phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức...

Nhưng mà Rona biết rõ mọi chuyện đã không thể về như ban đầu nữa rồi. Chuyện của một năm rưỡi trước đã khiến cô và cậu mãi mãi thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau liên quan đến nhau nữa rồi. 
Rona  cất nhật kí đi, đèn báo trên bình đun nước đã chuyển từ xanh sang đỏ. Cô đứng dậy, rót nửa cốc nước sôi, hơi nước màu trắng chậm rãi bay lên. Nhìn cốc nước, không hiểu sao lại không thấy muốn uống. Cô biết, hóa ra thực sự không còn là hóa ra nữa.

Hôm sau, Rona đến ban giám hiệu Cheong Ah trình diện. Nỗ lực và tài năng  của cô ở Deagu đã được vợ chồng nhạc sĩ nổi tiếng  ghi nhận và đánh giá cao, cô được họ giúp nhận được học bổng và giấy giới thiệu đặc biệt về lại Seol học lại Cheong Ah. Nghe nói Seo Jin vẫn là  chủ tịch hội đồng quản trị, chuyện cô quay lại Cheong Ah học chắc cô Seo Jin bất ngờ không thể ngờ đến được đâu, ngày đó sau vụ án của mẹ cô cô bị cưỡng chế bắt cho thôi học tại Cheong Ah. Thực ra, cô cũng khá do dự khi trở về lại Seoul, nhưng cảnh sát Kim và chị Eun Se báo tìm được một số manh mối quan trọng trong vụ án năm đó của mẹ cô. Cô luôn tin mẹ cô không phải là người sát hại cô Soo Ryeon và cô muốn minh oan cho mẹ dù mẹ cô đã không còn trên thế gian này.Cô không muốn trốn tránh nữa mẹ cô không làm gì sai sao cô phải trốn tránh, cô muốn trừng trị kẻ giết hại cô Soo Ryeon giải oan cho mẹ nên cô quyết định quay lại Seoul và nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng nhạc sĩ đã giúp cô quay lại Cheong Ah học.

Tới trường học cô cầm giấy giới thiệu và giấy báo nhập học đến phòng giám đốc,sau đó cô được thầy giáo chủ nhiệm dẫn về lớp. Rời xa nơi này khá lâu, nhưng mọi thứ vẫn chả thay đổi là bao. Cô được xếp học lại lớp mà trước khi cô bị cho thôi học, gặp lại những người bạn cũ họ vẫn vậy vẫn cái thái độ khinh miệt chê bai sự nghèo hèn của cô vẫn trì chiết gọi cô là con của kẻ sát nhân. Cô không thèm quan tâm thái độ của họ đối với cô như nào vì mục đích của cô về lại đây là để điều tra lại vụ án của mẹ cô, cô chỉ quan tâm mục đích duy nhất đó thui còn những cái khác hiệ tại đối với cô đều không quan trọng. Cô về chỗ ngồi mở sách ra học bài mặc ngoài tai những lời nói cay nghiệt xấu xa của bạn bè trong lớp.

Ánh mắt Rona dừng lại trước cậu, cậu vẫn vậy vẫn lạnh lùng không quan tâm mọi thứ xung quanh.Từ lúc cô bước vào lớp cậu không thèm nhìn cũng như để ý đến cô một chút cũng không.Trái tim cô như bị ai bóp chặt vô cùng đau đớn khó chịu. " Bae Rona mày tỉnh lại đi mày và câu ấy chả có quan hệ gì cả hiện  2 người chỉ là người  xa lạ mà thôi, đừng có mơ tưởng hay suy nghĩ viễn vông nữa. nên nhớ mục đích quay trở về lần này của mày là gì?"  Rona tự an ủi trấn an bản thân mình, đè nén những cảm xúc tiếp tục học bài.

"Mới đi học đã chăm chỉ như vậy sao?" Do Min Joon chẳng biết từ khi nào đã đứng sau Rona.

Cậu ta vốn là con trai của cặp nhạc sĩ nổi tiếng đã giúp đỡ cô. Khi còn ở Deagu cô làm gia sư dạy kèm cho em gái cậu ta nên cũng có tiếp xúc nói chuyện qua lại vài lần mỗi khi cậu ta về Deagu. Cậu ta là người lông bông ham chơi nhưng rất tốt bụng và quan tâm mọi người.Ước mơ của cậu ta là làm cảnh sát nhưng bị bố lấy cái chết ra uy hiếp bắt cậu phải học thanh nhạc. Bố cậu ta nói, ông chỉ có một mụn con trai, nếu cậu ta phụ sự mong đợi thì ông không biết phải ăn nói như thế nào với ông nội của cậu ta dưới suối vàng. Vì thế nên cậu ta đành phải thỏa hiệp.

"Tôi không chăm chỉ thì lấy đâu ra một ngày đủ ba bữa cơm chứ?" Rona quay đầu nhìn Min Joon.

Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn đã thấy thiện cảm. Đối với người đàn ông này, Rona có cảm giác an tâm.

"Thật không ngờ cậu lại đồng ý quay lại  học trường này." Min Joon khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu: "trước bố tôi nói sắp xếp giúp cô học lại trường Cheong Ah cô một mực nhất quyết từ chối sao giờ lại đồng ý có lý do đặc biệt gì không có thể cho tôi biết được không? ".

"Cậu lại suy nghĩ sâu xa quá rồi. Cheong Ah là ngôi trường tốt được học ở đây là điều vô cùng tốt đối với tôi sau này" Rona vừa nói, vừa tiếp tục xem sách, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi: "Cậu có thể giải thích chỗ này cho tôi được không?"

Min Joon hơi ngạc nhiên,thật không ngờ, cô mới đến mà đã chăm chỉ học tập  như vậy. Nhưng trời không giúp cậu mà, đoạn Rona không hiểu muốn cậu giải thích nhưng cậu cũng có hiểu tí gì đâu mà giải thích được cơ chứ. Cậu  ầm ừ mãi không được câu hoàn chỉnh gãi đầu xấu hổ nhìn Rona.

Thấy Rona không hề có thái độ khinh miệt, hay tỏ ra chê bai cậu,Min Joon lại càng có cảm tình tốt với cô. Cậu cũng coi như là một người bạn  của Rona, cậu biết cô từ một năm trước khi cậu từ mỹ về lại hàn quốc.Khi đó cô là gia sư dạy kèm cho em gái cậu, hai người có gặp nhau nói chuyện vài lần. Sau khi lên Seoul học, cậu vẫn hay nhắn tin nhờ cô giúp đỡ chỉ làm bài tập .

Vẻ ngạo mạn trên gương mặt Min Joon tiêu tán, cậu ta lên tiếng: "Mặc dù tôi hiện tại không hiểu không giải thích được cho cậu nhưng cậu yên tâm đấy là do tôi quên thôi lát tôi về đọc sách rồi sẽ hiểu ngay và giải thích cho cậu liền ". Rona mỉn cưới gật đầu gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro