11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trong phòng ngồi trên giường mơ hồ mà suy nghĩ gì đấy rồi lại đưa tay kéo tủ ra, cậu lấy lọ thuốc an thần cậu hay dùng khi mất ngủ, cậu nhìn lọ thuốc rất lâu rồi mở nắp đổ ra tay rất nhiều cậu cũng chẳng ngần ngại mà đưa hết số thuốc đó vào miệng rồi còn uống thêm nước, cậu ngã ra giường mơ hồ một lúc rồi chẳng còn biết gì nữa, và đêm hôm ấy anh ngủ ở phòng bên cạnh anh cứ nghĩ để cậu một mình đến khi cậu ổn nhưng không nghĩ là cậu sẽ thế này.

Đến sáng khi anh thức dậy thấy cửa phòng vẫn khóa nghĩ là cậu chưa thức nên mạo phạm dùng chìa khóa mở cửa vào, anh đơ người với cảnh trước mắt, cậu đang nằm buông thả trên giường xung quang những viên thuốc an thần cùng lọ thuốc rơi khắc giường còn rớt xuống sàn nhà, anh hốt hoảng chạy đến đỡ đầu cậu, môi cậu, mặt cậu đã tái mét nhưng người cậu vẫn ấm và may mắn là tim vẫn đập, anh không nghĩ nhiều mà bế cậu ra xe rồi đưa cậu đến bệnh viện, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tầm 30 phút sau cậu đã được đưa ra phòng hồi sức nhưng căn phòng này là phòng đặc biệt chỉ có một giường người bệnh và nơi để người nhà nghỉ ngơi.

" cậu chỉ cần trễ một chút nữa thì tôi e rằng cậu ấy không qua khỏi, loại thuốc an thần cậu ấy dùng là loại mạnh lại còn dùng nhiều viên cùng lúc, tôi không biết cậu ấy có bị ảnh hưởng tâm lí hay không tôi mong cậu quan tâm đến cậu ấy một chút lần này may mắn nhưng còn có lần sau thì tôi không chắc "

Bác sĩ vỗ lên vai anh vài cái rồi rời đi. Anh nhìn cậu nằm trên giường bệnh anh lại càng đau lòng càng tự trách bản thân, nếu không nói chắc chắn không ai biết rằng trước giờ anh chưa tự trách mình bao giờ, anh tự trách rằng nếu đêm qua anh đánh liều mở cửa vào phòng với cậu thì giờ cậu đã không nằm đây, bây giờ nên gọi cảm xúc của anh khi nhìn cậu nằm trên giường bệnh là gì? Là người nhà, là anh em, là tri kỉ, hay là yêu, không anh không chắc điều đó.

" thế nào rồi mày? "

" ổn rồi "

Phuwin đi từ ngoài vào trên tay là đồ ăn cho anh và cháo cho cậu, chuyện đêm qua và chuyện này làm Phuwin cũng tự trách mình rất nhiều, nếu đêm qua mình không lỡ miệng thì cậu đã không bị quấy rồi đến nỗi phải uống thuốc an thần, Phuwin là bạn, nhưng là người bạn vào sinh ra tử cùng cậu, Phuwin tự lập giống cậu nhưng Phuwin thì có ba mẹ còn cậu thì không, có ba mẹ nhưng hai người đã không ở chung từ lúc Phuwin 7 tuổi, khi đường ai nấy đi Phuwin ở lại với ba nhưng ba suốt ngày rượu chè, cờ bạc, đôi khi còn gái gú khiến cậu bất lực mà ôm hành lí bỏ đi trong đêm tối vắng tanh, hai người bạn cùng số phận cùng đồng cảm, xem nhau như anh em trong nhà, không có sự đố kỵ, không có sự tranh giành, cả hai đều công bằng, người kia có thì cũng đợi người nọ có theo.

" tao...xin lỗi, nếu tao không nói địa chỉ thì giờ nó không nằm đây thế này "

" không sao, cũng không phải do mày mà "

Anh và Phuwin dừng lại cuộc nói chuyện đổ dồn chú ý vào cậu. Sau nửa ngày chờ đợi thì cậu đã tình lại, mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt, cậu nhận ra đây là bệnh viện thì liếc mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ có mình cậu trong phòng, cậu đã quá quen với sự cô đơn và một mình nên cũng chẳng bất ngờ gì, cậu cố gượng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, chiếc mặt nạ oxi cũng đã được cậu gỡ ra mà để sang một bên, cậu ngồi đó nhìn ra phía cử sổ mà lòng nặng trĩu, cậu không biết đến bao giờ cậu mới có thể thoát ra quá khứ kinh tởm ấy, cậu suy sụp khi nếu như anh về chậm một chút nữa thì cậu đã bị quá khứ mà cậu chưa quên lập lại lần nữa, đến bây giờ ngồi trên giường bệnh cậu vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi khi nhớ đến đêm qua và quá khứ chết tiệt kia, cậu liếc mắt xuống nhìn vào bàn tay đang được đâm kim mà truyền nước, trong phút chốc cậu lại muốn giật mạnh cái kim ấy ra, cậu không muốn ở thế giới này nữa, cậu muốn biến mất để không ai nhớ đến sự tồn tại của cậu không ai nhớ đến quá khứ của cậu mà xa lánh cậu, cậu muốn tự tử ngay lúc bị ông ta cưỡng bức xong cậu gieo mình xuống hố sâu đầy nước gần đấy nhưng rồi lại được các sơ cứu lên, lúc ấy cậu không chịu nói nên các sơ nghĩ cậu nghịch quá trớn mà la cậu một trận đã đời, dù cho thường ngày các sơ rất dịu dàng nhưng trong lúc đó vì lo mà la cậu rồi lại ôm cậu vào lòng vỗ về, ở côi nhi viện cậu hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhưng từ sau ngày hôm ấy cậu tự cách ly với mọi người không chơi với các bạn không nói chuyện với ai, các sơ có muốn đến gần cậu cũng giật mình mà lùi vào một góc ngồi co ro.

Cậu nhìn bản thân mình, cậu bất lực, cậu tởm bản thân cậu vô cùng, cậu không muốn ai chạm đến cậu nữa, cậu cho rằng người cậu đã bị vấy bẩn và cậu không xứng đáng được người khác yêu thương, và hạnh phúc. Cậu đang đấm chìm trong mớ tiêu cực kia thì tiếng mở cửa làm cậu giật mình theo phản xạ mà nhìn lên thì thấy anh và Phuwin đi vào, Phuwin thấy cậu tỉnh liền chạy đến ôm lấy cánh tay không bị truyền nước mà rối rích xin lỗi.

" tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên đưa địa chỉ cho nó, tao xin lỗi nhiều nhé, chỉ vì tao mà xem chút nữa mày lại bị... "

Chưa dứt câu Phuwin đã bị cậu gõ nhẹ vào trán.

" ai nói do mày? Tao có nói vì mày tao mới thế này hả? "

" không do tao thì còn do ai nữa, chuyện rành rành mà, tao xin lỗi nhé, đừng giận tao nha "

Phuwin vì sợ bị cậu giận rồi cạch mặt mà muốn khóc.

" tao có giận mày bao giờ, tao cũng không sao rồi mày đừng tự trách mình nữa, hiểu chưa "

Cậu vừa nói tay vừa xoa đầu Phuwin, cảnh này nếu người ngoài thấy tưởng cậu và Phuwin đang yêu nhau ấy chứ, nhưng cảnh này cũng khiến người nào đó khó chịu trong lòng.

" mày còn mệt nhiều không? Hay có đau ở đâu không? "

" không, tao hoàn toàn bình thường "

Anh hoàn toàn biến thành không khí trong căn phòng này, anh không cam tâm mà cố tình tao ra tiếng động bằng cạch làm rớt cái ly mà ly đó là ly thủy tinh nên vỡ tan từng mảnh, tiếng vỡ ly cũng thành công làm cậu và Phuwin chú ý đến anh.

" mày định phá bệnh viện hả? "

" tao lỡ tay, tao là không khí thôi mày quan tâm tao làm gì? "

Anh cậm cụi dọn những mảnh thủy tinh dưới sàn rồi nói với giọng có chút hờn dỗi, câu nói của anh khiến cậu và Phuwin nhìn nhau phải cố mà nhịn cười vì có người đang dỗi. Phuwin hiểu ý liền lấy chổi lại dành dọn với hắn.

" để đó tao dọn cho, lên đút cháo cho người bệnh ăn kìa "

Anh lườm Phuwin một cái, Phuwin hiểu ý nên cũng chẳng nói gì ngoài cười với thái độ của anh.

" rồi sáng giờ mày đã gặp Pond chưa? "

Cậu ngồi đợi anh lấy cháo rồi hỏi Phuwin.

" gặp làm gì ba? Phiền người ta, một ngày người ta có cả chục ca mổ lấy thời gian rảnh đâu mà để tao đến làm phiền "

" nói vậy...mày với nó chưa là gì hết hả? "

Phuwin nhìn anh rồi lắc đầu. Không phải là không muốn trở thành cái gọi là gì ấy của nhau mà là Phuwin nói lời tỏ tình nhiều đến chán rồi nên không muốn mở lời nữa còn trái tim thì vẫn đợi chứ không nhẫn tâm mà bỏ được. Phuwin dọn xong những mảnh thủy tinh thì ngồi xuống sofa nhường lại không gian cho anh và cậu, anh để cháo ra chén xong thì kéo chiếc ghế lại gần để dễ đút anh hơn, do cháo lúc nảy vừa được anh hâm nóng lại nên anh múc từng thìa rồi đưa lên miệng thổi nhẹ cho cháo nguội, khi thổi xong anh đưa đến miệng cậu thì cậu chần chừ một lúc mới bá miệng ăn thìa cháo.

" tôi tự ăn được, không cần em đút "

" người bệnh mà sao hay nói nhiều, hay ý kiến quá "

Ngay khi câu nói của anh vừa dứt thì đã bị cái táng vào đầu của cậu làm cho tỉnh luôn cơn ngủ, anh xoa chỗ mới bị cậu táng rồi lên tiếng trách móc.

" coi đó, có ai mà á hả đánh người mình thích vậy hông? Đánh cái muốn chuyển kiếp đầu thai luôn à "

" nói tiếng nữa "

Cậu vung tay dọa anh, anh cũng rén nên đút cháo cậu ăn tiếp, mặc dù là những lời mùi mẫn, ngọt ngào như đôi yêu nhau nhưng lại chẳng là gì cả. Anh đút từng thìa rồi cũng hết chén cháo trên tay, anh bỏ chén xuống rồi lấy nước đưa cậu uống, sau khi cho cậu uống thuốc đúng giờ thì anh cũng đi vào mà tắm cho khỏe người rồi pha nước ấm ra lau người cho cậu, ngay khi tay anh vừa chạn đến tay cậu khiến cậu giật mình mà giựt tay lại, anh biết cậu vẫn còn sợ nên nhẹ giọng nói với anh.

" tôi chỉ muốn lau người cho anh thôi, không sao đâu, còn nếu như không muốn thì tôi dìu anh vào nhà vệ sinh rồi anh tự lau người nhé?"

Không hiểu sao cậu lại từ chối vào nhà vệ sinh mà chọn cách ngồi yên cho anh lau người, anh lau hai tay xong thì đến chân, khi anh cởi áo bệnh định thay đồ thì cậu lại nắm chặt tay anh tỏ ý không muốn,  anh thấy vậy thì cũng buông tay ra và đi dẹp thao nước, khi anh quay lưng thì cậu liền thở phào, không hiểu tại sao cậu lại sợ anh chạm vào người mình đến thế.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro