Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện cổ tích kể rằng " Chàng là con thứ của lão Tư Đình . Gia thế cao cao tại thượng, quan lớn trong triều. Đáng lý phải sống sung túc an yên cả đời...Ấy mà, phận mang dòng máu khác nồi, sinh ra trong lời lẻ nhục mạ của thiên hạ, nên ngày ngày phải xách nước, đốn củi, làm trâu, làm ngựa trong chính căn nhà của mình. Nhưng được trời phù hộ vì tính tình hiền lành đôn hậu, tài trí thông minh hơn người . Chàng đỗ trạng nguyên năm Ất Dậu, lập công lớn trong triều, được vua cho chức danh Quan đại thần, người đời ca tụng xưng bá Vạn Lang Tạ Nhân, sống thọ cùng con cháu đến cuối đời.

Người xưa có câu:    " Ai ăn trầu thì nấy đỏ môi
                                       Ai ăn mặn nấy khát nước
                                       Ai làm người nấy chịu
                                       Cấy ác thì gặt ác
                                       Sống tham thì chết thối
                                       Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân
                                       Ở hiền gặp lành
                                       Ở ác gặp dữ
                                       Gieo nhân nào, gặt quả nấy "

Vậy còn kẻ được gọi là " Ở ác ", sự tình có thật sự muốn đối đãi như thế không?

Tại sao dèm pha, chà đạp nỗi khỗ chúng sinh trong khi quá khứ họ cũng từng bị đối xử như thế?

Ai mới là người tốt. Ai mới là người xấu. Ta còn chưa biết rõ. Nguồn ngạnh lòng hận thù xuất phát từ đâu. Lúc mặt đối mặt, trí đối trí, có từng làm đối phương dao động tâm ý hay chưa? Ta chưa thể đoán được.

Nhưng dẫu sao, đây chỉ là câu chuyện cổ tích được truyền miệng. Có nhiều yếu tố kì ảo, pha chút hư cấu. Hào quang nhân vật chính ( được coi là người tốt, ở hiền gặp lành ) thay trời hành đạo, lấy chân lý tiêu diệt nhân vật phản diện ( được coi là người xấu, ở ác gặp dữ ). Cốt truyện đơn giản dễ hiểu. Chính là lý do những câu chuyện cổ tích chủ yếu dành cho trẻ con, nhằm mục đích truyền tải thông điệp " Luật nhân quả ", sau này lớn lên chúng biết cách đối nhân xử thế với người ngoài, có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Hắn nghe câu chuyện này ngót nghét hơn chục lần. Hiểu rõ nguồn ngạnh, mạch lạc cốt truyện. Càng đưa ra nhiều bài học sống. Thuở còn thơ, ai mà chẳng thích nghe chuyện cổ tích. Vì nơi đó lý tưởng cao đẹp như mơ. Mọi ước nguyện đều được các vị thần linh nghe thấy. Nó khác hoàn toàn so với thế giới thật. Nên dù có nghe đi nghe lại, cảm xúc hụt hẫn vẫn như cũ, biết là chúng kì ảo hư cấu nhưng cũng phản ánh đúng vài điều.




Doãn Đức đóng cóp xe lại, tung chìa khóa xe lên xuống, ung dung ngồi lên xe. Hôm nay 29 tết, hắn nên quay về thăm quê ở Lạng Sơn. Sống ở thành phố được vài năm, chưa lần nào về ăn tết được hết. Vì tính chất công việc nặng, cộng thêm tăng ca quá mức, khiến hắn mắc bệnh " Rối loạn lo âu ", ăn uống cũng không điều độ dẫn đến viêm loét bao tử. Uống thuốc còn nhiều hơn cả lượng đồ ăn tiêu thụ hắn ăn một ngày. Năm nay may mắn, bệnh tình khuyên giảm, công việc cũng ổn định. Hắn mới quyết định về quê một chuyến.

Từ thành phố ra Lạng Sơn mất hơn ngày rưỡi. Chưa kể, trên đường đi gặp không ít phiền toái. Bể lốp xe trên, phải chạy đi tìm thợ sửa, nhưng trên cao tốc làm gì có chỗ dừng lại? Hắn phải tự mình thay lốp xe mới. May thay vẫn có thể chạy tiếp. Trời sụp tối, xe đã lăn bánh đến đoạn núi quanh thôn Vĩnh Ý, phải chạy qua hết dãy núi này mới có thể đến cửa thôn.

Lâu rồi chưa trở lại đây, khung cảnh thay đổi đến mức hắn chẳng còn nhìn ra đường đi đúng. Cứ lần mò quanh quanh, rẻ trái rồi lại rẻ phải. Trời tối như mực, cộng thêm địa hình núi trắc trở, cây chỉa ngang dọc làm tầm nhìn đi đường bị hạn chế. Đặc biệt có một đoạn đường Doãn Đức chạy đi chạy lại vẫn trở về y chỗ cũ.

"  Cái này là đường đi hay mê cung vậy? "  Hắn gãi đầu bực bội, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hết cách, hắn móc điện thoại ra, bắt đầu tra bản đồ. Nhưng tìm cỡ nào cũng không nhìn thấy định vị nơi hắn đang ở. Có thể đi nhầm đường hoặc thảm hơn là bị lạc vào núi.

Cơn đau đầu khiến con ngưi co giản liên tục. Hắn liếc lên màn hình đài phát radio, đoán chính xác đến lúc uống thuốc.
Bệnh lại tái phát. Tờ giấy bác sĩ đưa bữa trước dày đặc tên thuốc, ngó sơ qua cũng đủ biết bệnh tình hắn thế nào. Trong đó hình như có sử dụng thuốc an thần.

Doãn Đức tách từng viên thuốc, bỏ vào mồm, tu ngụm nước ực hết. Nhanh chóng gõ dãy số dài lên bàn phím điện thoại. Hắn cần sự giúp đỡ để thoát khỏi núi. Người đầu tiên hắn gọi là mẹ, người thứ hai là dượng, người thứ ba, người thứ tư....không một ai nghe máy. Sóng quá yếu.

Vài ngày trước, hắn có đi xem quẻ ở một ngôi miếu ở Tây Ninh. Chỉ là tình cờ được đi cùng bạn đến đấy thắp nhang biếu hoa cầu phước đức. Ấy mà từ đâu có hàng người mặc đồ sặc sỡ, lắc chuông múa mấy , diễu hành trước miếu. Hắn hiếu kì hỏi bạn mình, nghe cậu ta nói họ được mời đến làm lễ cầu mưa, mấy người này pháp thuật cao siêu, tâm linh uyên bác, bói đâu trúng đó. Doãn Đức trước giờ không tin những chuyện mê tín dị đoan nên thôi nhìn họ đi vào trong thắp hương. Bạn hắn năm đó trong nhà gặp chuyện không hay, mới đến miếu xin bùa, lật quẻ . Bà Đồng đứng hàng đầu tiên trong lúc diễu hành lúc nãy là người xem cho bạn hắn. Họ nói gì đó với nhau, rồi một lúc sau bạn cậu cười tươi tĩnh trở lại như cá gặp nước. Hắn không hiểu, chỉ lẳng lặng ngồi một bên quan sát. Bỗng chạm mắt với bà Đồng, hắn rùng mình khi nhìn thấy hai con ngưi trắng dã liên tục đảo lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro