Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của Rona nhìn người đối diện, cô bất ngờ đến nỗi bất động đứng im nhìn người đối diện mình
Seok Hoon thấy cô nhìn chằm chằm mình chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô: "Trời mưa đừng để bị ướt". Nói rồi cậu đưa chiếc ô trong tay mình vào tay cô rồi quay lưng bước đi vào trong.Cô đứng nhìn dõi theo bóng lưng của cậu mà trái tim như bị bót nghẹt khó chịu và đau đớn vô cùng.
Rona cười một cách cứng nhắc, cô cũng không biết tại sao mình lại có thể cười như vậy.
Chẳng biết bao nhiêu lần cô tự nhủ, cô không muốn cậu sống vui vẻ. Hóa ra trên đời này vốn dĩ không có ông trời, lời cầu xin của cô chẳng có ai để ý tới hết. Cô biết suy nghĩ này của mình rất ích kỷ, rất nhỏ nhen nhưng thi thoảng vẫn hy vọng cậu sẽ nhớ đến cô sống không vui vẻ, như thế cô mới có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu, để lòng hư vinh của cô được thỏa mãn. Cô muốn thể hiện cho cậu thấy rõ, cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cậu.
Nhưng hiện tại cậu đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết: Không có cô, cậu sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn cô rất nhiều.
Người sống không hạnh phúc, chính là cô.
Ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cô cũng không thực hiện được. Thế gian này rốt cuộc ai là người nhỏ mọn hơn ai đây?
Rona gõ đầu tự trấn an bản thân thôi suy nghĩ rồi  xoay người bước đi.
Hôm sau đang trên đường xuống căn tin ăn trưa cô gặp Ji Eun ở cầu thang bộ đang đứng đó như đợi ai vậy. Cô chả thèm quan tâm vừa tính lướt qua thì Ji Eun  đứng chặn trước mặt cô :" Rona nói chuyện với mình một chút đi"
Rona ngạc nhiên nhìn cô ấy với anh mắt khó hiểu:" Mình với cậu hình như không có chuyện gì để nói cả"
"Cậu quen biết Seok Hoon?" Rona có hơi bối rối khi Ji Eun đọt nhiên hỏi cô vậy.Cô lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường: "Trước đây có quen biết". Nói xong, cô liền hối hận. Mặc dù suy nghĩ của cô rất xấu xa, nhưng cô trả lời như vậy rất có khả năng Ji Eun sẽ hiểu nhầm, cô ấy hiện đang được cả trường biết đến là bạn gái Seok Hoon cô trả lời vậy há chả phải tự đào hố chôn mình rước thêm phiền phức không đáng có,hiện cô đã bị cả trường ghét rồi giờ thêm Ji Eun nữa há chẳng phải càng thê thảm hơn sa . Đó là chuyện cô tuyệt đối không muốn thấy.

"Hiện giờ không quen."

Ji Eun vẫn nhìn chằm chằm cô, không biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Trước chúng tôi là bạn chung lớp năm lớp 10 trước khi tôi chuyển đi, cậu ấy là một người xuất sắc lại còn hot boy trường nên xa trường một thời gian rồi vẫn còn một chút ấn tượng. Dù sao những người xuất sắc đều để lại ấn tượng khá sâu đậm đối với những người bình thường." Cô làm như vô tình mở miệng nói, thầm muốn nói với Ji Eun đừng quan tâm tới lời cô nói lúc đầu.

Ji Eun rất biết phối hợp gật đầu: "Cũng đúng, người xuất sắc như Seok Hoon, ai gặp lần đầu cũng có ấn tượng rất mạnh về cậu ấy".

Câu nói vô tình của Ji Eun lại khiến Vương Y Bối nhớ lại chuyện cũ. Suốt thời gian lớp 10, Seok Hoon đều là bạch mã hoàng từ trong lòng các bạn học nữ, vừa đẹp trại lại vừa học giỏi. Còn Rona lúc ấy cứ luôn ngỡ rằng mình là một cô công chúa trong tòa thành, cuộc sống trong tháp ngà voi, chưa bao quan tâm tới thế giới bên ngoài.

Không biết có bao nhiêu người thích rồi thầm thương trộm nhớ Seok Hoon. Trong lúc Rona còn không biết lớp mình có một người như vậy thì Seok Hoon đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với cậu, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo.

Trong lòng Rona khi ấy ngập tràn sự khinh thường. Cô cảm thấy bạn nam mà được các bạn cùng lớp với cô thổi lên tận mây xanh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức rồi.

Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi! Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, con trai đã có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, các cô gái sẽ lập tức coi  là vật báu.

Thậm chí, sau khi quen biết Seok Hoon rồi, Rona vẫn nghĩ như vậy.

Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, cô mới biết, hóa ra mình đã yêu người ấy, hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú.

Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng cô nhận định. Dường như, người mà cô yêu không phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia.

Trong lòng cô, Seok Hoon chỉ là một người bình thường, một người vừa đủ có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô trao yêu thương, chỉ thế không hơn.

Rona đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát hiện ra Ji Eun đang chăm chú quan sát mình, cô mỉm cười gượng gạo.

Ji Eun thấy bộ dạng thất thần của cô trầm luân không nói gì quay người bỏ đi.Cô trấn an bản thân mình đã làm rất tốt , ít ra thì giờ cô cũng có thể tự hào nói với chính mình: Cô đã không còn để tâm nữa.

Đang đi chợt cô nhận được tin nhắn của Jeni. Cô hơi ngạc nhiên vì tránh phiền phức cho cả hai mà hai người không bao giờ hẹn gặp nhau ở trường có việc gì quan trọng chỉ nhắn tin thế mà lần này Jeni lại muốn gặp cô. Đi đến chỗ hẹn cô hơi có chút bất an, chỗ Jeni hẹn là phòng dụng cụ ở toàn nhà B5, tòa nhà này đang được tháo dở để tu sửa lại nên rất vắng vẻ .Mở của bước vào phòng cô vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cất tiếng gọi:"Jeni, tôi đến rồi này"

"Đến rồi à"Cô giật mình quay người về phía sau nhìn người vừa nói, là Seok Gyeong

" Sao lại là cậu" Cô lo sợ nhìn mấy người đối diện mình là Seok Gyeong, Na Jung,Hyeun.

"Sao, ngạc nhiên lắm à con của kẻ sát nhân, mẹ mày đã giết chết mẹ tao mà mày vẫn còn mặt mũi mà đi học ở đây à, sao mày không chết theo con mẹ sát nhân của mày luôn đi" Seok Gyeong tức giận đi tới, vừa nói vừa lấy ngón tay ấn chúi mạnh vào đầu Rona khiến Rona mất đà nên ngã ra sàn. Cô ngước mắt lên nhìn Seok Gyeong:" Mẹ tôi không giết cô Su Ryeon, mẹ tôi không phải kẻ sát nhân". câu nói của cô càng khiến cho Seok Gyeong điên tiết lên , cô ta xông tới túm tóc Rona rồi xô mạnh vào tường, phần đầu Rona tiếp xúc mạnh với phần cạnh của tường mà chảy máu rất nhiều.Rona hơi choáng váng đầu nhưng vẫn bám theo mép tường đứng dậy nhìn cô ta:" Cậu lấy tư cách gì chút giận lên người tôi, lúc cô còn sống cậu đối xử với cô thế nào giờ bày đặt con ngoan của mẹ khóc thương cho mẹ"

"mày im miệng"Seok Gyeong tức giận xông tới xông tới túm cổ Rona.

"tôi chỉ nói sự thật thôi" Rona trừng mắt nhìn Seok Gyeong

"mày đi chết đi" Seok Gyeong tức giận la hét vừa đẩy mạnh Rona xuống sàn. Lần này Rona có chuẩn bị tinh nên không đau như lần trước nhưng lòng bàn tay cô lại đụng phải mảnh gỗ nhòn nên bị rách chảy máu.

"Rào" Đang đỡ bản thân đứng lên thì cô nhận được 2 xô nước đá đổ khắp người cô. Thời tiết hôm nay lạnh 2 độ C giờ thêm mấy xô nước đá khiến cô co ro run cầm cập cả người. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô 3 người họ cười sung sướng rồi rời đi

Cô chống đỡ cả bản thân đứng dậy đi ra mở cửa thì phát hiện của đã bị khóa trái, cô hoảng sợ vừa khóc vừa đập của mạnh vừa la kêu cứu có ai ngoài đó giúp cô với. Cô chợt nhớ mình mang theo điện thoại, cô móc vào túi quần lấy điện thoại thì phát hiện không thấy điện thoại đâu cả, cô tìm quanh xung quanh phòng thì phát hiện điện thoại bị rơi vỡ tan đang năm dưới chân ghế.Cô càng lo sợ, nơi đây đang được dở bỏ nên rất vắng vẻ ít khi có người qua lại, càng nghĩ cô càng lo sợ, cô đi đến cửa vừa đập mạnh vừa kêu cứu.  Vừa bị thương ở đầu với tay lại bị lạnh khiến cả người cô nhanh mất sức, kêu được một lúc cô thấy mắt mình mờ dần mờ dần cả người vô lực ngã mạnh xuống đất.

Đúng lúc này ở ngoài cửa chuyền ra tiếng động, cánh cửa được mở ra ánh sáng chiếu vào, cô theo hướng sáng nhìn người đã giúp mình. Cô mỉn cười lẩm bẩm:" Seok Hoon, mình biết cậu sẽ đến mà"Nói rồi cô ngất đi rơi vào trạng thái vô thức

Cô từ từ mở mắt dậy,nhìn mọi thứ xung quanh, cô đang ở trong bệnh viện. Chị Eun Se nhìn thấy cô tỉnh dậy vui mừng đi đến đỡ cô ngồi dậy:" Rona, em tỉnh rồi, em đã hôm mê cả một ngày rồi em biết không?, giờ thấy trong người thế nào?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của chị cô cảm động nước mắt lại rơi

"sao lại khóc, có chỗ nào không khỏe à?" cô khóc khiến chị Eun Se càng lo lắng, chị đi đến xoa lưng cô trấn an.

Rona mỉn cười lắc đầu nhẹ nhàng đáp:" em không sao, hiện tại em rất ổn chị không cần lo lắng"

Nhìn Rona như vậy chị Ji Eun càng cảm thấy có lỗi, chị ôm chầm lấy Rona:" Rona ,chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên để em quay lại đây, không nên để em vướng vào những chuyện của người lớn mà em không liên quan, chị xin lỗi em"

" sao chị phải xin lỗi ạ, em phải cảm ơn chị mới đúng, chị là người duy nhất tin tưởng em tin tưởng mẹ em không phải sát nhân, vì để giải oan cho mẹ em có thể chịu đựng tất cả"

"Rona à"

"em không sao rồi , chị yên tâm đi mà. Mà em nghe được một số chuyện của cô Seo Jin khi về trường"

"Chuyện gì"

" Cái chết của chủ tịch cũ , ba cô Seo Jin có liên quan đến cô ấy, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô Seo Jin với Eun Byel , hình như Eun Byel có đoạn video quan trọng nào đó khiến cô Seo Jin rất lo sợ.Mà chị tìm được quản gia cũ của nhà Seok Hoon chưa"

" Chị đang nhờ một người bạn tìm kiếm, sau vụ án bà ta gần như mất tích khỏi Hàn Quốc này.Bà ta là nhân chứng quan trọng trước khi chị Su Ryeon bị sát hại chính bà ta là người cuối cùng đã gọi chị ấy"

"Em sẽ cố gắng lấy được đoạn video của Eun Byel còn lại đều nhờ hết vào chị"

chị Eun Se mỉn cười xoa đầu cô:" Em yên tâm, người ấy sắp quay trở lại, tất cả những kẻ hại chị Su Ryeon hại mẹ em sẽ bị trừng phạt thích đáng"

Rona khó hiểu vì cậu nói của chị Eun Se:"Người ấy là ai ạ?"

chị Eun Se cười lớn nháy mắt tinh nghịch với cô:" Đến lúc đó em sẽ biết"

#PS đôi lời của tác giả -Xin lỗi mọi người đợt vừa rồi mình bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên chả viết được chap nào giờ mình rảnh rồi nên mỗi ngày mình sẽ cố gắng viết 1 chap hôm nào rảnh hơn nữa sẽ viết 2 chap. 😄😄😄 lần đầu viết chuyện nên có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm. mọi người đọc khen hay chê cứ thẳng thắn nói ra để mình biết mình sữa chữa rút kinh nghiệm nha . cảm ơn mọi người đã đọc. yêu mọi người🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro