Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi dài khẽ động, hắn nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng người xì xào bàn tán gì đó. Cả người nhức mỏi, khắp chi tê cứng. Hắn phát hiện mình đang nằm trên sạp giường bằng gỗ, ngoài ra còn ngửi thấy mùi thuốc Nam thoang thoảng.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng gọi đằng xa. " Mau! Mau gọi Cậu Tư đến...Cậu Ba tỉnh rồi! ". Một toáng người bên ngoài vội vàng bỏ dỡ việc đang làm, mừng rỡ chạy ra ngoài. Hắn lồm cồm bò dậy, dây trán " Khụ, mình chết rồi sao?...đây là đâu? ". Cảnh vật xung quanh vô cùng quái lạ. Nào là bàn ghế gỗ lim, trông có vẻ quý. Kiến trúc xây dựng căn phòng này chắc từ thời phong kiến, điêu khắc tinh xảo đẹp mắt. Hắn ngơ ngác nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương, trái tim chợt nảy mạnh bất ngờ. Không tin vào mắt mình. Hắn dụi đi dụi lại nhưng vẫn thấy rõ " Người " ấy.


Hình bóng phản chiếu là một vị thư sinh gầy gò, da trắng nhợt nhạt, tóc dài tới lưng được chải chuốt thẳng mượt. Đôi mắt hắn đẹp tựa loài chim công. Thần sắc khí chất ngời ngời Đỗ Nhạc nực cười, lắc đầu ngán ngẩm " ...Chắc xem phim nhiều quá, nên chết rồi vẫn có thể ảo tưởng như thế này. Nhưng mà...sao cảm giác thật quá, có khi nào mình lên thiên đường rồi không? ". Ngồi lẩm bẩm lúc lâu, bỗng từ ngoài cửa có người bước vào. Đỗ Tứ bưng khây thuốc, vội vàng đi đến bên giường, mặt y vô cùng lo lắng. Y sốt sắn hỏi " Nhạc huynh có cảm thấy đau chỗ nào không? Huynh ngất ba ngày liền, không ăn không uống. Ta còn tưởng huynh chầu ông bà rồi chứ "

Đỗ Nhạc thẫn thờ nhìn người đối diện. Người này là ai? Trông không giống bác sĩ, cũng không mặc đồ hiện đại. Sao ai ở đây cũng kì lạ hết vậy? Hắn nghiêng đầu, lấp bấp hỏi "...Nhạc huynh? Cậu gọi tôi là gì cơ? "

Đỗ Tứ bật cười, tưởng hắn đang giỡn bợt mình mới nói năng lạ lẫm thế. Y đặt tay lên vai hắn, mỉm cười hiền hòa " Huynh bị sao vậy? Có phải là ngất nhiều quá mới bị lẩn không? Đau ở đau ta đi gọi thầy thuốc tới khám cho huynh..."

" Khoan đã! Các người là ai? Chỗ này là ở đâu? " Đỗ Nhạc bấn loạng, tay chân cuống cuồng bật dậy, sợ hãi nhìn xung quanh " Không phải...cái này chỉ là mơ. Tất cả là mơ thôi! Tôi chưa chết mà, cho tôi trở về đi. Đường ra ở đâu? Làm ơn giúp tôi.."

Đám nha nô kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán. Có lẽ do bị chấn thương nặng, ngất xĩu lâu như vậy khiến hắn bị thần hồn nát tính. Bây giờ hắn chẳng khác nào kẻ điên tâm loạn, nói năng vớ vẫn. Cảnh tượng trước mắt khiến Đỗ Tứ bất lực, cố gắng an ủi hắn bình tĩnh trở lại "  Nhạc huynh chớ cử động mạnh, cơ thể huynh chưa lành lặn đâu. Có gì có thể từ từ nói. Nơi này là nhà huynh, phụ thân đã cho huynh canh đất ở đây và một canh nữa ở phía Tây...huynh được hai người nông dân cứu lên từ ao, sau đó bất tỉnh đến giờ. May mắn còn cứu được, nếu trễ thêm tí sợ rằng huynh không đứng đây là la lối om sồm rồi. Ta thật không biết tại sao huynh lại rơi được xuống ao, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

" ...Rơi xuống ao...đoản mệnh. Bà Đồng nói đúng, ta chết rồi!" Hắn lẩm bẩm, đi qua đi lại, tâm rối như tơ vò " Có kẻ muốn hại ta...đứa trẻ đó, nó...nó dìm ta xuống ao. Sau đó, ta đã ở đây."

Đỗ Tứ cau mày, nửa hiểu nữa không hiểu ý hắn nói " Đứa trẻ? Có phải người ngươi nhắc đến là chú Út, Huỳnh Lang đúng không? Đệ ấy dìm huynh xuống ao ư? "

Cái tên "Huỳnh Lang" làm hắn thức tỉnh. Sự mông lung giữa thật và ảo không còn đọng lại tâm trí hắn nữa. Trái tim bỗng nhiên đau nhói, như có điều gì thoi thúc cảm xúc hắn. Nhưng rất nhanh đã trở về hiện thực. Ngay cả bản thân hắn còn không biết mình là ai, ở đâu, còn sống hay đã chết...Nếu đây là cơ hội thứ hai được sống lại, thì ông trời cũng có lòng thương hại hắn, cho hắn con đường làm lại từ đầu.

" Ta tên gì?... Ngươi biết không? "  hắn đi đến trước mặt y, ra vẻ cầu khẩn câu trả lời.

Đỗ Tứ mỉm cười, vỗ vai hắn nói " Huynh thật biết đùa. Khắp trong phủ, cả kinh thành này ai mà chẳng biết huynh. Huynh có tiếng là người ăn nói khéo léo , tài chơi đàn cầm chưa ai vượt qua, còn là nam nhân thanh tú trong mắt bao cô nương nữa "

Hắn gác một chân lên ghế, trong lòng có chút hứng thú. Không ngờ bản thân ở thế giới này lại vô cùng tuyệt hảo. "...Không tệ nha!...". Hắn đưa tay vuốt thử mái tóc dài óng mượt, tò mò hỏi " Thế ta tên gì? "

Đỗ Tứ cứ tưởng rằng hắn đã nghiệm ra, không ngờ lại hỏi tên lần nữa. Y thở dài, bất lực đáp " Huynh tên gì huynh còn không biết. Ta thật sự không hiểu nổi vì sao huynh thành ra thế này...Được rồi! Huynh tên là Đỗ Nhạc, con trai thứ 3..."

"PHỤT "

Lời y còn chưa dứt, hắn phun ngụm trà trong mồm ra. Hoảng sợ đến độ có thể ngất xỉu lần thứ hai. " Ta tên Đỗ Nhạc sao? Có phải là vị con trai thứ ba của Tư Đình không? "

Đỗ Tứ lau sạch nước trà trên mặt, gượng cười cho qua " Đúng vậy. Giờ huynh nhớ ra rồi ".

Toàn những cái tên quen thuộc hắn đã từng gặp ở đâu. " Huỳnh Lang " , " Đỗ Nhạc ", " Tứ Đình ",...Tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu. Chẳng phải " Người " này y bảo rằng chơi đàn cầm rất giỏi, còn thư sinh tuấn tú, hắn là con trai thứ ba, với cái biệt danh " Cậu Ba " trang trọng đó.... kết luận lại một điều.

Doãn Đức đã xuyên không vào chuyện cổ tích "  Chàng Huỳnh Lang " . Không sai đi đâu được!

Bỗng hắn nghe thấy âm thanh rè rè của máy móc vang lên :
"TING TING! BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TRÍ NHỚ CỦA NHÂN VẬT . CHÚC MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG " CỔ TÍCH GIANG SƠN. XIN HÃY CHỜ NHIỆM VỤ TIẾP THEO...TING TING! "

Tay chân Đỗ Nhạc buôn lõng, sắc mặt xanh xao không còn giọt máu. Chẳng phải ông trời cho hắn con đường sống thứ hai làm lại cuộc đời à? Mấy cái thứ này là gì?  Đã vậy xuyên không rồi, còn phải giữ mác làm phản diện, làm kẻ ác ức hiếp kẻ yếu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro