đưa nhau đi trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written on 09.04.2019

thân tặng:

@gremlinsweetie - fic này ra đời trong lúc chị đang học môn "tư tưởng Hồ Chí Minh" đấy em ạ... chị biết là sinh nhật em chưa tới, nhưng vừa có ý tưởng là chị cầm bút lên viết luôn, rồi là nó ra thế này, thế chị đăng luôn cho nóng. chị cũng đã đọc đi đọc lại, cũng muốn sửa chút gì đó nhưng cũng chả biết sửa gì, thôi đành để nó nguyên vẹn thế này. không biết em thích không, nhưng chị viết xong chị cũng không dám khẳng định nó hay, nói thẳng là hơi bị xàm. mong em không thất vọng, có thất vọng thì xem như chị nợ em lại một fic nữa vậy. cuối cùng là cảm ơn em vì luôn ủng hộ chị, vực lại tinh thần viết lách của chị <3 à thêm nữa, tác phẩm này là chị tặng em, nên nó là của em, muốn mang đi đâu thì không cần phải hỏi ý kiến nữa đâu, chỉ sợ là em thất vọng rồi chẳng muốn bê nó đi đâu thôi =))

♡♡♡♡♡♡

đã được bốn năm, em và nàng thoát khỏi chốn thành thị xô bồ, tìm đến nơi đảo hoang, cùng tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. bên nhau. mãi mãi.

thoát khỏi căn biệt thự to đùng với loạt ánh đèn đua nhau chiếu sáng đến hoa cả mắt. em và nàng, kề cận nhau dưới túp lều nhỏ nhoi, xa tít tắp trong cánh rừng xanh thẫm. em và nàng, chỉ cần thế thôi, túp lều be bé, đủ che nắng, che mưa, đủ ấm cúng, đủ trao nhau yêu thương. thế thôi. yên bình. cả đời bên nhau.

em và nàng, ăn gì chả được. chốn khỉ ho cò gáy này có gì, ta ăn nấy thôi. thường là món cá có vị mặn chát của biển, ấy vậy mà bàn tay jiyeon em nướng tệ quá, thành ra khi nào nó cũng đắng ngắt cả. em ăn vào, ôi chao, vị đắng xộc vào cổ họng, đen cả răng em, phút chốc mặt em đã nhăn nhúm lại, bĩu môi nhìn lấy nàng. nàng ngoan ngoãn lắm, thức ăn có tệ đến mấy vẫn không nửa lời trách em. nào có sao đâu, nhỉ? bên nhau, đắng chát cũng hoá ngọt bùi cả thôi...

nàng cũng ăn rất ít, đều dồn hết cho em. em thắc mắc là không hợp khẩu vị nàng sao? nàng im lặng, nào phải đâu, là nàng thương em đấy, nhường hết cho em đấy...

thời gian yên bình thấm thoát cứ trôi, như thế.

sáng sớm, em cùng nàng dạo biển, em bắt cá, nàng ngồi lặng im tận hưởng làn gió khẽ lướt qua và âm thanh sóng biển dạt dào vỗ vào bờ. nàng đẹp quá, chạy đua với ánh nắng, rực sáng giữa khung cảnh biển đầy thơ mộng.

tối đến, em lại nấu ăn cho nàng. em nấu lúc nào chẳng tệ, nàng nhỉ? thế mà nàng thật lười biếng, chẳng buồn giúp em lấy một tay. thôi, nào có sao? nàng có em ở đây rồi, cứ để em, em thương nàng, nhiều, rất nhiều, nên em sẽ lo tất cả.

đêm về, em cùng nàng vui vẻ tắm táp, dòng nước mát dội lên làn da trắng mịn em và nàng rồi luyến tiếc mà rơi vãi xuống. em nâng niu, nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc óng ả, mượt mà của nàng. nàng thích lắm, em thấy thế. sau đó, em và nàng lại cùng nhau ân ái, cùng nhau mà hoà quyện vào cái đê mê, cái khoái cảm xác thịt ở cõi phàm tục này.

cuộc sống này tầm thường thôi, nhưng ta có nhau, thật yên bình, hạnh phúc biết bao, nàng nhỉ?

sắp đến ngày 7 tháng 6, nàng có nhớ là ngày gì không? phải rồi, là sinh nhật em đấy, sinh nhật lần thứ 30 của em rồi này.

chúng ta lại dạo biển nhé, như ngày này mỗi ba năm về trước, em và nàng cùng nhau ngắm trăng, sao ấy. nhưng năm này, em muốn tặng nàng một bất ngờ. nàng tò mò không? được rồi, kiên nhẫn, rồi em sẽ cho nàng biết, sớm thôi!

em nhìn nàng nhắm nghiền mắt ngủ say trong vòng tay. ôi dào, nàng lại lười biếng rồi. đồng hồ đã điểm sang ngày mới, ngày 7 tháng 6 rồi đấy.

«cùng em đi thôi nào?»

em thì thầm vào tai, khẽ đánh thức nàng. nhưng nàng vẫn nhắm chặt mi. sunyoung, em cưng chiều nàng quá, nên nàng lười nhát lắm rồi đấy. nếu nàng không dậy, em sẽ hôn nàng, cắn nàng đấy!

em làm thật.

em hôn lên mắt, đến chiếc mũi nhỏ xinh, cả đôi môi sao mà khô khốc, em đoán, tối qua nàng lại chẳng chịu uống nước. em lướt xuống cổ nàng, nàng ốm quá, thế sao còn cứ nhường em ăn, nhỉ? và, lạ quá, vết hằn đen ấy sao vẫn hiện rõ trên cổ nàng, từng năm, từng tháng thế, nhỉ? cơ mà chẳng sao cả. nàng trong mắt em vẫn xinh đẹp nhất.

giúp nàng mặc một bộ đầm trắng tinh khôi giống như em cũng đang mang trên người. em thích màu trắng, cả nàng cũng thế, màu trắng ấy thật hoàn hảo cho em và nàng. em trang điểm cho mình rồi lại cho nàng, nhẹ nhàng, tỉ mỉ. xinh thật. em và nàng là cô dâu xinh nhất. nhưng nàng sao thế? sao lại không mở mắt ra ngắm nhìn jiyeon, cô dâu của nàng đi chứ?

là nàng ngượng thôi, món quà này có vẻ bất ngờ quá. em đoán thế.

em ghì chặt lấy cô dâu của mình, hôn sâu vào đôi môi nàng, em muốn nhắc nhở nàng rằng, nàng là của em, chỉ mình em thôi.

em nhìn nàng, cười ngây ngốc. khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt của nàng, em kể nàng nghe câu chuyện nhiều năm về trước.

«sunyoung, chị nhớ không? cái ngày này, bốn năm trước chị từ chối em ấy. chị bảo em còn nhỏ quá, không thể yêu được. em đã nghĩ, chị thật biết cách làm khó người ta. nếu chị bảo em không xinh, em có thể trang điểm. chị bảo em béo, em sẽ cố gắng giảm cân. chị bảo em không cao, em có thể đi phẫu thuật kéo chân... nhưng chị lại nói, em còn nhỏ, thì em phải làm gì nhỉ? haha... không sao cả, đã ổn rồi, em đã bằng tuổi chị rồi. chúng ta được yêu nhau rồi, sunyoung nhỉ?»

năm em 26 tuổi, nàng tròn tuổi 30.

năm em 30 tuổi, hay thật, nàng vẫn tròn tuổi 30...

nàng vẫn sà vào lòng em ngủ say, lặng thinh trong hạnh phúc.

...

em dìu nàng đến bãi biển, đôi chân trần em và nàng từng bước hoà vào dòng nước xanh thẫm lạnh ngắt. em nắm chặt lấy tay nàng cùng lặn xuống mặt nước, mặc cho con sóng cố đánh đuổi vào bờ, em vẫn đi, cùng nàng.

sunyoung, ta đi thôi, cùng nhau đi trốn đến nơi bình yên và rộng lớn hơn. nơi ấy, đôi ta cùng tuổi, yêu nhau mãi mãi.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro