Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu trai! Lại đây "  Bà Đồng vẫy tay với hắn, thúc giục hắn lại gần hơn.

" ...Tôi?..."  Doãn Đức ngơ ngác chỉ tay về phía mình, không hiểu ý bà muốn gì

" Lại đây ta xem cho, ta nhìn thấy một thứ ở ngươi "  Bà Đồng đặt hai đồng xu vàng vào lư, đẩy lên phía trước mặt hắn "Chạm vào đồng xu đi "

Hắn nghi ngờ nhìn hai đồng xu nằm im trong lư, tò mò thứ đó có rốt cuộc có công dụng gì.

" Ngươi đang đánh mất cơ hội sống đấy, chàng trai trẻ. Tin ở ta, vì ta có thể giúp ngươi " Giọng nói khàn đặc vang vọng cả đền chính, chạm đến trái tim Doãn Đức. Không hiểu tại sao, cánh tay của hắn tự động nhắc lên, chạm vào hai đồng xu. Hơi lạnh truyền đến đốt ngón tay. Bỗng hắn nghe thấy tiếng lật sách rất khẽ sau lưng. Hắn xoay người ra sau, chỉ thấy một cuốn sách rách nát nằm trên bàn. Gió thổi nhè nhẹ làm nó tự lật tung những trang giấy trắng. Hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Là cái gì mới được?

Doãn Đức đứng dậy đi đến chiếc bàn, nơi cuốn sách đang mở là hình một người tay chân lắm bùng đất, quỳ rạp dưới chân của một kẻ lắm tiền nhiều tật. Có thể nhận thấy rõ ai thiện ai ác

" Hình như cái này là cổ tích "Chàng Huỳnh Lang"...người đang quỳ là Huỳnh Lang, còn người này..." Hắn nheo mắt quan sát kĩ, nhớ đến câu chuyện trước đây từng nghe " Người này là Đỗ Nhạc" . Hắn nhớ rằng, có một nhân vật vô cùng tàn ác, nghiệt báo chất đầy đầu, vì hết lần này đến lần khác hãm hại nhân vật chính, sau cùng chết tức tưởi, bị xuyên qua hàng giáo dài, máu me đầy đồng, đến cả con vật cũng không thèm xỉa thịt ăn.

Nhưng rồi...thì sao? Điều đó đâu liên quan gì đến hắn. Tại sao đang xem quẻ lại nhìn thấy thứ này.

" Bụp "

Tiếng búng tay của bà Đồng làm cho Doãn Đức bật tỉnh. Vừa rồi là ảo giác khi chạm tay vào đồng xu. Mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán, tay chân hắn lạnh đến co quắp, hắn vẫn chưa tin đó là ảo giác.

" Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? " Bà Đồng bóc miếng trầu, bỏ vào mồm nhai rom róp. Gươm cặp mắt trắng dã đáng sợ chừng chừng hắn.

" ...Sách...à không, cuốn cổ tích " chàng Huỳnh Lang"..."  Cổ họng hắn khô ráp. Cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến tâm tình hắn hoảng loạn " Nhìn thấy rồi thì sao, đó chẳng phải là một cuốn cổ tích bình thường thôi sao? Có liên quan gì đến tôi?"

Miếng trầu trong miệng bà Đồng dần chuyển sang đỏ. Đỏ như màu máu tươi sống. " Thiên cơ bất khả lộ, ta cũng không thể nói ra được. Chính con người ngươi phải biết, nên đặt niềm tin vào đâu, vào ai. Tất nghiệt thì phải nhận quả báo. Tùy kiếp trước hay kiếp sau ngươi sống ra sao, tốt xấu với ai thì nhận lại đúng như thế. Nhưng..." Bà Đồng dừng nói, mắt đảo qua đảo lại như tính toán gì đó rất cẩn thận. Bà chộp lấy tay hắn, lẩm bẩm nói " Số ngươi, âm dương bất hòa, địa lợi không toàn vẹn. Sống dở. Chết dở.... là đoản mệnh."

Doãn Đức giật mình, rút tay về ho khan vài tiếng. Lời phán như trời sập đất lở của bà ta khiến hắn khó chịu trong lòng. Đúng là không nên tin những chuyện mê tín dị đoan này. Cái gì mà âm dương bất hòa, cái gì mà sống dở, chết dở,... Nội bệnh tật hắn có nhiều đến đâu cũng không thể ghê gớm vậy.
Trước khi rời đi, Doãn Đức còn muốn trả tiền, coi như công Bà Đồng coi cho hắn. Nhưng bà ta nhất quyết không nhận, còn dặn hắn năm nay tuyệt đối không được đến gần ao nước, nếu không muốn sống.

Ngồi trên xe, đầu hắn đầy suy tư. Đêm khuya hiu quạnh, cây cối âm u, biết đường đâu mà lần. Hắn mệt mỏi thở dài, cơn buồn ngủ ập đến khiến tinh thần kiệt quệ. Trong làn sương tĩnh mịch, phát ra âm thanh du dương loài côn trùng nhỏ bé. Lâu rồi Doãn Đức chưa được nghe loại ồn ào của thiên nhiên sông núi, tâm trí được thư giãn vài phần. Nhớ lúc ở thành phố, ngoài dòng xe tấp nập kia thì còn thứ gì yên tĩnh hơn. Bận bịu công việc như thế, kèm theo bệnh tình không một mấy ổn, bản thân hắn nhiều lúc cảm thấy cô đơn đến xé lòng. Như để quên quá khứ, mặc đời sống tiếp, kiên cường chống chọi đau đớn. Nhưng dường như không đủ, con người hắn đã chết từ lâu, từ thuở xa xưa...

" Ting ting ting "

Điện thoại nằm trong áo rung lên. Doãn Đức mơ màng nhìn hàng chữ dài hiện thị chờ nghe máy " Mẹ " , hắn lập tức mở loa trả lời " Mẹ ạ, con nghe máy "

" Sao chưa về nữa con? Có chuyện gì sao? Mẹ cùng các em chờ mãi không thấy con nên mẹ sốt ruột lắm, gọi điện cho con mãi cũng không bắt máy. Con đang ở đâu?"  Đầu dây truyền đến giọng nói nghẹn ngào của mẹ, khiến hắn xém tý nữa bật khóc. Lâu lắm mới được nghe lại giọng nói ấy, bao kí ức hạnh phúc lập tức ùa về.

" Mẹ đừng lo lắng quá. Hiện tại...con đang ở đâu, con cũng không biết. Có lẽ là lạc đường rồi. Hình như bị lạc trong núi cách thôn mình vài dặm đấy ạ..."

" Núi nào cơ? Thôn mình làm gì có ngọn núi nào...có phải con đi nhầm đường rồi không? "

Trái tim hắn chợt bóp nghẽn. Mẹ nói thế là sao? Rõ ràng lối vào duy nhất chỉ có con đường mòn lên núi, băng qua rừng mới đến được thôn. Sống lưng hắn lạnh toát, cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng từ đâu thấp thoáng một hình bóng trong dãy sương mù phía trước, đang khựng lại nhìn hắn. Lúc sau nó cất tiếng gọi:

" Cậu ba! Giờ này chưa về, ở đây làm gì ạ "

" Cậu ba là ai?" Doãn Đức đờ người, mắt mở to nhìn kĩ cái bóng mờ ảo, tay chân cuống cuồng mở cửa xe. Quái lạ, cái bóng từ từ dần rõ hơn. Là một thiếu niên mình mẩy lắm lem bùn đất, người vô cùng gầy gò, nhưng hai mắt sáng quắt. Có thể người đó là dân bản địa sống ở núi này. Sau khi xác định rõ an toàn trước mắt, hắn lập tức đáp lại nó " ...Xin hỏi, cậu có thể chỉ đường tôi ra khỏi núi được không? Tôi thôn ở Vĩnh Ý, cách đây không xa, vô tình lạc vào đây. Giờ trời tối, tôi không thể nhìn thấy đường ra nữa..."

Cậu thiếu niên đứng im lúc lâu rồi cúi xuống vác đống củi lên vai, cất giọng nói " Đi theo ta! ". Nó bước đi thật nhanh lẩn vào làn sương mù dày đặc. Hắn không kịp vào xe nổ máy, đành mặc kệ chạy theo. Cậu thiếu niên đi như chạy, vác bó củi to vẫn có thể băng băng đi hiên ngang. Hắn phía sau đuổi theo mệt đến đứt hơi, thở hồng hộc nhìn bóng lưng thiếu niên thoăn thoắt. Đi được đoạn đường dài, hơi thở Doãn Đức bắt đầu chậm dần, bụng quặn đau bất thường.

" Chết tiệt...hộc....sao lại đau lúc này chứ " Hắn khụy gối xuống đất, quằn quại ôm bụng.

Cậu thiếu niên cũng đứng cách hắn xa xa, đưa mắt theo dõi. Lặng lẽ lên tiếng " Cậu ơi, cậu lại đau ạ? ". Câu hỏi mang cảm giác chua chát, thương cảm thân thuộc khiến hắn sững sờ cứng người. Trước mắt còn không biết đây là người hay là ảo giác.

Làn sương mù dần tan, hiện ra khung cảnh hoang sơ vắng lặng. Bên cạnh nơi họ đang đứng xuất hiện ao nước rộng thăm thẩm, nước đen sóng sánh gợn sóng. Doãn Đức dấy lên trong lòng tia nghi ngờ hoang đường. Hắn nhớ đến lời Bà Đồng nói lúc trước " Tuyệt đối tránh ao hồ, nếu không muốn sống ". Vậy là chuyện đó có thật sao?

Cậu thiếu niên bước từng bước đến cạnh hồ, từ từ ngâm mình lội xuống nước. Doãn Đức giật mình, la toáng lên ngăn lại " Này, nguy hiểm lắm. Đừng bước xuống đó ". Nhưng mặc hắn có hét khàn cả cổ, nó vẫn từ từ lội xuống. Đến khi nước chuẩn bị qua đầu, hắn không chịu nổi nữa đành nhảy xuống nước cứu người. Nước ao lạnh ngắt, sâu thâm thẩm như cái vực không đáy. Hắn chới với cố sức bơi đến chỗ cậu thiếu niên. Nước văng trắng xóa cả một vùng. Cậu thiếu niên biến mất như chìm xuống tận đáy ao. Hắn đã bơi ra giữa hồ, tìm kiếm nó.

" Tí tách....tí tách "

Âm thanh nhỏ giọt của "thứ đó" thình lĩnh phát ra sau lưng hắn. Nỗi sợ bao trùm lên ý chí cứu người khiến hắn cảm thấy vô cùng hối hận khi nhảy xuống nước cứu đứa trẻ không hề quen biết ấy. Doãn Đức cuối cùng phải lấy hết can đảm xoay người ra sau để xem tình hình.

Không như dự đoán, " thứ đó "  cao hơn hắn cả một cái đầu, tóc dài xả rưởu rượi dính bệch vào quần áo. Trang phục rất giống cậu thiêu niên, có điều kích thước người này cao to chững chạc hơn. Đôi mắt sáng quắt vẫn như trước, đăm đăm nhìn hắn. Nếu không lầm, hắn có thể thấy được sự căm thù khôn ngoai từ cặp mắt sắc lẹm ấy.

"Thứ đó" mở miệng run rẩy, thều thào " TẠI SAO NGƯƠI MUỐN CỨU TA! TA CHẾT RỒI, NGƯƠI PHẢI HẢ DẠ CHỨ! "  vừa dức lời, nó giang đôi tay ướt đẫm, bóp lấy cổ hắn. Doãn Đức kinh hãi, bơi ra sau, cố thoát khỏi đôi tay gân guốc lạnh tanh. Nước trong ao bị quậy đục một mãng. " Thứ đó " bóp cổ hắn, nhấn mạnh xuống mặt nước, lôi cả người hắn chìm từ từ xuống dưới. Đường hô hấp tắt nghẽn khiến mặt hắn cắt không còn giọt máu, hai mắt trợn tròn khó thở. Giây phút cuối cùng chỉ nhìn thấy ánh sáng tắt dần trên làn nước dập dìu êm ả.

Doãn Đức thở hắt một hơi cuối cùng, nhắm mắt. Chìm sâu xuống ao tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro