2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nỗi hoang mang sợ sệt đã qua đi, Nanon mới thấy buồn.

Cậu có thời gian trấn tĩnh, ngẩng mặt lên đã thấy bầu trời đang nối nhau giữa các dải màu trầm tối.

Nhìn sóng trôi nổi đang dạt nhẹ vào bàn chân mình như an ủi, Nanon cũng chẳng yên lòng được.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy cánh chim trắng bạc, bay lả lướt nhẹ nhàng như đang dạo chơi trên mặt biển. Mãi, Nanon mới nhận ra Lucief.

Cô chim đậu trên vai cậu, thản nhiên rỉa lông rỉa cánh. Nanon lúc này đang ngồi ôm chân, Lucief tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại đưa mỏ lại gần rồi rỉa luôn mái tóc cậu. Nanon mặt không đổi sắc, vẫn là cái vẻ buồn rười rượi, nhưng cũng chịu ngẩng đầu lên đôi chút.

"Lucief... "

Từ cần cổ nhỏ xíu bây giờ đã ánh lên màu xanh đen huyền bí của biển cả, cũng đã chịu phát ra tiếng động.

"Phải làm sao đây? Lucief"

"Cha mẹ ta... "

Biển tối yên lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng rì rào của làn sóng, ấy vậy nên dù Nanon có nói nhỏ đến mấy thì giọng cậu cũng vọng lên như bị gió thổi bùng. Lúc đó, Nanon nghĩ rằng không có ai nơi bờ biển này ngoài cậu, vì chỉ nghe được tiếng sôi nổi rất rất nhỏ từ tận đâu phía cảng biển lúc này cũng ánh lên màu vàng nhạt mờ ảo từ mấy chiếc đèn trên thuyền đánh cá. Cậu bắt đầu bộc bạch với cô chim hải âu. Mà không biết chính điều này đã là cánh cửa mở ra bắt đầu một câu chuyện tình cổ tích kì lạ đến khó hiểu.

"Cha mẹ ta... Họ muốn ta phải đi dự tuyển chọn làm vợ của hoàng tử Ohm, họ còn bắt ta phải giả làm phụ nữ. Thật kì quặc, tại sao họ lại muốn ta làm như thế chứ, ta không muốn!"

Nỗi bức bối vô cớ dâng lên trong lòng, Nanon có cảm giác như bị phản bội. Cậu không thể suy nghĩ thấu đáo. Cha mẹ cậu lúc nào cũng rất hiền hậu và vui vẻ, Nanon không phải là chưa từng thấy họ tức giận với mình bao giờ, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có họ là đấng sinh thành. Nanon cũng không dám nghĩ đến việc, sau khi về nhà thì cậu sẽ nhìn mặt họ như thế nào.

Lúc đó, đột nhiên có một bàn tay rụt rè đặt lên vai cậu, cùng một giọng nói rất khẽ:

"Nanon."

Cậu giật mình quay người lại, khiến cho Lucief cũng vội vàng dang cánh rồi tìm chỗ đáp xuống bãi cát.

"Ruby hả?"

Ruby ngồi xuống cạnh Nanon rồi duỗi thẳng chân.

"Cha mẹ cậu nói mình chuyện đó rồi. Ngạc nhiên quá ha!"

Nanon ấm ức nhìn cô, cứ nghĩ đến cái cảnh mình mặc một bộ váy đi tới trước mặt hoàng tử lại khiến cậu tủi thân không ngớt.

"Cậu tới đây làm gì? Cậu đi về bảo với họ là mình sẽ không bao giờ đi đóng giả phụ nữ đâu! Họ ham tiền đến phát điên rồi sao?"

"Nanon, đừng nói như vậy, họ là cha mẹ cậu đó! Có gì thì cậu cũng phải bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ chứ, lúc nghe chuyện này từ cha mẹ cậu chẳng lẽ cậu cũng bày tỏ thái độ như thế này hay sao?"

Thấy cô bạn giở giọng cứng, Nanon cũng không kiêng nể thét lên:

"Mình đâu có nghe họ nói!"

"...Vậy làm sao mà cậu biết được?"

Ruby bắt đầu dịu dàng hỏi han, Nanon cũng không có cớ để tiếp tục bực bội, cậu bĩu môi thỏ thẻ kể lại:

"Mình nghe lén ở ngoài cửa. Chậc,họ còn lén mình bàn chuyện đó chứ"

Ruby rất muốn nói'nhưng nếu nói trước mặt cậu thì chẳng phải cậu sẽ giật đùng đùng lên như này sao?'nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Thật may mắn, vì nói ra thì chẳng biết rằng cậu bạn của cô sẽ bày ra vẻ mặt gì.

Cô bắt đầu suy xét.

"Vậy thì mình hiểu tại sao cậu lại tức giận rồi, họ không giải thích tại sao họ lại muốn cậu làm như thế."

"Còn cái gì ngoài việc họ tham tiền nữa, hoàng tử mà chọn thì gia đình sẽ được ban thưởng kia mà!"

"Đúng vậy, hoàng tử mà chọn thì gia đình sẽ được ban thưởng một số tiền rất lớn. Nhưng không phải họ tham tiền. Hai bác đã kể với mình hết rồi, họ đang phải trả nợ. Cậu biết đấy, bán bánh mì là một nghề rất phổ biến trong kinh thành, cả gia đình ba người nhà cậu đều chỉ sống dựa vào mấy bao bột mì, tất nhiên sẽ không đủ để trả một số nợ nào đó."

"Trả nợ? Còn có việc này nữa hay sao?"

"Ừm, tuy hai bác không nói rõ, nhưng có vẻ đang nguy cấp lắm, chắc vì có lí do nên họ mới giấu cậu chuyện này. Theo mình nghĩ, họ chỉ là không muốn làm cậu lo mà thôi. Hay là...Cậu cứ thử đi, dù sao thì cũng có rất nhiều cô gái đến dự tuyển kia mà, chắc gì cậu đã được chọn. Cha mẹ cậu đã đi đến quyết định này rồi thì không phải chuyện đùa nữa đâu."

"Mình..."

"Thôi, cái này cậu từ từ suy nghĩ rồi hãy nói lại với cha mẹ, tối rồi đó, phải về thôi, cha mẹ cậu chắc đang ráo riết đi tìm cậu rồi."

Ruby đứng bật dậy phủi quần áo, cô chào Lucief nãy giờ vẫn đang nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu rồi bước nhanh về phía bậc cấp.

Nanon cũng ngừng việc cau mày tư lự, nấn ná một lúc rồi đứng dậy ngập ngừng. Cậu chạy theo Ruby.

Biển vẫn chẳng hiểu chuyện, ca lên mấy bài ca vui mừng bằng làn sóng xanh cho một tâm hồn lúc này đang rối bời và cần được an ủi.

Nói đúng hơn là hai tâm hồn.

Bởi vì lúc này đây, từ sau một mỏm đá không xa chỗ Lucief, một chú ngựa hoàng gia từ từ bước ra. Hơn nữa trên lưng còn đang có thêm một vị hoàng tử với một khuôn mặt bí xị.

--- --- ---

Vốn dĩ chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật, hoàng tử cũng chẳng vui vẻ gì mấy, quốc vương bèn khuyên anh cưỡi ngựa đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa. Bây giờ Ohm cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng không dám trái lệnh, bèn choàng lên một tấm áo màu cam quế, cưỡi ngựa ra cảng xem thần dân chuẩn bị.

Nhưng tới đó, anh bỗng bị thu hút bởi một con chim hải âu có bộ cánh trắng bạc xinh xắn đang chao lượn xung quanh những gian hàng, sau cùng lại đáp xuống đầu con bạch mã mà anh đang cưỡi, tò mò nghiêng đầu nhìn anh bằng con mắt đen láy sâu thẳm.

Rồi bỗng nhiên, con chim vụt bay đi như mới nhận ra điều gì đó.

Ohm vô thức vỗ vào chú ngựa, đuổi theo.

Rìa bến cảng nhanh chóng vút qua tầm mắt, Ohm nhận ra mình đang ở bãi biển, và cũng nhận ra ngay một cậu thiếu niên đang ngồi bệt trên cát, để sóng dạt vào đôi chân trần rồi gục mặt xuống đầu gối mặc kệ con chim bám vào vai mình. Đầu tóc cậu rối mù, không động đậy cho tới khi con chim lủi cái mỏ vào trong mái tóc. Lúc cậu ngẩng đầu lên, anh mới thấy vẻ mặt kia thật sự rất tệ, đôi mày cau lại, hai con mắt thì vô hồn tới độ muốn khóc cũng không được.

Đúng lúc đó, giọng cậu bất chợt vang lên. Ohm giật mình, cùng chú ngựa núp vào phía mỏm đá. Tuy vậy, sau khi nghe cậu nói với con chim kia, anh bỗng như chết lặng.

Ban đầu, Ohm còn tưởng cậu kia đang có xích mích với bố mẹ nên mới giận dỗi chạy ra biển ngồi một mình mà ấm ức. Nhưng sự thật lại không như anh nghĩ.

Cái gì mà giả làm phụ nữ? Cái gì mà đi dự tuyển vợ cho hoàng tử?

Thần dân của hoàng tử đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Nhận thấy việc này thật sự rất không ổn, Ohm bắt đầu dỏng tai nghe ngóng.

Cho đến khi hai cô cậu kia về thì anh cũng đã hiểu được kha khá mọi chuyện. Nhưng không phải như thế này là quá liều lĩnh rồi hay sao? 

Thần dân của thành Dopra này lại túng quẫn đến mức như thế ư? Đến mức đem chính đứa con của mình ra đặt cược với hoàng cung mà không màng đến sinh mạng cậu? Chuyện này mà bị phát hiện, hạ lệnh chặt đầu là điều chắc chắn.

Ohm lại thấy sinh mạng này không đáng để mất.

Sinh mạng con người không đáng để bị đặt ra trên bàn cân chỉ vì mục tiêu là vài đồng bạc cắc, có thể chỉ vì những suy nghĩ không thấu đáo, sẽ trở thành một kết cục không thể lường trước được.

Hoàng tử thấy trống rỗng trong lòng, muốn khuyên gia đình cậu trai trẻ kia nghĩ lại nhưng đã là quyết định này rồi, đúng như cô gái kia nói, đây không còn là một trò đùa nữa. Anh nghĩ có khuyên cũng không được lợi ích gì, ngược lại còn có thể khiến gia đình kia nghĩ không thông mà bỏ xứ.

Hơn nữa, việc này đến tai quốc vương thì sẽ chẳng còn có gia đình đó ở trên cõi đời này nữa.

Ohm hiểu cha mình, ông sẽ không nương tay với bất cứ ai có ý định dở trò với hoàng cung. Cho dù đó có là ngươi hầu thân cận, người có tiếng nói hay kể cả thần dân của mình đi chăng nữa.

Chú bạch mã lững thững quay về.

--- --- ---

Nanon về đến nhà, miệng vẫn còn khô đắng như vừa ngậm một nắm cát.

Cậu cứ cúi gằm mặt bước vào nhà nên không thấy được cảnh Ruby vẫy tay chào mình.

Không đến nỗi như một án tử treo trên đầu. Nhưng Nanon lại thấy trong lòng mình chứa đầy nỗi nặng nề không đáng có.

"Con về rồi đấy à?"

Mẹ cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên như không có chuyện, Nanon thầm cảm thấy tủi thân.

Bữa ăn tối hôm đó của gia đình cậu là một chuỗi những sự im lặng. Nanon không muốn vì mình mà ba mẹ cảm thấy khó mở lời, bèn hỏi:

"Cha mẹ có gì muốn nói với con hay sao?"

Cả hai người đều tỏ vẻ ngập ngừng, một lúc, cậu cũng nghe tiếng ba:

"Con bình tĩnh nhé Nanon, cha mẹ xin lỗi nhưng có lẽ vẫn phải sử dụng cách này. Chuyện là..."

Nanon nghe lại phương pháp khó tin này lần thứ hai, cậu ăn trong im lặng, mặt không biểu lộ rõ thứ biểu cảm gì. Cha mẹ trông thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống, vẫn đau xót lên tiếng:

"Nhưng nếu con không muốn, cha mẹ sẽ tìm cách khác, dù sao, làm vậy cũng khiến..."

"Con đồng ý!"

"Con nói gì?"

"Con nói là con đồng ý. Nếu mà gia đình ta thật sự quẫn bách đến chừng ấy, thì được thôi."

Rồi cậu nói lại lập luận của Ruby:

"Dù sao thì cũng có rất nhiều cô gái đến dự tuyển kia mà, chắc gì con đã được chọn..."

Đến lúc đó, bữa tối mới trở lại đầm ấm như mọi đêm sao khác.

--- --- ---

Công cuộc giả gái của Nanon diễn ra tuy hơi bấp bênh nhưng cuối cùng vẫn có kết quả theo Ruby và mẹ cậu nói thì vẫn là'đạt'. Nhà Ruby làm nghề dược sĩ, khá giả hơn nhiều so với nhiều gia đình thời đó, nhờ vậy cô cũng có nhiều những bộ váy lồng lộn đủ màu, sau những lựa chọn rắc rối, cuối cùng cả 2 vẫn chọn một bộ váy phồng đủ dài để che đi hết phần chân của Nanon.

Bộ váy có màu chủ đạo là xanh biển, thêu thêm diềm vải trắng, không biết có tất cả bao nhiêu lớp vải được đắp lên phần khung thép, tuy nhiên, những chiếc nở nhỏ tối màu xinh xắn mới là thứ tạo nên điểm nhấn đặc biệt của bộ váy.

Để hoàn tất, Ruby đã đặc biệt nhờ cha mình khi đi công tác bên vương quốc khác thì mua cho cậu một bộ tóc giả đen dài suôn mượt. Nanon tuy rất không bằng lòng nhưng cuối cùng vẫn bị cô gái thuyết phục đội nó lên đầu.

Đêm hội đến nhanh bất thường, Nanon đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng tinh thần cậu vẫn còn long đong dậy sóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro