năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi ấy diễn ra như nào Jihoon không thể nhớ nhưng mà có vẻ cơn giận của Hyukkyu cũng vơi bớt đôi phần sau cuộc gọi.

" Anh Hyukkyu bảo anh là ở yên đây lát anh ý qua đón về " Tiếng của Minseok cất lên đánh thức tâm hồn đang lơ lửng của Jihoon. Anh có thể thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không bị Hyukkyu trách quá nhiều.

" À ừ cảm ơn em " Ngập ngừng thốt ra lời cảm ơn. " À hôm qua lại làm phiền em rồi, cho anh xin lỗi vì lại gây ra rắc rối cho em "

" Dạ không sao đâu. Làm sao để một người say nằm dưới kí túc xá được, nếu thế sẽ rắc rối hơn mà "

Em ơi, đừng nói thế. Lời em nói ra tưởng chừng ta xa lạ. Em có bao giờ dùng kính ngữ đâu sao giờ nó lại xuất hiện trong câu nói của em.

" Không ... "

" Dạ không gì ạ "

" Không đừng gọi xa cách như thế, không thể bằng cái tên trước được sao ? Em ơi "

" Xin lỗi, ta không còn gì của nhau rồi. Gọi thân mật thế sẽ không hay. Anh cứ ngồi ở đây khoảng 10 phút nữa anh Hyukkyu tới sẽ gọi "

Cánh cửa phòng khép lại giống như khép lại mối tình này. Em khoá chặt tất cả, từng lời nói của em cứa sâu vào trái tim anh. Không còn gì của nhau, em thẳng thừng nói không chút ngập ngừng và quay bước đi như ngày hôm đó. Em dập tắt hy vọng cuối cùng của anh. Dập tắt luôn ngọn lửa tình của đôi ta.

Gần em nhưng không thể với tới.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, có vẻ anh Hyukkyu tới rồi. Jihoon đứng dậy, bước đến trước cửa phòng Minseok ngập ngừng gõ cửa. Chờ đợi nhưng không thấy động tĩnh gì. Không thể tạm biệt nhau một cách đàng hoàng.

Thang máy vừa mở, đã thấy anh Hyukkyu đứng trước rồi. Mặt anh trông vẫn giận lắm.

" Giỏi nhỉ, say mò tới tận đây. Em ra ngoài cho thoáng của em là đây à? Biết hôm qua cả đội hoảng như nào vì không thấy em không ? Rồi cả tin tức trên mạng nữa ? Người ta không tin nhưng anh thì có đấy ? Giỏi rồi, lớn rồi, biết say không ngủ nhà mà tới kí túc xá nhà người ta ngủ rồi " Chưa kịp nói lời nào thì đã bị anh Hyukkyu sấy một tràng rồi. Nhưng khoảng khắc này Jihoon không cảm thấy sợ mà buồn đã lấn át cái sợ rồi.

" Sao đấy ? Sao không nói gì vậy ? Đừng làm anh sợ nhá " Vì mãi không thấy người đàn em mình trả lời nên Hyukkyu thấy sợ, sợ lại chuẩn bị có bài báo sấy đàn em mình lúc nó buồn tình người đàn anh bị đánh.

" Dạ không sao. Cho em xin lỗi vì hôm qua "

" À ừ thôi đi về đã đội đang lo đấy. Vòng đằng kia đi đằng này có nhiều người "

Sao chuyện chúng ta lận đận quá. Em bảo họ thật hạnh phúc, em cầu họ đừng xa nhau. Nhưng còn chuyện chúng mình thì sao hả em? Ngày em rũ bỏ mối tình, anh cảm tưởng không thể sống. Anh cố níu giữ thì em lại xé tan. Cho anh nói lời yêu em lần cuối nhé! Sau đó anh sẽ không phiền tới em. Yêu em!

Những buổi chiều lộng gió,
Những đêm vắng không đèn,
Mình đây, còn người đó,
Như chưa từng thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro