Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rona ngạc nhiên vì đây là buổi Yến tiệc, bạn đầu cô chỉ tưởng đây là một bữa tiệc ăn đơn giản nên mới đồng ý nếu biết là một buổi Yến tiệc lớn như này cô đã không đồng ý.Yến tiệc cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nếu có gì gọi là nổi bật thì chính là Logan Lee. Cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chú Logan lee, chú ấy từng là đối tác làm ăn  trước kia của mẹ cô và cũng là người đã ra tay giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Chú là một thương gia nổi tiếng ở Mỹ, tác phong làm việc của chú có hơi cổ quái nhưng lại như sấm rền gió cuốn. Khi mới bước chân vào thương trường, chú thực hiện một loạt cải cách, khiến rất nhiều người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận. Buổi tiệc có chú tham gia hoặc chú đứng ra tổ chức, đương nhiên ai cũng phải nể mặt tới dự. Rona chỉ ngạc nhiên với thắc mắc tại sao một người tài giỏi như chú Logan sao lại xuất hiện tại một bữa tiếc tại gia vì chú ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu này trừ là người quan hệ thân thiết hoặc đối tác làm ăn lớn.
Rona đi theo Min Joon đi vào phía trong, chợt phát hiện ra người đàn ông này hôm nay rất lạ không giống mọi ngày. Mọi người tới đây đều vui vẻ giao lưu nói chuyện với nhau, mà cậu ta hôm nay lại chọn ngồi yên lặng trầm tư một góc khác xa vẻ hoạt bát náo động thường ngày.
Cậu ta đã không có bất cứ hành động nào chỉ ngồi đó thất thần suy nghĩ điều gì đó, Rona đương nhiên biết ý yên lặng ngồi bên cạnh cậu không tự tiện gây sự với cậu để tránh phiền phức.
Min Joon uống một ngụm nước rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh mình: "Cậu quen biết với Joo Seok Hoon?"
Rona bối rối quay sang nhìn cậu ta : "Sao tự dưng cậu hỏi vậy".
"Không có gì chỉ là tôi nghe được một số chuyện nên tò mò thôi. Haha coi như chưa nghe thấy gì đi. Tự dưng tôi rảnh quá nên hỏi mấy câu linh tinh đừng để ý nha!"
Trong giọng nói của Min Joon chứa sự lo lắng sợ hãi, sợ đáp án cô trả lời sẽ khác điều cậu nghĩ. Không biết từ khi nào cậu lại rất để ý đến cô, hình ảnh dáng vẻ của cô luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Khi biết cô nhập học Cheong Ah lại học cùng lớp với cậu, cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu vì cậu có thể nói chuyện gặp mặt cô thường xuyên. Nhưng khi biết cô từng hẹn hò với Seok Hoon cậu lại lo lắng,cậu lo lắng cô vẫn còn thích Seok Hoon .Bản thân cậu cũng không rõ tại sao cậu lại lo lắng sợ hãi Rona vẫn còn thích Seok Hoon, chỉ là cậu thấy rất khó chịu mỗi khi thấy Rona thất thần nhìn Seok Hoon .
"Cậu ấy nổi tiếng ở trường ai chả biết" Rona khẽ lắc ly nước cam  trong tay: "Một người không tiền không quyền không gia thế lại là con phạm nhân như tôi thì lấy tư cách gì quen những người thượng lưu như cậu ấy".
Đúng Seok Hoon sinh ra trong gia đình giàu có lại đẹp trai học giỏi, mọi mặt của cậu đều hoàn hảo, còn cô chả có gì lại sống dưới mác con của kẻ sát nhân thì lấy gì so với cậu. Hai người hiện như hai đường thẳng song song chạy mãi chạy mãi không bao giờ giao nhau liên quan đến nhau. Vụ án năm đó của mẹ cô đã tạo một bức tường ngăn cách vô hình quan hệ giữa cô với Seok Hoon, hai người giờ đây mãi mãi chỉ có thể là hai người xa lạ, là người dưng bét ra còn tốt hơn là trở thành kẻ thù.
"Nói vậy cũng đúng!"
Min Joon uống hết ly nước trong tay rồi đứng lên đi thẳng về phía bố mẹ đang đứng. Bố mẹ Min Joon đều là nhạc sĩ nổi tiếng bạn bè của họ đều là những người trong giới thượng lưu có máu mặt nên muốn cậu qua giới thiệu quen biết tạo quan hệ
Rona đứng một mình trong một góc vừa mân mê ly nước cam vừa suy nghĩ một số chuyện thì sau lưng truyền đến giọng nói:" Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ " Rona giật mình quay lại, là chú Logan Lee
" Chú Logan .Lâu rồi không gặp chú."Logan đi tới xoa đầu Rona :" Mới hơn 1 năm không gặp cháu đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều rồi. Mẹ cháu mà biết chắc sẽ vui lắm" cô im lặng không nói chỉ mỉm cười đáp lại Logan
Trò chuyện một lúc với Logan, thoáng nhìn điện thoại đã 22h00 cô cúi chào tạm biệt Logan và đến cúi chào tạm biệt bố mẹ Min Joon với Min Joon xin phép ra về trước.Cô chú bắt cô chờ để họ báo tài xế đưa cô về nhưng cô từ chối , không muốn làm phiền họ thêm nữa.
Vừa ra đến cửa cô lại xui xẻo gặp đúng trời đang mưa to, cô thầm than trách bản thân vì tội đãng trí rõ ràng xem thời tiết hôm nay sẽ có mưa mà lại quên mang ô đi. Loay hoay không biết thế nào vì từ chỗ này ra bến bus cũng một khoảng khá xa mà nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ chuyến bus cuối đến cô đánh liều người không chạy ra bến. Vừa chạy được hai bước thì có người kéo tay cô lại, cô mất đà ngả cả người về phía người đàn ông kéo mình, mặt độ đụng phải ngực của người đó. Cô ngước mắt lên nhìn người đó:" S..o..e..k Soek Hoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro