8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cậu vẫn ngủ say thì anh đã vào phòng cậu, anh nhìn văn phòng trước mắt cũng đã biết đêm qua cậu đã làm gì, anh nhẹ đi vào và dọn dẹp lại căn phòng cho cậu. Sau khi anh dọn dẹp thì căn phòng đã trở về như ban đầu. Rồi anh lại đi đến ngồi cạnh cậu, anh nhìn cậu nhưng tay thì nhẹ nắm lấy tay cậu.

" xin lỗi và cảm ơn, tôi về Pháp như lời anh nhé, nhưng tôi cũng sẽ về Băng Cốc tìm anh "

Anh nói rồi hôn lên tay cậu, rồi lại nhỉ nhàng đi ra ngoài, hành lí của anh và Venice đã được anh chuẩn bị xong, anh cùng Venice đi đến sân bay, mặc dù Venice không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng mà đi cùng anh.

Sau khi anh rời nhà tầm 1 tiếng sau thì cậu cũng thức dậy, vừa thức dậy cơm đau đầu đã ập đến khiến cậu phải nhắn mặt mà xoa vùng thái dương, mắt cậu cũng đã xưng lên vì khóc nhiều. Cậu mở mắt nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp cũng không bất ngờ vì cậu biết ai dọn giúp cậu, cậu thở dài rồi đi đến tủ lấy bộ vest đi làm và đi vscn.

Cậu xuống nhà không thấy ai cũng không phản ứng gì, lúc sáng anh nói gì, anh làm gì cậu đều nghe, đều biết. Cậu ngồi xuống sofa mang giày vào rồi đi đến công ty làm việc, phòng làm việc của cậu nơi đâu cũng có ảnh của anh hoặc là ảnh cả hai từng chụp chung, từ trên tường đến bàn làm việc đều có bóng dáng của anh, nhưng có lẽ tấm ảnh cậu cho là đẹp nhất là tấm anh trong bộ vest cưới màu đen, còn cậu là một bộ vest màu trắng đơn giản chụp chung hôm đám cưới của anh. Cho dù trong phòng làm việc hay ở đâu thì đối với cậu cũng chỉ có anh là duy nhất, anh là giới hạn của cậu, là người quan trọng nhất của cậu.

Trong lúc cậu đang tập trung vào đóng hồ sơ đầy ấp trên bàn thì cậu có điện thoại, cậu bắt máy mà không nhìn xem là ai gọi.

" xin chào, Build Jakapan Puttha xin nghe "

Đầu dây bên kia im lặng khiến cậu dừng bút lại.

" có vẫn đề gì không ạ? "

" thì...nhớ ăn đủ bữa, không uống rượu, không hút thuốc, không bỏ bữa, yêu thương bản thân một chút đi "

" ừm, cảm ơn "

Đầu dây bên kia là những lời quan tâm, cậu đáp lại là thái độ lạnh như băng, và cậu cũng chủ động kết thúc cuộc gọi lúc này cậu mới nhìn vào màn hình thì ra là tên rất quen thuộc, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình ánh mắt cậu vô cảm, lắc đầu rồi tắt điện thoại để sang một bên rồi cậu lại tiếp tục làm việc, cậu tự vùi mình vào công việc đến nỗi quên cả ăn uống và thời gian nghỉ ngơi.

Đến khi cậu gấp những sắp tài liệu kia lại rồi ngã lưng tựa vào ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà để thoải mái, rồi cậu lại mở điện thoại lên xem thì đã là 23h00 phút, đồng nghĩa với việc cậu không ăn không uống suốt một ngày trời, cậu hít một hơi sâu rồi lấy chiếc áo vắt trên ghế rồi đi về nhà.

Về đến trước cửa nhà, cậu mở cửa vào trong, đột nhiên cậu lại cảm thấy một chút hụt hẫng trong lòng cậu, mới hôm qua vẫn còn người chờ cậu đến 3h sáng mà hôm nay chẳng còn ai, căn nhà trống rỗng, im lặng đến lạ, cậu lê những bước chân nặng nề, cơ thể mệt mỏi đi lên phòng. Cậu vừa đi lên phòng vừa rơi nước mắt, chính cậu cũng không biết vì sao nhưng cậu lại không thể kiểm soát được nên cứ mặt cho nước mắt rơi.

Sau khi cậu đi tắm và thay đồ thật thoải mái và đã ăn uống xong thì cậu lại đi đến tủ rượu và lấy ra một chai rượu rồi đi đến sofa và tự uống, cậu đưa điếu thuốc lên hút nhưng khi vừa đến môi cậu đã nhớ lời anh dặn nhưng cậu không dập điếu thuốc hay đóng chai rượu lại mà cậu cười khẩy một cái, cậu suy nghĩ rồi lại không nhớ đã bao lâu rồi cậu đã không đụng đến rượu và thuốc lá, cậu tưởng chừng như hai thứ đó cậu sẽ không bao giờ đụng đến nữa nhưng hôm nay cậu đang sử dụng thứ mà cậu đã bỏ từ lâu.

Điện thoại cậu nhận tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục màn hình sáng lên liên hồi, nhưng cậu lại không quan tâm vì cậu đang muốn quên đi anh thì sao cậu có thể trả lời tin nhắn và bắt máy của anh được, mặc dù làm điều này cậu cũng đau và chẳng vui vẻ gì nhưng nếu làm như thế khiến anh hạnh phúc và khiến cho cậu không còn đơn phương thì cậu sẽ làm cho dù có đau. Cậu uống một lúc đã hết hơn nửa chai rượu, rồi cậu cũng chịu dừng lại và nằm xuống sofa, điện thoại cậu vẫn chưa dừng nhận được những cuộc gọi nhỡ từ anh, cậu quơ tay tắt nguồn điện thoại rồi thiếp đi.









Cứ như thế hơn 3 tháng trôi qua, cậu cứ vùi mình vào công việc để quên đi anh và lại sử dụng thuốc lá và rượu để giải sầu, tâm trạng cậu từ hôm anh đi rất bất thường, cậu hay cáu gắt vô cớ và cho dù chuyện có nhỏ vẫn khiến cậu phải lớn tiếng với ai đó, chẳng hạn như hôm nay, thư kí của cậu mang hợp đồng đến cho cậu kí, cậu vừa xem phần thỏa thuận và bên A bên B thì cậu liền nhíu mày lại nhìn thư kí, ánh mắt của cậu kiến thư kí không dám nhìn thẳng mà cuối mặt xuống niệm phật mong là không có gì đó khiến cậu không hài lòng nhưng...

" cô đùa với tôi à? Hợp đồng cẩu thả như thế này mà dám duyệt và đưa tôi kí? Nếu tôi không đọc lại cô có biết chuyện gì xảy ra không? Cô làm với tôi hơn 7 năm nay tôi không nghĩ cô lại vô ý như vậy "

Cậu đập mạnh hợp đồng xuống bàn, lớn tiếng khiến thư kí không dám trả lời cả xin lỗi thư kí cũng chẳng thể mở miệng mà nói khi cậu đang thế này.

" ra ngoài, mang luôn cái hợp đồng vớ vẫn này đi, tôi hy vọng sẽ không có lần sau "

Giọng cậu vẫn còn giận và hơi lớn, thư kí tiến lên với đôi chân rung lẩy bẩy, cậu nhíu mày lại không giản ra chút nào ánh mắt lại còn máu lạnh hơn lúc nảy, cậu đi đến cửa kiếng phía sau bàn làm việc, vịnh hai tay lên thanh sắc ở ngay cửa để kiềm chế cơn giận, cậu cố gắng thở thật đều và chậm, thư kí nhìn bóng lưng cậu khẽ nuốt nước bọt vì sợ rồi đi ra ngoài. Thư kí đi tầm 5 phút thì cậu lại nghe tiếng mở cửa mà trước đó không có tiếng gõ cửa nào, cậu rất ghét kiểu như thế nên đã lớn tiếng lần nữa nhưng cậu vẫn không quay lưng lại.

" vào phòng tôi mà không gõ cửa, con người mất lịch sự thế à, chắc không cần công việc này nữa à "

Người kia không hồi đáp cậu mà đi thật nhẹ đến chỗ cậu, nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động và cậu cũng không hay người đó đang đứng cạnh mình. Cậu tức quá hóa giận định quay lại mắng người đó thì chỉ vừa quay qua đã thấy trước mặt.

" ra ngoài, ai cho phép em lên đây? "

Ai xa lạ, là anh, là Bible Wichapas Sumettikul, là người khiến cậu bất thường mấy tháng nay.

" thế nào? Ai lại chọc anh giận đến thế này? "

Chân mày cậu vẫn còn nhíu chặt lại nhưng ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt cậu dịu hơn lúc nhìn thư kí nhiều.

" tôi nói em ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt em "

" giận tôi đến cỡ đó luôn à? "

" RA NGOÀI "

Cậu bất ngờ lớn tiếng quát anh khiến anh không đỡ được nhưng anh vẫn lì đứng đó không chịu ra ngoài.

" em không đi thì tôi đi "

Dứt câu cậu đi vội ra khỏi phòng làm việc và ra khỏi công ty, anh hết cách rồi, giờ anh mà làm bậy có khi cậu đánh luôn cả anh, sau khi cậu đi lúc này anh mới nhìn lại phòng cậu, anh bất ngờ trước những bức ảnh của mình được cậu dán một cách tỉ mỉ trên tường còn một bức ảnh của anh trên bàn làm việc, anh hiểu rồi, hiểu cậu yêu anh đến nhường nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro