Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô luôn cố gắng  chăm chỉ làm việc và học để không có thời gian nhớ lại mọi chuyện, cô đã nghĩ mình làm được đã quên được đã không còn cảm xúc gì khi thấy người ấy nhưng cô đã lầm cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi.Cô luôn nhắn nhủ bản thân mình quên cậu đi sẽ không để tâm đến cậu nữa nhưng cô đều không thể khống chế suy nghĩ của bản thân  mà nghĩ về cậu, c suy nghĩ cậu thời điểm này , giờ  khắc này cậu đang làm cái gì,sống tốt không, cậu có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới cô? cứ mỗi lần nhớ đến, cô lại đau khổ tuyệt vọng, trái tim đau đớn như có ai bót ngẹt, rất khó chịu.
Cô đưa mắt nhìn về hướng cậu muốn đứng lên sang chào hỏi nhưng rồi lại ép bản thân mình dừng lại.

Sang gặp rồi sao nữa cùng lắm chỉ có thể nói một câu: Đã lâu không gặp.

Hơn nữa, Jeni đã ám chỉ rất rõ ràng, hiện tại Seok Hoon rất hạnh phúc bên bạn gái, cậu ấy đã vượt qua được quãng thời gian không có Rona bên cạnh từ lâu rồi.

Tốt lắm, nên như vậy.

Tốt lắm...

Rona ngồi  im, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười.

Min Joon ngồi xuống  trước mặt Rona, cô mỉn cười nhìn cậu ta .

Cảnh tượng bên cạnh, cô cố gắng không để tâm, cố gắng coi nó là chuyện bình thường, giống như đang tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có liên quan tới người ấy.

 Rona nhìn Min Joon bình tĩnh nói: "Cậu sang tận Mỹ mua đồ uống à? Tôi ngồi đợi cậu đủ ăn 3,4 suất cơm rồi!!!".Min Joon cười lớn không đáp trả chỉ từ từ ngồi xuống đối diện Rona dùng bữa trưa.

Hai người dùng bữa xong lại cùng nhau về lớp, trên đường cô thấy Min Joon đang chăm chú chơi một trò chơi đang được ưa chuộng trên di động.

Còn nhớ, khi học lớp 10, cô cũng rất thích chơi trò chơi này, đáng tiếc điện thoại của cô không tải được về. Hồi đó cô vô tình thấy trò Temple Run trong di động của một người bạn học, chơi thử một lần đã thích, liền tải về di động, mất rất nhiều lưu lượng, nhưng đến lúc tải xong, cài đặt ra lại không chơi được vì phần mền không tương thích với máy. Sau này cô đổi điện thoại, cô lại quên mất không tải về nữa.

Ngày ấy, cô rất thích trò chơi này, suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy cô liền hỏi: "Lại muốn chơi game ấy hả?"

Ngày ấy, cô và Seok Hoon lúc chưa chia tay, cô lấy điện thoại của cậu, giấu giếm bỏ tiền mua ứng dụng  để chơi , nhưng chơi xong lại quên không xóa. Một tuần sau, Seok Hoon phát hiện ra liền mắng cô một trận. Hình như cậu chưa bao giờ dùng di động để chơi điện tử, thế giới của cậu và thế giới của cô chẳng thể hài hòa, khác biệt một trời một vực với nhau...

Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau.

Vậy thì sao chứ?

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.

Min Joon cáu gắt tắt điện thoại cất đi: "Lại thua!!!"Rona nhìn biểu hiện trẻ con của cậu cười tươi. Min Joon có chút bối rối ngạc ngùng khi nhìn thấy Rona cười. Cậu không có ý định khen ngợi nhưng phải công nhận Rona đã xinh cười lên lại càng xinh đẹp cuốn hút lạ thường.

Rona vỗ vai Min Joon: " Mặt tôi dính gì mà cậu nhìn chằm chằm vậy". Min Joon giật mình xấu hổ cúi mặt:" không , không có gì"

"Thật không có gì chứ?"

"Thật"

Min Joon cười nói tiếp: "Mà tối cậu bận gì không ba mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà tôi dùng bữa?".

cô bất ngờ nhìn sang cậu ta:"Sao bất ngờ vậy.Tối tôi có hẹn với bạn rồi"

Min Joon cầm tay năn nỉ cô:"Ba mẹ tôi rất muốn gặp cậu, cậu đến đi họ lên Seol chơi mấy ngày lại về lại Deagu mà". 

Suy nghĩ một hồi cô cũng gật đầu đồng ý.Cô rất biết ơn bố mẹ của Min Joon, họ giúp đỡ cô rất nhiều. Dù biết hoàn cảnh của cô nhưng họ không hề khinh miệt mà coi cô như người con người cháu trong nhà mà đỗi đãi, biết cô có tài năng về thanh nhạc họ giúp cô được quay lại học Cheong Ah.

Cô về chỗ ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jeni, vừa mở máy đã thấy tin nhắn xin lỗi của Jeni tối nay cô ấy bận không thể đi ăn với cậu rồi. Cô mỉn cười trả lời lại tin nhắn Jeni rồi cất điện thoại đi mở sách ra đọc.

Mọi người chắc thắc mắc tại sao cô và Jeni học cùng lớp mà không gặp trực tiếp nói chuyện mà phải nhắn tin như vậy. Cô Seo Jin là chủ tịch hội đồng quản trị trường Cheong Ah, cô là người chức cao nhất trường nên nghiễm nhiên người khiến cô ghét thì sẽ bị cả trường ghét cô lập ngay. Gia cảnh gia thế nhà Jeni kém nhiều so với cô Seo Jin nên vì thế dù Jeni rất thương và quý Rona muốn giúp đỡ cô nhưng không dám công khai chỉ có thể âm thầm làm. Rona hiểu và thông cảm cho Jeni nên hạn chế tối đa tiếp xúc giữa hai người khi ở trường có gì quan trọng đều sẽ nhắn tin cho nhau.

Buổi tối, ngồi trên xe bus đến nhà Min Joon, hóa ra Min Joon cũng ở trong tòa nhà Hera. Đứng trước căn hộ nhà Min Joon cô bồi hồi xúc động đây chính là căn hộ trước kia mẹ con cô từng sống.

Từ ngày mẹ bị bắt trước cửa nhà cô lúc nào cũng tràn đầy những lời mắng chửi, mắng nhiếc đuổi hai mẹ con cô. cô không tin mẹ giết cô Soo Ryeun, luôn tin mẹ vô tội mẹ sẽ được thả sớm thôi nên cô không đi, cô sẽ ở đây chờ mẹ trở về và hai người lại như trước kia sống hạnh phúc. Nhưng mẹ cô lại ra đi mãi mãi không quay trở lại, ngày nghe tin mẹ mất mọi thứ trong cô sụp đổ. Hai người luôn yêu cô nhất, hai người luôn quan tâm cô nhất lại lần lượt rời bỏ cô,lúc đó tâm trạng cô rơi vào bế tắc nên cô đã nghỉ quẩn tự sát băng thuốc ngủ nhưng kịp thời được chị Eun Se cứu. 

Vừa thấy cô tỉnh dậy chị Eun Se đi đến mắng cô:"em luôn nói mẹ em vô tội nhưng lại chọn cách tự sát để trốn tránh giải quyếtt vấn đề. Mẹ em biết rồi sẽ  đau đớn đến mức nào? con gái mà mình yêu thương nhất, con gái mà mình tin tưởng nhất lại không tin tưởng mình cũng nghĩ mình là kẻ giết người".Rona nước mắt lưng tròng im lặng không nói gì" mẹ vô tội mẹ không có tội, mình phải giải oan cho mẹ".Sau vụ tự sát Rona  cố gắng phấn chấn lại tinh thần, cô lo hậu sự cho mẹ xong rồi nhờ chị Eun Se lo giấy tờ bán căn hộ cho cô còn mình về về Deagu sống với bà ngoại theo nguyện vọng của mẹ.

"Bae Rona, là cậu đúng không? sao cậu lại có mặt ở đây?" Cô giật mình thoát khỏi kí ức quá khứ quay sang nhìn người vừa nói, là Min Huyk. Cô im lặng không đáp trả quay đi

"Sau bao nhiêu chuyện mà cậu vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây. Wow công nhận mặt cậu dày thật đó" Min Huyk châm chọc nói.Rona tức giận đang tính đáp trả thì Jeni đã nhanh tay véo vào khủy tay Min Huyk mắng:" Cậu bớt nói lại vài câu đi.Không nói không ai bảo cậu câm đâu"

" mình chỉ nói sự thật thôi" Min Huyk  xụ mặt vừa lèm bèm nói vừa xoa chỗ vừa bị véo.Jeni tức giận tính đập Min Huyk thì Min Joon từ sau lưng 3 người đi đến tươi cười nói:" Các cậu đến rồi à!! Sao không vào nhà mà lại đứng tụ tập hết đấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro