Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát vang vọng trong màn đêm tối...

Nó mang âm hưởng nặng nề khó tả...

Giống như hát lên là để trừng phạt kẻ ác:

" Tang tình tang tính tình tang
Có chàng tiên nọ tên là Huỳnh Lang
Tốt bụng thật thà chất phát
Hiền lành tuấn tú tài giỏi hơn người

Tang tình tang tính tình tang
Có kẻ thối nát tên là Đỗ Nhạc
Ăn ở thất đức giết hại em mình
Ghen tuông chồng chất, ra tay hại người


Tang tình tang tính tình tang
Dìm em xuống nước hả hê sướng lòng
Dìm em xuống bùn cho dơ
Dìm em xuống giếng
Máu tươi đầy người ..."



" Hắn chết chưa?"

" Chưa...còn thở còn thở. Hắn sống! "

" Tên này. Tối đi đường kiểu gì, để lọt cả xuống ao. Ăn mặc trông có vẻ như con nhà giàu, còn đeo cả ngọc bội Liên Tư...chắc cái này quý lắm "

" Ấy đừng chạm vào! Thế ông không biết ngọc bội này, vùng ta chỉ có một nhà có khả năng sở hữu. Liên Tư của phủ lão Tư Đình! Nếu ta nhớ không lầm, nhà lão mấy nay xảy ra chuyện không hay. Hình như lại chuyện tranh chấp ruộng đất giữa người con ruột và người con thứ. Nghe nói tình ruột thịt...sâu xé dữ lắm "

" Thật không hiểu nổi mấy kẻ lắm tiền nhiều tật ấy, đầu óc ngu si, tình nghĩa nông cạn như thế....Thôi! Chúng ta tính sao với hắn đây. "

" Đem về phủ hỏi thử xem, có phải người bọn họ không? "

" Ừ, khiên hắn về! "

Lão Tư Đình rót chén trà, nặng nề hóp một ngụm. Đầu ông bạc phơ, trùm râu dài lưa thưa cũng trắng như tóc, được ông vuốt ngay ngắn. Một nha nô chạy vào bẩm báo " Thưa lão gia, Cậu tư có điều muốn trình với ngài "

Lão Tư Đình từ tốn đặt chén trà xuống, huơ tay ra hiệu " Mời nó vào đi "

Ngoài ngưỡng cửa, có bóng người bước vào. Đó là Đỗ Tứ, vị con trai thứ tư nhà Tư Đình. Y cúi người, lịch sự chào hỏi "Kính thưa phụ thân, bệnh tình người thế nào rồi ạ? ".

Lão Tư Đình gật đầu, đôi mắt u sầu ngước nhìn y " Không khá mấy. Con có chuyện muốn nói với ta? "

" Thưa, không dám qua mắt phụ thân. Dạo gần đây con thấy trong nhà có vài chuyện...không ổn "

Lão Tư Đình nghiêm mặt, thần sắc thay đổi " Chuyện không ổn, nghĩa là chuyện gì? "

Đỗ Tứ lưng thẳng tấp, nuốt ngụm trà đắng nghét. Do dự trả lời " Là chuyện của thằng út và Cậu ba ạ. Phụ thân đã cho họ một canh đất ở phía Nam giáp thôn Vạn Bính và một canh ở Phía Tây giáp huyện Ngũ Bè. Nhưng con nghe nói, họ sắp sửa bàn bạc với nhau về chuyện chia đất. Có lần trong cơn say rượu, con nghe y nói muốn tự mình quyết định với thằng Út, sẽ lấy toàn bộ đất, chỉ chừa mỗi mảnh ruộng hoang tàn sau nhà cũ cho nó. Nhưng người nghĩ chuyện này có phải...hơi quá đáng không? "

" Hừ! " Lão Tư Đình tức giận, đập mạnh chén trà xuống, nước trà văng tung tóe. Ông đanh giọng đáp " Chuyện này ngươi không cần để tâm đến. Nhà này, lời ra tiếng vào, người đời khinh thường lăng mạ. Là vì ai? Vì thằng ngỗ nghịch trời đánh ấy. Ta đâu thể suốt ngày dạy dỗ, chỉ bảo từng chút được. Chúng nó tự biết làm khổ nhau, mang tiếng xấu thì ta không để tâm nữa. Nếu có chết thì đừng hiện hồn về báo cái nhà này! "

Nhìn thấy phụ thân nổi giận, Đỗ Tứ cũng ngừng giải bày. " Thưa phụ thân, nếu không còn gì dặn dò, con xin phép về trước ".

Lão Tư Đình nguôi ngoai cơn giận, ông thở dài phẩy tay bảo đi. Thật ra, chuyện chia rẽ gia sản trong nhà ông đều biết, còn phái người theo dõi sự tình. Nhưng có nhúng tay vào, khuyên ngăn cỡ nào bọn họ cũng vậy mà đi, tự ý quyết định. Lão Tư Đình vì thế mà mệt mỏi, lo lắng cho họ chứ không phải vô cảm khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cảm thấy " Lực bất tòng tâm ".

Sau khi bẩm báo phụ thân không thành, y ra ngoài trở về nhà. Vừa bước tới cổng chính đã trông thấy một đám nha nô bu trùm kín mít. Y lướt mắt, nhìn trúng tấm vải che phủ thứ gì nằm dưới đất.

Đỗ Tứ chấp tay sau lưng, bước lại gần hỏi " Giờ này các ngươi còn tụ tập làm gì ở đây?"

Một cô nương trong đám đưa mắt liếc vào tấm vải trắng, run rẩy kể lể " Bẩm...lúc nãy có hai người đàn ông đưa cái xác này đến, sau đó họ trở ra ngoài, đi ngay...Chúng tỳ không dám mở ra xem, sợ rằng gặp chuyện không hay ạ..."

Từ trong miếng vải trắng, y phát hiện có miếng ngọc bội xanh lục lấp lánh, giống với các ngọc bội của Tư Đình. Y vội ra lệnh cho đám nha nô lật tấm vải trên người hắn xuống. Mọi người tá hỏa làm theo. Tấm vải được hất ra, ai ai cũng kinh hoàng khi thấy vị con trai thứ ba của lão gia mặt mày tím tái, đôi mi vẫn còn run do lạnh. Trên người hắn vận áo dài ngũ thân đã rách nát, ướt đẫm.

Người đó là Cậu Ba - Đỗ Nhạc

Đỗ Tứ đưa hắn về phủ Liên Tư, tức là nhà ở canh đất giáp thôn Vạn Bính. Y mời thầy thuốc đến khám, bắt mạch, kê thuốc,...đủ thứ cả. Nhưng chẳng phát hiện ra dấu hiệu khác thường, ngoại trừ cơ thể đang dần suy nhược. Hắn sốt cao mỗi đêm, mê man hết ba ngày ba đêm. Đến rạng sáng ngày thứ tư mới có thể cử động ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro