cánh hồng màu máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hanihaki là một căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương. từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. người mắc căn bệnh này, một là chết, hai là có thể cứu chữa từ việc phẫu thuật, nhưng người bệnh sẽ mất toàn bộ ký ức về người mình thầm thương và cả khả năng yêu.

❋khuyến khích các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc, tăng thêm đau thương cùng bé gà.

edited on 25.05.2019

✿✿✿✿✿
✿✿✿

jiyeon cựa người trên giường, đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở. em vẫn cuộn chặt thân mình trong chăn, ngước đôi mắt vô hồn về phía cửa sổ đang vén một bức màn đen mịt ngoài kia.

đêm rồi ư? em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
...
em chẳng biết, chỉ rõ... ai đó đã hoàn toàn chiếm trọn trong giấc mộng em mơ.

nụ cười sunyoung tỏa sáng tựa hồ hút mòn đi bầu trời ngập nắng nơi em. ánh nhìn sunyoung đong đầy, âu yếm ôm trùm em vào đáy mắt nàng. cả những tiếng cười giòn giã, khung cảnh thơ mộng đất trời, à thì ra, chỉ là giấc chiêm bao mà em muốn đắm chìm mãi bên trong, chẳng bao giờ thoái lui...

thế mà cơn đau nhộn nhạo nơi lồng ngực lại làm em thức tỉnh. lại phải ôm vào mình cảm giác trái tim hệt như bị xé tan thành từng mảnh, hóa những cánh hồng đỏ, bay rải rác khắp căn phòng.

cơn ho khùng khục gọi tên em, còn em trong giây phút đau đớn cùng cực ấy, chỉ biết khẽ nhắc tên nàng, park sunyoung, cô gái em trao trọn cả thanh xuân để yêu thương, ấy vậy mà sắp trở thành một cô dâu xinh đẹp rồi, chỉ đáng tiếc... em không phải là người cùng nàng sánh đôi.

đau lắm.

đau đến tê tái.

em đưa tay lên miệng, đón lấy những cánh hoa dồn dập trào ra từ cuống họng, từng tiếng ho bật ra như cào xé mọi thứ bên trong cơ thể, tìm đường mở lối cho loạt cánh hồng đỏ úa ấy tuôn khỏi khoang miệng.

em nắm lấy cánh hoa đỏ rực trong tay, đến cả chất dịch nhầy đỏ ối có tên gọi là máu cũng len lỏi theo đó mà trào ngược, thấm đẫm bàn tay em. mùi thơm ngào ngạt hương hoa, trộn lẫn trong chất lỏng đặc sệt tanh nồng, tái tê tâm hồn tiêu điều gần như vỡ nát.

ngay cả như vậy, những cánh hoa với sắc đỏ ấy trông vẫn tuyệt đẹp, đẹp đến điêu tàn, đẹp đến héo mòn linh hồn mong manh. rồi, chúng cứ thế trở thành một phần trong cơ thể mệt nhoài này, mà... lại phá nát lòng em đến tang thương.

ừ...

cũng đã quen rồi, những cánh hồng đỏ au này đã đầy đọa em hơn cả hai năm trời. kể từ ngày em bị nàng từ chối ấy và rồi loài hoa nàng thích, thứ hoa này trỗi dậy, cắm rễ sâu hoắm bên trong cơ thể, lớn dần theo từng phút nhớ nhung. nhưng nàng nào hay biết đâu, loại hoa hồng xinh đẹp nàng thích nhất đang rút mòn sự sống nơi em đến tan hoang ấy. chúng không cho phép em quên nàng, chúng bắt em phải hằn ghi lấy nàng qua những cơn đau tột cùng, như nhắc nhở, rằng thứ cảm giác kinh khủng này sẽ mãi bấu víu lấy em, nếu không sớm buông bỏ hình bóng nàng bằng những ca phẫu thuật.

quên đi, em sẽ không bao giờ bước vào căn phòng ngập mùi sát trùng kia và vứt bỏ ký ức về nàng đâu. các người nào hay biết, em trân trọng những hồi ức xưa cũ như thế nào. ngày ấy, em cứ tưởng chính em sẽ mãi nhốt mình nơi ngục giam với đầy rẫy sự tuyệt vọng, thất bại của tuổi trẻ, rằng một park jiyeon sẽ chẳng bao giờ thấu được một bầu trời ngập nắng, cuộc sống yên bình vốn như thế nào.

và... mọi thứ đã thay đổi đến khi sunyoung xuất hiện. nàng hệt thiên thần trời ban thắp lên ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em. lúc đó em mới vỡ lẽ, thế giới này đầy rẫy xinh đẹp biết bao, cuộc sống này ngọt ngào êm đềm đến nhường nào. thế nên mới nói, sự sống này là một tay nàng giữ lấy, em nào muốn thứ hoa điêu tàn ấy nhẫn tâm cướp mất?

nhưng... sunyoung ơi, có lẽ nàng đã quên căn dặn em, rằng thế giới này chỉ xinh đẹp khi có nàng mà thôi...

nàng khuyên răn, rằng hãy giữ một khoảng trời yên bình cho chính mình, nhưng... có lẽ nàng không hay biết, em đã trót để lại vùng trời an nhiên ấy cho nàng cất giữ bấy lâu...

nàng thì thầm bên tai em, rằng cứ mạnh mẽ mà sống, ắt hẳn những âu lo sẽ hóa thoang thoảng khói mây rồi mất hút theo làn gió, và... nàng biết không, nỗi sợ của em chính là khi nàng đột nhiên vụt mất ấy. thế nên sunyoung nàng một lần nữa lại vô tình quên phải bảo ban em, rằng em sẽ tồn tại thế nào khi không có nàng đây?

sunyoung ơi... jiyeon em còn nhiều thiếu sót quá.

nhưng nàng nào mãi kề cạnh em...?

em liếc mắt vào tấm thiệp hồng đặt trên bàn, may quá, nó không mang sắc đỏ mệt nhoài đang chực chờ cố cướp lấy sự sống này, nếu không, chắc chắn em sẽ nhàu nát nó ngay khi nàng đưa em mất.

em gồng người kéo tấm thân mình đang mềm nhũn ngồi dậy, lê đôi chân trần đạp vào những mảnh thủy tinh vỡ nát, thành quả của những chai soju đáng thương bị em đập tan. chúng có vẻ cay cú lắm, thay nhau lần lượt cứa sâu vào lòng bàn chân em. đau chứ, nhưng sao sánh bằng vết thương đang toét miệng nơi tim?

em trong tay mân mê tấm thiệp có khắc tên người em thương, đưa lên đầu mũi hít lấy hương thơm có trộn lẫn mùi của nàng vương lại đâu đấy. âm thanh quen thuộc ấy lại văng vẳng bên tai

«jiyeonie. đám cưới của chị, em hãy đến nhé?»

giọng nói của nàng nhẹ tênh, nhưng lại như vết dao thô bạo khứa lấy tim em rỉ rả là máu. hẳn rồi, em nào muốn đến dự đâu, em biết rõ khoảnh khắc nàng trao nhẫn cưới trong hạnh phúc rồi sẽ rút cạn hơi thở trong em. nhưng, em chẳng thể buông câu từ chối... jiyeon em, chưa từng nghĩ mình là một đứa ngu xuẩn, cho đến khi gặp được sunyoung...

«tất nhiên.»

sunyoung, từ trước đến nay chưa lời đề nghị nào của nàng, jiyeon em dám từ chối, vậy mà hai từ ấy bật ra sao lại đầy khó khăn thế?

sunyoung, em có thể thất hứa không? em sợ khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời nàng lại dễ dàng giết chết em ngay lễ đường ấy...

«jiyeonie. những chuyện trước đây, bỏ qua cả nhé?»

«tất nhiên. em đã quên lâu rồi.»

...nói dối.

làm sao có thể quên, khi những hồi ức năm ấy giờ đây hoá những cánh hồng đỏ chói, tàn khốc giẫm nát bấy tâm hồn, bóp nghẹn lấy hơi thở em, từng giây, từng phút...

sunyoung, từ trước đến nay em chưa bao giờ nói dối nàng, nhưng nếu lời nói ấy có thể khiến nàng cảm thấy tốt hơn, thì ngàn lời với em... cũng ổn thôi.

«chị phải thật hạnh phúc nhé.»

tất nhiên. lời này là thật tâm đấy. jiyeon em luôn mong nàng phải thật hạnh phúc cơ mà, em thì sao chẳng được, nhưng nàng khổ... lại không.

«cảm ơn em.»

sunyoung, không, đừng như thế! đừng cố giết em bằng cách tàn nhẫn như thế... hai chữ cảm ơn thốt ra làm em đau quá. em chưa từng nghĩ, mối quan hệ giữa em và nàng, tồn tại hai từ xa lạ ấy đâu, nó thắt nghẹn tim em còn nhanh hơn cả những cánh hồng đỏ úa kia đấy...

cơn nhộn nhạo không yên lại ập đến trong phút miên man nhớ nàng. em chẳng thể làm gì ngoài việc đổ rụp người xuống nền nhà đang vung vãi những cánh hoa cùng đống thủy tinh tung tóe khắp nơi. em đưa tay bụm lấy miệng, húng hắng ho, đẩy ngược loạt màu đỏ ảm đạm bên trong cơ thể ra... rát buốt đến kiệt quệ.

cái mùi tanh hôi kinh hãi xồng xộc vào mũi, thứ màu đỏ mệt nhoài ấy lại hiện trước mắt em, cái màu tàn úa đang kéo ranh giới giữa sự sống và cái chết sát lại gần nhau.

không... không, em không muốn, em ghét những cánh hồng đỏ quái gở này, chúng chính là kết quả thất bại trong chuyện tình em và nàng, thế nên, em nào muốn bản thân mình bị giết bởi thứ thảm hại ấy...?

em nghiêng người, níu giữ lấy hơi thở yếu ớt từng chút một. khó thở quá... em ôm chặt lồng ngực, oằn mình đau đớn trên sàn chứa đầy mảnh thuỷ tinh vỡ nát, trông chúng chẳng khác gì trái tim đáng thương nơi em là bao.

ánh trăng cô độc sừng sững giữa màn đêm chiếu vào nơi khung cửa. em đưa mắt nhìn theo, mơ hồ em sực nhớ, sunyoung nàng rất thích ngắm trăng, đặc biệt là vầng trăng tròn trịa chiếu sáng lộng lẫy thế này.

ánh sáng vàng nhạt ấy dường như le lói cố thắp lên trong em chút hy vọng dù mong manh. em chống tay, gắng gượng tiếp tục lê lết tấm thân yếu mềm tiến về phía cửa sổ. em ngồi hẳn lên khung cửa, hệt như những ngày xưa cũ cùng nàng ngắm lấy vật tròn tròn biết phát sáng giữa khung trời một màu đen kịt.

thứ ánh sáng ấy nhàn nhạt chiếu vào em, soi rọi tâm hồn trống rỗng vốn đã chết lặng từ lâu, cố thắp lên bên trong chút tia sáng hy vọng. em cười tươi, nụ cười trên môi tưởng chừng đã tắt, bỗng chốc quay về, xoá vội nét buồn tang tác đầy ắp bi thương.

gió trời lồng lộng thổi làn tóc em rối bời và cả chiếc đầm trắng tinh khôi em mang. gió lướt qua khoé mắt đã ươn ướt tự bao giờ, tựa hồ muốn vỗ về chút xót xa, xoa dịu những vết thương đang toét miệng, đua nhau rỉ máu, thấm vào tỉ tê tận cùng nhớ thương mà buốt rát khôn nguôi.

em vươn tay đưa về khoảng không, cố nắm lấy thứ ánh sáng vàng nhạt phát ra từ vầng trăng ấy, em muốn đem dù chỉ chút ít, thắp lên ngọn đèn nhỏ nơi tâm hồn em mục ruỗng tối tăm, nhưng... bao nhiêu cho đủ, khi những cánh hồng đỏ cứ trỗi dậy mà dập tắt hết thảy...?

thế... nếu sáng bằng cả ánh trăng kia có đủ không, nhỉ? em tự đặt câu hỏi, khoé mắt chợt loé sáng, chăm chăm nhìn lấy vầng trăng với chút hy vọng cứu rỗi nơi linh hồn em dần mục nát...

ánh trăng ơi, đưa em theo với...

đưa em đi khỏi nơi này...

trước khi đám cưới ấy diễn ra, cùng thứ loé sáng lấp lánh trong lễ đường phá nát lòng em đến hoang tàn.

trước khi những cánh hồng đỏ rực này, rút mòn hơi thở cuối cùng nơi em đầy đớn đau.

và...cả ngay trước khi ca phẫu thuật kinh khủng kia rồi sẽ đuổi bay những hồi ức em và nàng về với hư vô, hóa thành cát bụi.

thế nên, hỡi ánh trăng, cho em được vơi đi những cơn đau tột cùng mỗi khi nhớ về nàng, cho em được hòa vào ngươi để hằng đêm nàng có thể ngước nhìn.

ở yên đấy, em đến và ngươi sẽ mang em đi, trốn khỏi chốn tang thương đang bám riết em khôn nguôi...

sunyoung, em thất hứa nhé.

em không thể đến dự hôn lễ của nàng...

nhưng ổn thôi, em rồi sẽ ở đây, gửi những lo âu vào gió, tan dần giữa không trung. để lại một jiyeon mạnh mẽ nơi ánh trăng chiếu sáng mỗi đêm bên khung cửa sổ...

nơi nàng có thể ngắm nhìn em mà chẳng còn đâu ánh mắt hờ hững của những ngày cũ xưa...

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro