3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày diễn ra đêm hội, Nanon cứ thấp thỏm không ngừng.

Ra đường thì thấy người ta kháo nhau này nọ. Mấy chàng trai quàng vai bá cổ, mấy cô gái chụm đầu rúc rích. Thản nhiên ca bài ca mừng lễ hội. Dây cờ xanh đỏ đủ màu chăng trên đầu đối với họ là nỗi hân hoan mong ngóng, với Nanon thì như một sự báo hiệu rằng nỗi lo đang lớn dần.

Đó là ngoài đường phố, với cái không khí náo nức ầm ĩ của dân trong thành, về đến nhà, cậu còn mệt gấp đôi. Cha mẹ tuy không nói gì, nhưng cứ hễ Nanon quay lưng lại là nhận thấy bốn con mắt kia cứ dán chặt vào lưng mình hệt như dò xét, lại thêm Ruby không hiểu sao lại cứ suốt ngày cấm cung tại nhà cậu mà không đi đi cho nhờ, cứ cả ngày đi kè bên cạnh nói cậu phải thẳng lưng, phải luyện giọng, phải làm dáng như con gái,... Phiền đến mức làm Nanon đanh giọng hét lên:

"Được rồi biết rồi, cứ nói hoài hoài! Tôi mệt quá! "

Đến lúc đó mới làm cô gái tẽn tò lủi đi, nhưng trước lúc cất bước vẫn phải cẩn thận nhắc nhở:

"Nanon, cậu cau mày là không được đâu đó!"

Khiến cậu thầm nhủ thà từ hôm trước không đồng ý luôn đi cho rồi. Miệng thì lúc nào cũng bảo cậu rằng :

'Cậu giả gái đâu có nghĩa là hoàng tử sẽ chọn cậu đâu!'.

Vậy mà cứ rảnh rang lại :

'Nanon cố lên! Mình biết cậu làm được mà! '

Hệt như đang mong cậu bị rước về cung sớm nhất có thể.

 Nhưng Nanon biết mình không nên tức giận. Cha mẹ cậu cũng chỉ mong có một đường thoát, và cậu là hi vọng cuối cùng, có suy nghĩ vậy, Nanon mới bớt thấy ngột ngạt bởi những gì luôn đeo bám cậu theo tiếng lễ hội tới gần.
--- --- ---
"Có tiếng kèn rồi kìa! "

Sau tiếng nói lớn chẳng biết là từ đâu phát ra, người ta tranh nhau chạy lại chỗ những bậc cấp.
Quả thật, kèn trống vang lên từ tận dưới cảng biển, báo hiệu thời điểm đêm hội đã bắt đầu.

Trăng sáng, tuy có vài cụm mây mờ ẩn trong đêm nhưng vẫn đủ để Nanon thấy được mấy đốm sáng lóng lánh của sao, dường như bầu trời đêm lấp lánh này cũng tò mò lựa chọn của hoàng tử rốt cuộc là ai. Thả mấy ngôi sao xuống thật gần để theo dõi

Khoác lên mình bộ váy màu xanh xinh đẹp, đội lên đầu một mái tóc thươt tha đen mượt, và tập đi tập lại cách di chuyển sao cho thật "điệu". Nanon theo chân cô bạn của mình xuống cảng, cha mẹ cậu thì đã tới trước từ lâu, cốt để lo việc làm ăn. Ruby bên cạnh trao cho Nanon một ánh nhìn khuyến khích, họ bước từng bước, cùng nhau tiến tới chỗ lễ hội đang tưng bừng náo nức.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Mấy ánh đèn vàng được dựng quanh bến cảng hắt lên mặt Ohm, người vẫn đang mê mải trong những suy nghĩ lạc lõng của chính mình. Và khi tiếng chuông ngân vang, anh mới giật mình nhận ra trước mặt mình là hàng ngàn người dân đang chờ quốc vương mở lời cho một đêm hội rực rỡ.

Nhìn những khuân mặt háo hức kia, Ohm không tin nổi lại có những trường hợp kì lạ giống như anh nhìn thấy dạo nọ trên bãi biển. Anh không biết liệu sau cùng cậu trai kia có thật sự đồng ý với kế hoạch mà cha mẹ đã vạch ra hay không. Nhưng nếu thật sự... Ohm nghĩ bản thân đã chọn được một "cô gái" cho riêng mình.

Mục đích của họ... Cũng chỉ là tiền mà thôi.

Vậy thì anh sẽ giúp một tay, người dân của đất nước này không được phép mệt mỏi vì chuyện tiền bạc, họ xứng đáng được hạnh phúc.

Và anh sẽ là người bảo vệ hạnh phúc cho họ, nếu như việc đó thật sự có tác dụng.

Ohm lúc đó đã lựa chọn cho mình một giải pháp kì quặc,và tất cả đều bắt đầu từ những suy nghĩ tốt đẹp, nhưng cũng vì điều đó, anh mới có được hạnh phúc về sau.

Suy cho cùng, cho đi ắt sẽ nhận lại.

"Thưa hoàng tử, xin người hãy bước lên phía trước, đã đến phần chính chức của lễ hội đêm nay"

Người cận vệ nở nụ cười mỉm, ý tứ nhắc nhỏ vào tai Ohm khi anh vẫn thần người lạc trong suy nghĩ.

Hoàng tử giật mình tiến vội, và trong vô thức, anh lướt mắt tìm kiếm người kia với tất cả những gì có trong kí ức.

"Hoàng tử Ohm Pawat sẽ lựa chọn cô gái mình muốn bằng cách mời tiểu thư khiêu vũ. bây giờ, xin mời các tiểu thư có mong muốn được sánh vai cùng hoàng tử hãy lần lượt tiến về phía hoàng tử."

Quốc vương hô vang một tràng dài. Và như một lời báo hiệu, những cô gái bắt đầu xách váy hồ hởi chạy tới xếp thành một hàng dài, riêng Nanon thì lại ngại ngùng nắm chặt tà váy.

"Nanon, cậu đi đi, càng chờ đợi càng hồi hộp thôi."

Cậu thấy lưng mình bị Ruby đẩy mạnh.

"Cậu nên đứng đầu mới phải!"

Nanon không biết phải làm gì, chỉ bèn sượng sùng vân vê mái tóc "của mình". Nhưng trước khi rụt rè tiến đến hàng xếp dài những cô gái, cậu quay người lại hỏi Ruby:

"Cậu không đi ư?"

"Mình làm sao thắng được Nanon!"

Cô gái nở một nụ cười trêu chọc, và Nanon đã bỏ lỡ cơ hội cự lại vì đám đông ồn ào xô đẩy.

Trong thoáng chốc, tim cậu chợt hẫng lại khi nhận ra nụ cười kia của cô nàng lại có chút gượng gạo. Nhưng tạm bỏ qua suy nghĩ về Ruby, cậu nhìn người hoàng tử đang cách mình chừng năm gian hàng, chợt nóng bừng da mặt khi bỗng chốc phải nhận xét rằng nhìn hoàng tử đúng thật phong độ, trên người anh là bộ đồ hoàng gia được may bằng loại vải cao cấp, trắng tinh và dường như không hề có một sợi chỉ thừa. Đó là một bộ đồ có thiết kế thật đẹp mà chỉ có người trong hoàng gia mới được phép mặc lên người.

So với hoàng tử, đúng thật cậu chỉ là một thần dân tầm thường.

Từng cô gái ngại ngùng bước đến trước mặt Ohm, ai cũng nâng hai bên tà váy rồi nhún xuống chào một cách thật kính cẩn, nhưng hoàng tử chỉ đặt tay lên ngực, cúi chào đáp lại.

Nanon hồi hộp tiến từng bước, mong mỏi hoàng tử hãy chọn một cô gái xinh đẹp nào đó đứng trước mình đi.

Khi cậu chỉ cách anh với khoảng cách bằng một gian hàng nữa, trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một bóng trắng muốt vụt lao đến, che đi tầm nhìn của mấy ngôi sao chói lóa đằng xa đang tò mò ngó xuống, cái bóng trắng đó xuất hiện vội vàng, nhưng lại rất thong thả đậu lại trên vai Nanon, đó là Lucief.

Hàng loạt tiếng cảm thán vang lên xung quanh cậu. Nanon vốn không muốn gây sự chú ý, lại bị cô chim làm chuyện ngược lại, cậu càng trở nên e ngượng. Nhưng muốn đuổi Lucief đi cũng không được vì cô chim cứ một mực bấu chặt vào vai, mà cô gái trước mặt thì đã thất vọng bỏ đi khi hoàng tử chỉ lặng im cúi người.

Ohm thẳng lưng nhìn người đối diện, chút lúng túng dâng lên trong lòng khi thấy da mặt người kia đỏ bừng, thậm chí phải mất một lúc "cô" mới giật mình nhận ra và nhún chân.

"K...Kính chào, thưa hoàng tử"

Người kia lắp bắp lên tiếng, rồi lại run rẩy đứng thẳng, tay không buông khỏi hai bên tà váy xinh xắn màu biển, còn đôi mắt thì tròn xoe ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt anh.

Giữa những giây phút anh lặng im nhìn người ta, Ohm đã kịp nhìn thấy Lucief thơ thẩn đậu trên vai cậu. Bây giờ thì anh đã có thể gọi người ta là cậu, vì anh biết chắc người kia là ai. Và không thể ngăn được cảm giác khấp khởi mừng thầm trong lòng, anh ngửa bàn tay phải của mình ra và lên tiếng:

"Nàng có muốn cùng ta khiêu vũ một điệu hay không?"

--- --- ---

"Nghỉ ngơi sớm đi con, ngày mai còn phải dậy sớm đó."

Nanon bước vào của nhà với một tâm trạng không máy vui vẻ.

Vừa rồi cậu vẫn còn ở bến cảng, thật sự rất sốc với câu nói của hoàng tử ngay sau đó. Nhưng ngược lại với sóng dữ nổi lên trong lòng mình, không khí xung quanh lại bắt đầu bùng lên rộn rã hơn bất cứ khi nào trước đó. Nanon chỉ còn một lựa chọn, cậu chạm vào bàn tay của hoàng tử, rồi cả hai đã bắt đầu điệu nhảy mà Ruby đã khắc sâu vào trí não bắt cậu phải nhớ.

Nanon thậm chỉ không thể cố gắng kéo khóe môi mình lên, cậu nhảy như một con rối, trong đầu là các suy nghĩ không thể kiểm soát về sự thật đối với giới tính của mình. Nanon không biết rằng, hoàng tử đã biết cậu không phải phái nữ ngay từ lúc bắt đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro