậu đúng là tuyển thủ Faker. Ngẩn người một lúc để có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện là việc mà cậu đang làm, có lẽ sau đợt này sẽ tránh rượu, bia một thời gian vì lần nào uống sẽ có chuyện dính tới người yêu cũ.

" Tuyển thủ Chovy tỉnh rồi hay chưa ? " Lời nói của Sanghyeok giúp cậu quay lại hiện tại "Nếu rồi có thể trả lời mấy câu hỏi của tôi không ? Và xin lỗi khi để cậu ngủ ngoài phòng khách vì không thể sắp xếp được phòng"

" A dạ... dạ không sao ạ. Em mới là người xin lỗi chứ ạ " Ngập ngừng một lúc Jihoon mới có thể trả lời được câu hỏi của người đàn anh " Mà cho em hỏi là Minseoki... à không Minseok đâu ạ em có lời xin lỗi tới em ý "

" Minseok thường giờ này chưa dậy đâu lời xin lỗi để sau cũng được. Xin hỏi tuyển thủ Chovy đây đêm qua tới kí túc xá tìm hỗ trợ nhà chúng tôi có việc gì trong trạng thái say thế ? " Một câu hỏi trúng trọng tâm khiến cậu không thể đáp lời. Không lẽ nói vì uống say nhớ người yêu cũ nên tìm tới. Thế không bị nói thì Jihoon sẽ chết chay 5 mạng mỗi trận trong trận đấu ngày mai.

" Dạ.. thì là.. à..." Cứ dạ rồi à mai nhưng không thể trả lời và người còn lại cũng mất dần kiên nhẫn.

" Cậu có thể trả lời nhanh được không ? " Cái nhíu mày khiến Jihoon hoảng sợ.

" Cứ thế này mãi cũng không xong. Có vẻ tuyển thủ Chovy cũng không thể trả lời câu này, nhưng tôi nghĩ cậu nên kiểm tra điện thoại. Vì sự việc cậu và Minseok gặp nhau đã lên báo rồi đấy. Nhưng đừng lo việc này vì không mấy ai tin chuyện này cả, tất cả đều nghĩ là người giống người bởi cả 2 người đều không nói chuyện hay tương tác với nhau, họ đều nghĩ đây không phải cậu và Minseok." Chưa bao giờ Jihoon thấy Sanghyeok nói nhiều như này cả, cậu cảm thấy sợ khi đối diện với điều này và cậu đã đúng " Tôi đoán cậu sẽ lo nhiều khi thấy cuộc gọi của đội cậu đấy, nhất là với tuyển thủ Deft "

Nghe xong câu nói ấy, Jihoon mở chiếc điện thoại của mình lên và tuyệt vọng khi thấy 5 cuộc gọi nhỡ của người anh ở vị trí xạ thủ - Kim "Deft" Hyukkyu và không chỉ thế vẫn còn đó tràng dài tin nhắn của anh. Lúc đó Jihoon chỉ muốn hoá thành cơn gió để thổi bay tất cả mọi chuyện, suy nghĩ làm sao đối đáp với người đồng đội của mình cũng là người anh trai của Minseok. Hôm nay đúng là ngày tận thế đối với Jeong Jihoon. Giờ chửi thề có được không là điều duy nhất Jihoon có thể nghĩ ra

" Cậu cứ ngồi đây đừng ra ngoài vội, ở ngoài có nhiều camera lắm. Cậu chỉ cần bước ra khỏi đây là lát sau cậu lại lên báo " Nhắc nhở người đàn em rồi vị quỷ vương quay bước về phòng.

" Chết tiệt, biết thế hôm qua bảo không nể cho rồi. Uống rồi đống chuyện, làm thế nào với anh Hyukkyu bây giờ. Gọi lại chỉ nó nước bị xé xác mất " Anh chìm đắm trong suy nghĩ làm thế nào đưa ra câu trả lời hợp lí nhất để đối đáp với đàn anh ở vị trí xạ thủ của đội mình.

Và theo quy luật cứ cái gì sợ thì nó tới, chuông điện thoại vang lên là lúc tim anh như ngừng đập. Sợ hãi nhìn người gọi nhưng không may vì người gọi chính là vị xạ thủ kia. Ngồi im và tắt chuông là hành động duy nhất cậu có thể làm. Cuộc gọi dừng là tin nhắn tới. " Anh biết mày dậy rồi, một mày gọi lại hai anh sẽ tới tận đấy lôi xác mày về. Làm nhanh trong 1 phút, sau 1 phút thì chuẩn bị hương nhang là vừa "

" Chết rồi, anh ý giận tới như này rồi. Trời cứu được mày Jihoon ơi " Jihoon nghĩ có thể đây là lần cuối nhìn ánh mặt trời của anh. Sau lần này khéo bị cấm ra ngoài cũng nên.

" Anh gọi đi, em nói cho " Giật mình quay đầu lại, người đấy không ai khác chính là người anh hằng mong nhớ Ryu " Keria " Minseok.

Anh nguyện đổi tất cả may mắn để thấy em. Và có vẻ nó đã thành hiện thực. Thấy em bao phiền muộn liền biến mất.

Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết.
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.
Em ở trời trưa ở
Nắng sáng màu xanh che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro