10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đang ngủ say thì đột nhiên cậu lại gặp ác mộng, cậu mơ màng trong cơn ngủ ngọ nguậy khiến anh cũng tỉnh giấc, anh thấy cậu có biểu hiện lạ liên lay người cậu gọi tên cậu nhưng dường như cậu không nghe, cậu vùng vẫy như đang cố gắng thoát khỏi cái gì đó vậy, cậu còn la lên.

" buông, buông tôi ra...giúp tôi với, xin ông tha cho tôi, buông tôi ra "

Anh ngồi cạnh lay mãi cậu không chịu tỉnh khiến anh cũng lo lắng và sót, khi anh đang không biết phải làm sao thì cậu bật ngồi dậy tỉnh giấc và thở gấp. Anh thấy thế cũng không nhiều lời mà trực tiếp ôm lấy người cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh thì xoay người lại ôm chặt lấy anh, nổi sợ của cậu vẫn chưa với đi chút nào, khó khăn lắm anh mới vỗ cậu vào giấc ngủ trở lại, anh cũng không dám buông cậu ra mà ôm cậu rất chặt. Ai mà biết được cái người thường ngày hay khó tính, cáu gắt, khó chịu, khó chiều lại bị ám ảnh tâm lí nặng thế này.

Trước lúc gặp anh cậu còn sợ kinh khủng hơn thế này nhưng chẳng có ai ôm cậu vào lòng mà vỗ về như này cả, lúc đó cậu tự trấn an bản thân bằng cách sử dụng thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ và quên đi nổi sợ, đến khi gặp anh cậu vẫn còn gặp ác mộng và hay nói mớ nhưng đỡ hơn lúc chưa gặp nhiều, và kể từ ngày anh về pháp cậu lại bị nặng hơn và tâm lí cậu bất ổn hơn rất nhiều, cậu không khống chế được cảm xúc, không kiềm chế nổi nước mắt, lúc ấy cậu bất lực, cậu chỉ đành co ro ở góc phòng mà cầu mong mọi chuyện qua đi.




Sáng, khi cậu còn ngủ say anh nhẹ đặt cậu xuống giường vì đêm qua cậu nằm trên người anh mà ngủ, rồi anh nhẹ nhàng xuống giường và vscn sau đó xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Khi anh nấu gần xong thì cậu đang đi xuống, thấy bóng lưng quen thuộc cậu lại an tâm đến lạ.

" chờ một xíu nhé, tôi để đồ ăn ra dĩa đã "

" thế Venice đâu? Không về cũng em à? "

" Venice đang ở với ba tôi rồi "

Rồi anh mang hai dĩa đồ ăn ra và ngồi đối diện cậu, cả hai ăn sáng cùng nhau, sau khi ăn xong thì cậu phải lên công ty nhưng anh một hai không cho.

" anh lên trên đó để hành thư kí nữa hay sao? Người mệt lã thế này đi làm việc có mà bệnh ra "

" em nghĩ em cản được tôi hả? "

Đúng là một khi cậu quyết thì không ai can thiệp được kể cả anh cũng không, nói rồi cậu lấy túi và đi lên công ty, anh hết cách rồi chỉ biết nhìn theo cậu mà thở dài.

Anh lên công ty làm việc đến tối mới chịu về nhưng không muộn như lúc trước. Nhưng cậu về nhà chẳng thấy ai và nhà không mở đèn, cậu không biết anh đã đi đâu nhưng rồi cậu cũng đi lên tắm và thay đồ, cậu không hề biết ở bar có người đang điều tra về cậu.

Tại bar mà Phuwin làm và cậu hay đến uống rượu, một thanh niên nhìn có vẻ là cậu ấm và rất hay đến những nơi này, hắn tiến lại quầy rượu đặt ly rượu đang cầm xuống bàn rồi bắt chuyện với Phuwin.

" xin chào, người đẹp "

Theo công việc cậu đành vui vẻ tiếp chuyện hắn mặc dù không có chút tự nguyện.

" cậu cần gì ạ? "

" hmm...cần hỏi người đẹp một chuyện "

" cậu cứ tự nhiên "

" nghe nói người đẹp là bạn của Build Jakapan Puttha, vậy người đẹp cho tôi hỏi nhà của cậu ấy ở đâu vậy? "

Phuwin tắt nụ cười khi nảy nhìn hắn với gương mặt phán xét và nghi ngờ, hắn thấy thế liền lên tiếng giải thích.

" tôi là bạn học cũ của cậu ấy, tôi muốn gặp cậu ấy để mời cưới "

" bạn cũ mấy chục năm không gặp giờ lại mời cưới, khun đang lợi dụng nó quá đấy "

" ấy, người đẹp nói thế tội tôi, nhưng mà cho tôi biết nhà cậu ấy nhé "

Phuwin không chần chừ hay suy nghĩ mà đưa địa chỉ nhà cho hắn, hắn đạt được mục đích liền rời đi mà không thèm nói lười cảm ơn. Khi hắn đi được 10 phút Phuwin đang lấy chai rượu thì nhớ ra gì đó không đúng.

" nó ở côi nhi viện mà? Có đi học đâu mà có bạn học cũ? "

Phuwin tự nói rồi tự nhận ra âm mưu của hắn liên vỗ trán mình tự trách.

" shia, chết rồi, Phuwin ơi là Phuwin mày hại bạn mày rồi "

Phuwin vội lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng mãi chẳng gọi được, cứ tưởng là hết hy vọng thì cũng may đến cuộc thứ 10 anh chịu bắt máy, Phuwin kể anh nghe rồi cũng nhanh chóng rời quẩy rượu đi đến nhà cậu, anh đang lái xe về nhà cậu với tốc độ bình thường mà nghe Phuwin nói thế anh liền tăng tốc chạy rất nhanh.

Cậu tắm xong thì thay đồ rồi xuống phòng khách vừa mở tivi vừa làm việc trên máy tính xách tay, cậu đang tập trung làm thì nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là anh về nên cũng không nhìn lên, nhưng rồi linh cảm mách bảo cậu nhìn lên thì lúc này đã bị hắn áp xuống sofa rồi, máy tính và tài liệu đều rớt xuống sàn nhà, cậu mở to mắt nhìn hắn cố vùng vẫy nhưng không được, hắn ấn hai tay cậu trên đỉnh đầu rất chặt dường như không cho cậu cơ hội thoát thân, cậu lại một lần nữa bị cơn ám ảnh ở quá khứ lập lại, cậu sợ đến trào trực nước mắt luôn miệng cầu xin người ở trên tha cho cậu mặc dù cậu vẫn không biết là ai.

" giờ mày lớn rồi nên nhìn ngon hơn hồi trong côi nhi viện nhiều nhỉ? Nhìn mày thế này tao không chơi mày là không được "

" buông tao ra, mày là ai? Sao đến được đây? "

Cậu nói nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy.

" quên nhanh thế, tao là con của người mà đã cưỡng mày trong côi nhi viện ấy, giờ ổng chết rồi nhưng còn tao, chắc mày cũng không biết lúc trước tao cũng muốn mày đấy nhưng do tao còn nhỏ quá chỉ mới 15 tuổi tao mà làm bậy ổng đuổi đánh tao mất, còn giờ thì không sợ nữa vì lớn hết rồi mà "

Hắn nói xong không để cậu phản hồi mà trực tiếp vồ lấy môi cậu mà hôn nhưng cậu mím chặt không cho hắn hôn, cậu bất lực, hết lão ta rồi lại đến con trai lão đều muốn cưỡng cậu, đều muốn làm bẩn cậu, cậu vùng vẫy kịch liệt dưới thân hắn, cậu sợ, nước mắt cậu chảy ra rất nhiều, ám ảnh năm đó chưa vơi đi thì giờ nó lại đến, hắn hôn không được liền cắn môi cậu đến chảy máu rồi buông ra, hắn không thương tiết mà tát cậu thật mạnh vì không phối hợp cái tát của hắn rất mạnh má từ khóe miệng cậu chảy ra nhưng hắn vẫn hôn xuống cổ cậu không quan tâm cậu đang khóc và van xin hắn, tưởng chừng như hắn sẽ đạt được âm mưu thì cánh cửa nhà được mở ra hắn giật mình theo phản xa mà nhìn ra phía cửa, nhân lúc hắn không chú ý cậu liền đạp hắn ngã xuống sàn rồi cậu nép sát vào góc ghế sofa hai tay ôm chặt lấy hai chân, người cậu bây giờ đang run lên bần bật gương mặt cậu sợ hãi thấy rõ, Phuwin đến sau thấy cậu liên không nghĩ nhiều mà đến trấn an cậu.

Hắn ta bị đạp ngã ra sàn chưa kịp phản ứng lại thì đã tiếp tục bị anh ngồi lên người mà cho hắn thêm mấy phát, mặt hắn bây giờ toàn máu là máu nhưng hắn vẫn không sợ mà thách thức anh giết hắn, nghĩ anh không dám nên hắn làm tới, vô tình anh vớ được một chiếc hộp sắt trên bàn khi định đập vào đầu hắn thì.

" Bible...đừng "

Giọng cậu nghẹn ức gọi tên anh khiến anh cày muốn giết hắn hơn nhưng anh không làm được vì nhìn cậu bây giờ anh như bị đâm nhiều nhát vào tim vậy, anh biết đau, biết sót khi thấy cậu thống khổ, anh bỏ hộp xuống bàn rồi đi lại ôm cậu, vuốt nhẹ lưng cậu vỗ về.

" không sao, không sao rồi, có tôi về rồi, đừng sợ "

Cậu vòng tay ôm anh úp mặt vào người anh khóc nấc từng tiếng, từng tiếng khóc của cậu là từng tiếng tâm can của anh vỡ ra, anh vừa ôm cậu vừa nhìn hắn nắm dưới sàn không còn sức ngồi dậy với ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay bây giờ, Phuwin không làm gì mà giờ chỉ lo cho tình trạng của bạn mình, Phuwin tuy là bạn nhưng vẫn sót khi thấy cậu thế này, khi thấy cậu ám ảnh mãi không thôi.

Anh không nén được nữa mà rơi một vài giọt nước mắt, hắn không chịu nổi khi thấy cậu thế này. Anh ôm lấy vỗ về một lúc thì cậu đã dần ổn lại còn hắn lúc này đã có thể ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy đã bị hắn túm lấy cổ áo mà hỏi tội.

" mày là ai? "

" nói ra mày biết à? "

" mày còn lòng người không thế hay thân xác là người mà là lòng lan dạ thú? Ba mày bệnh hoạn chưa đủ sao giờ lại tới mày nữa, thắng chó "

" thì sao? Cuối cùng thì nó cũng chỉ là chỗ để người khác xả tinh thôi, nó cũng sướng đấy có thiệt đâu? "

Anh bị kích động bởi câu nói sỉ nhục cậu của hắn, anh lại tẩn cho hắn khiến hắn nằm bẹp hoàn toàn dưới sàn nhà nhưng miệng vẫn còn nghênh lắm. Còn cậu bị câu nói của hắn làm cho chết lặng, rồi cậu lại sợ, sợ anh cũng giống họ.

" tao nói cho mày biết, hôm nay tao không cho mày đi theo ba mày thì tao không chịu được "

" mày giết tao, tao chết mày cũng phải vào tù thôi "

" tao đâu có điên đến mức không biết dọn dẹp hiện trường, mà giết mày cũng làm bẩn người tao, tao sẽ cho mày vào tù và chờ chết như ba mày "

" mày vì một thằng bị ba tao chơi nát mà sẵn sàng giết người à? "

Anh phải cố lắm mới không đánh hắn tiếp, anh chỉ nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy rồi giao cho cảnh sát đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, sau khi hắn bị giải đi anh lại đến vỗ về cậu, nhưng đột nhiên cậu lại tránh anh nhộng cho anh đụng vào người, anh khó hiểu nhìn cậu, cậu không nói gì chỉ đứng lên và đi lên phòng rồi nhốt mình trong phòng còn khóa cửa phòng lại.

" mày, tao thấy không ổn rồi, mày theo nó đi không nó lại nghỉ quẫn mà làm bậy đấy, đây chìa khóa phòng nó "

Phuwin lấy chìa khóa phòng cậu đưa cho anh có lẽ ngoài anh ra còn có Phuwin hiểu cậu nhất vì chơi chung cũng lâu nên xem như anh em trong nhà, rồi Phuwin về quán bar để làm việc còn anh nhìn chìa khóa nghĩ chắc cậu đang muốn một mình nên anh cũng không làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro