Chương 5: Lại thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là sinh nhật thằng nhóc.

Sinh nhật tròn 5 tuổi.

Tôi được mẹ nó trịnh trọng mời sang dự tiệc. Nói là tiệc chứ lúc đến mới biết (trời!) chỉ có...tôi và thằng nhóc. Chắc bạn nghĩ đối với tôi, nó là người đặc biệt và đối với nó cũng thế. Nhưng không, ngày đấy, tôi và nó, chỉ đơn giản là chị và em (hoặc anh và em vì thằng nhóc thích được lên mặt với tôi)!

Bữa tiệc diễn ra "suôn sẻ" hết chỗ nói. Thằng nhóc bón (hoặc bị bắt bón) bánh gatô cho tôi. Kì diệu? Bạn nghĩ vậy sao? Bây giờ, ngay lúc này, lúc đang chạm tay lên bàn phím, tôi cũng nghĩ vậy. Còn hồi đấy, thì ko! Tôi căm ghét thằng nhóc. Ghét yêu sao? Ko bao giờ có chuyện đó đâu nhá! Tôi-ghét-nó-thật. Vì nó, chơi đểu tôi. Nó được (hoặc bị) mẹ giao "nhiệm vụ" bón cho tôi, nó vui vẻ nhận lời. Ai ngờ, nó quết miếng bánh đó lên mặt tôi rồi cười hô hố làm tôi bực cả mình. Mẹ nó mắng cho một trận nhưng nó vênh vênh cái mặt lên trông cực ghét. Tôi tức mình nhưng chẳng làm gì được.

Nhưng...

Mẹ nó bắt nó...bón lại. Eo ôi, được miếng bánh gato thì cũng hết cả hứng! May thay, nó nhất định không làm lại cái trò đó (có chăng là nó thương cho cái mặt vốn đang nhoe nhoét của tôi?! Chẳng biết! Nhưng hình như nó-ghét-tôi-thật. Ừ thì tôi ghét nó đấy nhưng sao khi nghĩ nó cũng ghét tôi, tôi lại thấy chán nản thế này! Thật ích kỷ!)

Cuối "buổi tiệc" là màn kiểm tra sức khỏe. Nói là kiểm tra sức khỏe thôi chứ chẳng qua cũng chỉ là đo chiều cao cân nặng. Nhà thằng nhóc có một cái cân lớn và một góc nhỏ để hàng tháng mẹ nó đo chiều cao cho cả nhà. Nó cao hơn tôi 0.6 cm, nhưng nhẹ hơn những....3kg. Haha, thật sung sướng. Ta hơn mi rồi nhe!

"Buổi tiệc" kết thúc trên gương mặt đầy vẻ tự hào của tôi và trong cái bộ mặt ko thể ưa đc của thằng nhóc đó. Gì chứ, nó kém tôi về cân nặng kia mà!

Ngày hôm sau, nó vẫn bị bắt sang nhà gọi tôi nhưng rồi sau đó nó phải đi một mình đến trường. Vì, tôi bị ốm. Chẳng biết có phải do tối hôm trước về đêm muộn bị lạnh ko (tháng 11 mà) hay..tại tôi tức quá phát ốm!? Cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, tôi thực sự mệt. Trưa hôm đó, bố mẹ phải đưa tôi đi bệnh viện. Tôi bị sốt virus! Đó là căn bệnh rất nguy hiểm đối với một con bé 5 tuổi gầy gò ốm yếu như tôi. Bố mẹ tôi lo đến toát cả mồ hôi, đi đi lại lại trong phòng bệnh. Mọi người trong nhà đều đến thăm tôi ngay sau khi nghe điện của bố.

Chiều hôm đó, bác sĩ ra quyết định sẽ lấy tủy của tôi để làm xét nghiệm. Tôi biết, đó là một "cú" xét nghiệm cực kì đau đớn. Lấy tủy đấy! Người ta sẽ chọc thẳng kim tiêm vào sống lưng tôi để lấy cho ra một ít tủy sống. Người ta sẽ làm xét nghiệm và đưa ra kết luận ngay vào ngày hôm sau. Kết luận ấy sẽ quyết định xem bố mẹ và cả gia đình tôi được phép yên tâm hay lo lắng.

Chiều hôm đó, sau 2 tiếng đánh một giấc ngon lành, tôi theo chân bố mẹ và bác sĩ đến phòng lấy tủy. Bạn biết ko, tôi đã bật khóc, rồi khóc toáng lên. Tôi vùng vẫy trong cơn đau đớn, tôi gào tên mẹ trong những giây phút khó khăn ấy. Và tôi, đã gào tên thằng nhóc. Thằng nhóc, tên Hiếu Anh.

...

Tôi tỉnh lại sau 3 tiếng hôn mê. Bác sĩ bảo tôi quá yếu nên đã hôn mê lâu đến như vậy.

Tôi mở mắt trong cơn đau đớn và mệt mỏi. Tôi nhìn thấy mẹ, người mẹ đáng thương của tôi. Tôi nhìn thấy bố, người bố đáng kính của tôi. Và tôi, nhìn thấy thằng nhóc.

Tôi chỉ kịp kêu "Ơ " một tiếng rồi lại lịm đi. Tôi lịm dần trong cơn mê man. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng nhóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro