7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, cả hai vẫn cư xử như hằng ngày không có gì đổi khác, vòng lặp cứ thế trôi qua.

Buổi tối, khi cậu sắp tan làm thì có một cuộc điện thoại hẹn cậu ra công viên gần công ty cậu, cậu cũng chẳng biết rõ là ai nhưng cậu vẫn đi đến chỗ hẹn.

Khi đến nơi cậu nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ là à, bóng dáng là của phụ nữ.

" P'Build... "

" Jone? Sao, cô lại hẹn tôi giờ này? "

Đột nhiên Jone khóc nức lên từng tiếng rồi nắm lấy tay cậu nói với dáng vẻ van xin.

" tôi xin anh, xin anh hãy trả Bible về cho tôi được không, cả Venice nữa, được không? "

Cậu khó hiểu nhìn cô ta.

" chẳng phải cô đã phản bội Bible sao? "

" tôi biết lỗi rồi, tôi hối hận lắm, tôi...nhớ anh ấy, nhớ con tôi, xin anh "

" cô không cần van xin tôi như thế, vốn dĩ tôi với em ấy chẳng có mối quan hệ nào cả, em ấy và Venice chỉ ở đỡ nhà tôi thôi, nếu cô muốn gặp thì đến nhà tôi mà gặp em ấy và Venice "

" nhưng chẳng phải anh yêu Bible sao? Giờ hai người lại ở chung không lẽ chẳng có gì xảy ra?"

" đúng, tôi yêu em ấy lắm, nhưng tôi không mù quáng đến độ phải chia rẻ hạnh phúc của em ấy, em ấy hạnh phúc cũng đồng nghĩa với việc tôi vui, cô hiểu chưa? "

Rồi cậu gạt tay Jone ra và đi một mạch về nhà, buồn cười, nói không xảy ra chuyện là nói dối nhưng không ai biết khi ở gần anh cậu đã phải kiềm chế lại mong muốn sẽ được làm người yêu của anh, muốn anh là của riêng cậu như thế nào.

Tưởng chừng như sẽ mãi như thế và không có chuyện gì xảy thì cả tháng nay đột nhiên cậu rất kì lạ, buổi sáng cậu đi làm rất sớm rồi đến đêm muộn mới về, cả ngày nghỉ cậu cũng không ở nhà, cậu và anh không nói chuyện và không ăn cơm chung cả tháng nay, không biết cậu có chuyện gì hay cậu đã hết yêu.

Đêm đã muộn nhưng cậu vẫn đang ở quầy rượu trong bar VP, cậu uống hết ly này rồi lại yêu cầu thêm ly khác, đến nỗi bạn cậu là người pha chế rượu ở bar phải ngừng lại và nói chuyện với cậu.

" mày muốn chết hay sao mà uống nhiều vậy?"

" kệ tao "

" lại có chuyện gì? "

Cậu cuối gầm mặt trầm hẳn đi một lúc.

" Phuwin! "

" làm sao? "

" lúc mày biết tin thằng Pond có người yêu mày cảm thấy thế nào? "

" sao mày lại hỏi vậy? Rồi sao tao phải quan tâm đến nó? "

" mày làm như tao không biết mày thích nó vậy "

" ờ, đúng là như vậy, nhưng sao mày lại hỏi như thế? "

" Jone gặp tao van xin tao trả Bible và Venice về cho cô ấy, nhưng tao có quản em ấy đâu, tao buồn, từ lúc thích em ấy đến bây giờ đây là lần thứ 2 sau đám cưới của em ấy khiến tao buồn đến vậy "

" là sao? Bộ Bible quay lại với Jone hay sao? "

" không! Chỉ là hiện tại tao với em ấy như bạn tình vậy, không yêu đương nhưng lại làm tình một lúc cần, tao không muốn vậy, tao muốn làm người yêu Bible, muốn nói với mọi người rằng tao yêu Bible, muốn nắm tay em ấy một cách công khai "

Nước mắt cậu rơi trên gương mặt cậu không ngừng, đôi mắt cậu cũng đã đỏ lên.

" tao với mày giống nhau nhỉ? "

" sao? "

" đều đơn phương người có người yêu, có gia đình rồi lại muốn cùng họ công khai với mọi người "

Phuwin đặt ly rượu mới lên bàn cho cậu, rồi cũng nén lại nổi buồn của bản thân mà pha chế rượu cho khách.

Cậu ở lại uống đến 3 giờ sáng mới chịu về nhà. Cậu bước loạng choạng vào nhà, tưởng anh và Venice đã ngủ nhưng khi vừa bước vào cậu thấy anh ngồi ở sofa nhưng cậu cũng không quan tâm mà đi lên phòng, anh không chịu được cảnh gặp nhau mỗi ngày nhưng đên nỗi một câu chào cũng không nói được nên đã gọi cậu lại.

" cả tháng nay anh bị làm sao? Sao lại tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi? "

" rồi? "

Ánh mặt cậu nhìn anh bây giờ rất lạ, không còn dịu dàng ấm áp như xưa nữa mà đó là một ánh mắt vô cảm. Anh nhíu mày lại tiến đến định hôn cậu thì cậu dùng hai tay đặt lên vai đẩy anh ra, anh bất ngờ trước hành động của cậu trước giờ cậu chưa bao giờ từ chối cái hôn nào từ anh vậy mà bây giờ. Cậu nhắm mắt hít một hơi.

" tại sao? Tại sao em không yêu tôi mà em lại không thẳng thừng từ chối tôi đi, hay là cố tình không muốn thấy mặt tôi đi cũng có thể nói những câu khiến tôi từ bỏ đi, mà em lại gần gũi với tôi như vậy, em có biết, em ác lắm không hả? "

Nước mắt cậu lại rơi rồi, lần này nước mắt cậu thật sự rơi trước mắt anh rồi.

" anh say lắm rồi, đi ngủ đi ngày mai tôi với anh nói chuyện "

" không, tôi không say, tôi vẫn đủ nhận thức "

" thế sao anh lại không nói mà lại chịu đựng?"

" nói ra rồi có khiến em yêu tôi không? Hả? "

Cậu càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh chưa thấy cậu như này bao giờ, anh không biết làm sao.

" trả lời tôi đi, tại sao? "

" tôi... "

" về với Jone đi, dù sao Venice cũng phải cần có gia đình đủ cả ba lẫn mẹ, và dù sao em vẫn còn yêu Jone, hôm trước Jone gặp tôi, Jone thật sự biết lỗi rồi, em về với cô ấy đi và... "

" hôm nay anh làm sao thế? Có gì không ổn? Hay bị áp lực công việc "

Cậu cuối mặt cậu khóc thành tiếng cậu không thể kiềm chế được nữa, cậu khóc nấc lên từng tiếng là vì cậu suy nghĩ về những chuyện quá khứ nên làm cậu buồn và chuyện đơn phương anh là chuyện cậu buồn và tuổi thân nhất.

Anh nhìn cậu khóc trước mặt mà không thể ôm cậu vào lòng được vì hai tay cậu giữ chặt vai anh và giữa khoảng cách với anh.

" tôi không chịu được nữa, em không yêu tôi, dù tôi có làm gì thì em cũng chỉ có Jone trong tim, tôi thua rồi, tôi thua em, tôi thua trái tim tôi, tôi thua Jone "

" Build... "

" không yêu tôi thì em về Pháp đi, và nếu sau này có về Băng Cốc đừng tìm gặp tôi nữa, cũng đừng quan tâm hay gần gũi tôi nữa, vì như thế thì cả đời này tôi chẳng thể quên được em, cuối cùng tôi nghĩ em nên dẫn Venice về Pháp và cùng Jone nuôi dạy Venice, còn tôi dù có cô đơn thì tôi vẫn sẽ không quên rằng tôi đã yêu Bible Wichapas Sumettikul nhiều như thế nào, cái tên Bible Wichapas Sumettikul tôi sẽ nhớ cả đời này không quên "

Cậu bỏ tay xuống rồi quay lưng đi lên phòng mà chẳng thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, anh nhìn bóng lưng cậu mà chẳng thể làm gì, cậu nói đúng, anh không yêu cậu đáng lẽ anh không nên gieo cho cậu hy vọng như vậy.

Cậu vào phòng nhưng vẫn không ngừng khóc ngược lại càng lúc cậu lại càng khóc nấc hơn, cậu không thể ngồi yên, cậu phá hết những đồ có trong phòng cậu đến khi căn phòng gọn gàng hằng ngày của cậu biến thành căn phòng bừa bộn với những món đồ rơi rãi trên sàn, rồi cậu lại lên giường mình ngã lưng xuống, cậu vẫn khóc, khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro