Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta không làm! Có chết ta cũng không muốn làm phản diện! "
Hắn bật dậy, chỉ lên hệ thống " Đừng ép người quá đáng nếu không ta sẽ đập nát hệ thống của các ngươi " .

Một hàng chữ to dần hiện ra. Hệ thống thông báo :  " KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, HÌNH PHẠT _ CHẾT! "

Đỗ Nhạc tức nổ mắt. Thế nào là được ban sống, ban chết. Rốt cuộc nơi này thật sự tồn tại hay chỉ mình hắn ảo tưởng. Hắn vơ đại chiếc bình ném mạnh vào bảng hệ thống hiện thị trước mặt, quát " Ta không tin! ". Nói rồi, hắn chọp lấy mảnh vỡ dưới chân, rạch mạnh vào cổ tay. Hắn muốn tỉnh khỏi giấc mơ quái quỷ này. Đỗ Tứ thấy hắn phát điên làm càng, ra lệnh đám nha nô can ngăn.

Máu chảy ứa ra từ cổ tay đã nhanh chóng làm Đỗ Nhạc choáng váng. Tầm nhìn đảo lộn. Hắn gục xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm đáng thương "...Ta muốn trở về nhà...". Trước khi ý thức mất đi, hắn nghe mọi người gọi tên " Đỗ Nhạc ". Nhưng chẳng ai biết tên hắn nào phải " Đỗ Nhạc ". Đến cuối cũng chẳng ai biết hắn là con người khác, Doãn Đức.


Bà Đồng nhả xác trầu vào chậu. Linh tính không lành, đưa tay bấm loạn xạ. Lúc sau lắc đầu, thương cảm cho hắn " Kiếp trước ngươi đa tình, đa nghĩa, gây nhiều tội nghiệt. Ngươi phũ phàng với người thương ngươi. Ngươi giết đi nhiều sinh mệnh oán hận. Là nghiệp báo ngươi phải trả, cậu trai à. Đường sinh mệnh của ngươi, " Người đó " đang nắm giữ, ngươi phải trả lại tất cả oán nợ. Ái tình là bể khổ chúng sinh phải chịu đựng trong một kiếp. Ngươi cũng vậy. Nên hãy tự mình buôn bỏ đau khổ mà chấp thuận đi! "



Tin Cậu Ba Đỗ Nhạc rớt xuống ao, trở thành kẻ điên đã lan truyền khắp phủ, ra tới cả kinh thành. Nhiều người không tin chuyện đó, nhưng bởi độ bàn tán quá lớn khiến họ cũng từ từ tin theo. Hễ ai nhắc đến vị con trai thứ ba phủ Tư Đình, sẽ là trò đùa cho thiên hạ. Biệt danh mọi người dành cho hắn là " Cậu Ba điên ". Đương nhiên, Lão Tư Đình cũng biết tin. Tuy vậy, ông chỉ phái thầy thuốc đến bắt mạch, kê thuốc như thường. Chứ không tự mình đến thăm bệnh. Có lẽ vì sợ mọi người lại bàn ra tán vào những chuyện phi lý, nên ông đành nhắm mắt làm ngơ. Các vị con trai Tư Đình càng không muốn dính đến, vài kẻ còn tiếp miệng người ngoài, nói bậy bạ đồn thổi xấu về Đỗ Nhạc, họ nghĩ nhân cơ hội này, chiếm thiện ý người trong phủ và người dân bên ngoài. Sau này có chia tài sản trong nhà, thì lấy được phần to hơn. Duy chỉ hai người lo lắng cho hắn. Đó là Đỗ Tứ và chú út. Đêm nào, cạnh giường hắn cũng có người túc trực chăm sóc tận tình. Các nha nô đôi lúc rất kinh ngạc, không thể ngờ hắn lại được người khác quan tâm đến mức ấy. Trước giờ Đỗ Nhạc là người thế nào, ai cũng biết. Xấu tính, ích kỉ, thâm độc,...toàn phải dùng lời lẻ không hay để diễn tả con người hắn. Nhưng bỗng nhiên một ngày hắn ốm đau, vẫn có người bên cạnh hắn. Đúng là chuyện hoang đường!

Thầy thuốc bắt mạch cho hắn xong, quay sang dặn dò người ngồi cạnh  " Tạm thời phong hàn đã tan hết. Chỉ cần sắc thuốc đều đều cho Cậu Ba uống là sẽ mau khỏi thôi. Tránh để Cậu vận động nhiều, nên nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có thể hồi phục nhanh "

Chàng gật đầu cảm tạ thầy thuốc, đứng dậy tiễn thầy về. Quay lại phòng, chàng ngồi cạnh hắn. Vắt khăn sạch, lau nhè nhẹ lên khuôn mặt gầy gò. Từng hành động chàng làm đều dịu dàng nâng niu, như sợ sẽ làm đau hắn. Chàng nhìn hắn say giấc, lòng nặng trĩu đầy suy tư " Vì sao Cậu lại thành ra thế này...hửm Cậu ơi?" . Đêm hôm đó, chính hắn đã nhảy xuống nước cứu Huỳnh Lang. Chưa lần nào hắn chịu ngó ngàng đến chàng. Vậy mà lần này, chàng muốn tự vẫn, hắn lại chịu nhảy xuống ao nước lạnh cứu mạng chàng. Nỗi cảm phục trước đây chàng chưa từng thấy qua, nay lại biết ơn hắn vô cùng.

Huỳnh Lang vén cọng tóc mai vướng trên cánh môi hắn, thì thầm  "Đỗ Nhạc... "

Hàng mi dài khẽ động. Hắn nghe thấy ai gọi mình, chợt kinh hãi bật dậy. Đưa mắt quan sát xung quanh. " Sao ta vẫn ở đây?...Aaaa! ". Đỗ Nhạc hét lên một tiếng, giật bắn người lùi ra sau. Người trước mặt hắn trông giống cái " thứ " đã bóp cổ dìm hắn xuống ao lúc trước. Sống lưng hắn lạnh toát, mồ hôi tay chân ướt đẫm. Tuy khác ở chỗ, người này không đáng sợ như " thứ " kia. Da ngâm ngâm do cháy nắng, tóc quấn gọn gàng. Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

" Ngươi...ngươi... " không biết nên hỏi gì, hắn cứ nhớ lúc bị dìm xuống ao nên luôn ám ảnh sợ hãi.

Thấy hắn tránh né mình, chàng vội lùi ra sau, quỳ xuống đất  "Ta làm sao thưa Cậu Ba? "

Đỗ Nhạc bỗng thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc "Vẻ mặt này, dáng vẻ quỳ đáng thương này...Sao giống với Huỳnh Lang trông chuyện thế nhỉ? "

Hệ thống thông báo vang lên " TING TING! HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ _ TẠO ÁC CẢM VỚI NHÂN VẬT CHÍNH _ HÌNH PHẠT ' CHẾT ' "

" Cái...cái gì? Chết nữa sao!!! Không phải ta chết rồi hả? " ( ° * ° )

" Tại sao phải tạo ác cảm với y? Kết cục trong chuyện nhân vật phản diện mà ta đang ký sinh đây chẳng phải cũng sẽ chết tức tưởi sao? " Hắn lồm cồm bò dậy, giậm hai chân xuống giường " Trả lời đi! Hệ thống ngu ngốc. Các người có cách gì để ta bình an đến cùng không? "

Hệ thống lại phát ra tiếng rè rè, đáp " XIN HÃY BÌNH TĨNH! NẾU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XUYÊN SUỐT ĐƯỢC GIAO. NGÀI CÓ THỂ TRỞ LẠI THẾ GIỚI KIA. NHƯNG NGƯỢC LẠI, NẾU NGÀI KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ. NGÀI SẼ CHỊU HÌNH PHẠT ĐẾN CHẾT! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro