Chương 6: Bố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường gọi thật to, thật rõ cái từ thân thương ấy. Tôi vẫn thường gọi thật nhiều, thật vang từ đầu tiên tôi biết nói kể từ khi cất tiếng khóc chào đời. Người bố nơi quán cóc liêu xiêu của tôi, người bố thân thương của tôi....

Và...

Tôi cũng thường gọi thật rõ, thật to cái từ thân yêu ấy. Tôi vẫn thường gọi thật vang, thật nhiều từ đầu tiên tôi có thể gọi. Người "bố" - người đầu tiên dạy tôi hát, người dạy tôi những chữ cái Tiếng Anh đầu tiên khi tôi đã nói khá tốt tiếng Việt, người "bố" vẽ đẹp nhất tôi từng biết, một trong hai người bố đẹp nhất, tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. "Bố"...người "bố" sẽ một ngày tôi gặp lại....

***

- Oaaaa...bác vẽ đẹp quá điiii...Bác dạy con vẽ với, bác...đi mà... - Sung sướng cầm trên tay bức tranh cô tiên không thể đẹp được hơn- bức tranh đầu tiên bác vẽ cho tôi.... Một cô tiên với mái tóc thật thật là dài. Một cô tiên với khuôn mặt thật thật là xinh. Một cô tiên với bộ váy thật thật là đẹp. Tất cả đều được vẽ nên bởi...một cái gì đấy trong bác mà cả nhà vẫn hay gọi là "tâm hồn". Tôi không hiểu lắm về cái từ lạ hoắc này. Cơ mà nếu cái gọi là "tâm hồn" đó đã giúp bác vẽ nên bức tranh này, và rất rất nhiều những bức tranh khác sau này, thì tôi dám chắc đó là một "tâm hồn" tuyệt đẹp! Không thể chính xác hơn! Một tâm hồn tuyệt đẹp!

Bác thường hát cho tôi nghe. Giọng bác cũng trầm, cũng ấm như giọng bà C, giọng bố, nhưng kì diệu làm sao, giọng bác còn rất ngọt nữa. Ngọt lịm. Nó khiến tôi luôn chịu đầu hàng mà...lịm dần trong giấc ngủ chẳng thể dễ dàng hơn...Tôi đã từng ngủ trong vòng tay của bác như thế, mê man trong giọng hát trầm ngọt ngào của bác như thế...Và, lớn dần lên...

- Này mùa xuân đến muôn hoa ngát hương, 2,3

- Này mùa xuân đến...

- ...muôn - hoa - ngát - hương... nhớ nhé, muôn hoa ngát hương

- Vâng ạ...này mùa xuân đến muôn hoa...um um...

- Ngát - hương ...nhớ này: Này mùa xuân đến muôn hoa ngát hương...

- Này...mùa....xuân...đến...muôn hoa...ngát...hương

- yeahhh đúng rồi. Hạnh của bác hơi bị siêu đấy nhá! haha  

Điệu cười chẳng thế phóng khoáng được hơn ấy....luôn vang vọng trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về bác. Giọng hát trầm ngọt lịm ấy...chẳng bao giờ có thế xóa nhòa trong tâm hồn của một con bé 4 tuổi. Dù cho....

- Chúng mày câm miệng đi. Tao không điên. Tao không tâm thần. Chúng mày câm miệng hết đi. Tao không tâm thần. Tao không điên.

Giọng nói to, vang, như xé toạc cả màn đêm yên tĩnh xóm làng quê tôi. Giọng nói quen thuộc đêm nào cũng xuất hiện. Câu nói được lặp đi lặp lại chẳng chút nhầm lẫn. Không sai. Đó là....thần tượng của tôi...người đã dìu dắt tôi suốt những tháng ngày thơ ấu... Không sai.

***

- Dây thần kinh số 5 của anh đang bị một khối u đè lên. Khối u khá to và đang phát triển khá nhanh. Có thể một thời gian sau anh sẽ bị mù, cả hai mắt. Có thể phẫu thuật não cắt bỏ khối u, nhưng tỉ lệ thành công không quá 10 phần trăm. Gia đình nên suy nghĩ thật kĩ. Vì nếu không cắt bỏ khối u, có thể sẽ bị di căn xuống tim rồi phổi, và các bộ phận khác. Nhưng nếu phẫu thuật thì...các vị biết rồi đấy, tỉ lệ tử vong là rất cao. Mà trong 10 nghìn người thì chưa chắc đã có một người qua khỏi...Các vị nên xem xét kĩ...

Đó - là tất cả những gì bố kể lại cho tôi nghe, tất nhiên là vào thời điểm tôi đã đủ lớn để hiểu. Đó - là tất cả những gì vị bác sĩ chân thành ấy trao đổi với gia đình tôi. Đó - là tất cả những gì, tất cả những gì đã cướp đi hạnh phúc trọn vẹn, niềm hạnh phúc hiếm hoi khiến ai cũng phải ghen tỵ của-gia-đình-tôi. Tất cả, tất cả như tan vỡ trong đớn đau và kiệt quệ. Tất cả...dần mất đi...sức khỏe và hạnh phúc cuộc đời bác....

***

- Oaaa...sao bác giỏi vậy ạ... bác còn biết cả các loại thuốc nữa cơ ạ.... - Tôi trầm trồ khi nghe bác nói với tôi đầy đủ không thiếu một từ về các loại thuốc mà mẹ vừa đưa tôi đi bệnh viện mang về (như bạn biết đấy, tôi là một đứa lớn lên nhờ thuốc mà...)

-....- Bác không nói gì, chỉ mỉm cười nụ cười chẳng thể hiền hậu hơn...

- Bác vẽ đẹp này, làm thơ hay này, hát giỏi này, nói tiếng Anh siêu này, lại còn biết cả thuốc nữa...oaaaa.... bác giỏi quá, giỏi quá - tôi chìa năm ngón tay "sạch sẽ" ra và bắt đầu nhẩm trong đầu về tất cả những thứ bác "hơn người", rồi đột nhiên ôm chầm lấy bác, sung sướng không khác gì khi có người đi qua cái quán cóc liêu xiêu của bố tôi và khen bố tôi giỏi.... Đơn giản thôi, vì bác cũng là bố tôi mà.... 

***

- Mày đừng có hòng hãm hại em trai tao. Mày đừng có hòng hãm hại thằng em đáng thương của tao

Tôi run lên bần bật, ôm chặt lấy mẹ và khóc, khóc, khóc mãi mà không ngừng được. Người "bố" thân yêu của tôi đang đứng ngoài sân nhà bà, từng câu từng câu bác nói như nhát đại đao đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của tôi. Tôi yêu bác, điều đó chẳng ai có thể phủ nhận, nhưng giờ đây, tôi chỉ biết, tôi...sợ, rất sợ giọng nói ấy, giọng nói từng kể cho tôi nghe vô vàn những câu chuyện thần tiên. Tôi sợ gương mặt ấy, gương mặt từng trao tôi nụ cười hiền hậu, tiếp cho tôi sức mạnh tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Và... tôi thương, thương bác vô cùng.

***

Bác không phải bố tôi. Nhưng bác bước vào cuộc đời của con bé yếu đuối này theo cái cách mà bất cứ người bố nào cũng đều có. Thậm chí, với tôi, bác còn là một điều gì đó thật sự, thật sự đặc biệt. Tôi yêu bác, điều đó chưa một lần tôi dám nói. Tôi luôn thầm cảm ơn bác, dù chưa một lần tôi thổ lộ. Và tôi đã phải hối hận vì những thứ "chưa một lần" ấy, bởi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro