Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, toàn thân Đỗ Nhạc run rẩy. Nếu là chết, hắn cũng đã từng chết một lần rồi. Có chết lần nữa thì số hắn thật sự đoản mệnh. Sống ở thế giới này vẫn được, nhưng phải hành xử như kẻ xấu ư? Hắn chưa từng thử qua, làm sao biết phải thế nào?

Huỳnh Lang thấy hắn thẫn thờ hồi lâu không trả lời. Chàng bắt đầu lo lắng. Chàng đưa tay định sờ vào trán hắn đo nhiệt. Không ngờ hắn lạnh lùng hất mạnh tay chàng ra, trừng mắt quát " Mày dám động vào tao? Ai cho mày làm thế! Hả? ". Hắn đạp mạnh vào người chàng khiến chàng ngã lăn ra đất, hắn đi đến bên bàn, lấy cả ấm trà đổ từ từ lên đầu chàng " Người như mày, có ăn mặc đẹp đến đâu cũng không bằng một con chó! Giống y chang mẫu thân của mày...hèn hạ, bẩn thiểu "

[ Xin lỗi! Vạn lần xin lỗi. Ta chỉ cố gắng hoàn thành vai diễn thôi ]

Mái tóc Huỳnh Lang đã ướt đẫm, người hắn dính đầy xác trà. Chàng không nhúc nhích, quỳ đó im lặng chịu trận. Đỗ Nhạc đờ người giây lát, bỗng bật cười thành tiếng " Ha! Mày vẫn ngồi im như vậy chịu trận sao? Mày phải ngước nhìn tao với vẻ mặt câm phẫn chứ...". Hắn nắm lấy cầm chàng, ép chàng phải nhìn vào mặt hắn " Nhìn đi! Nhìn ta với ánh mắt đó đi, đừng giả vờ hiền lành trước mặt phụ thân và mọi người nữa...Trước mặt tao cũng vậy, đừng diễn mấy trò vớ vẫn đó! "

Huỳnh Lang không trả lời, nhưng chàng vẫn nhìn chăm chú sắc mặt hắn, ánh mắt dịu dàng có chút dao động. Đỗ Nhạc bị chàng nhìn như vậy khiến hắn nổi da gà, lập tức buông cằm chàng ra, đi đến bên giường ngồi xuống " Khục...Được rồi, về đi! Đừng để tao nhìn thấy bản mặt khó ưa của mày nữa "

Chàng phủi quần đứng dậy. Không bước ra cửa mà trở vào bếp, múc một chén thuốc bổ bưng lên để trước mặt hắn. " Cậu uống hết thuốc, ta mới đi. Giữ sức khỏe mới là quan trọng".

[ ...Cái quái gì vậy? Đáng ra ngươi phải hận ta chứ? Là ta diễn chưa đủ sao? ]

Đỗ Nhạc cau mày nhìn bát thuốc nghi ngút khói. Hắn chép miệng, hất đổ chén thuốc xuống đất, trừng chàng " Tao không cần mày quan tâm. Có đám nô tỳ lo đã đủ lắm rồi "

Cứ tưởng nói vậy, chàng sẽ thôi việc. Không ngờ chàng lại bình thản cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở lại trong bếp múc một chén thuốc mới đem lên cho hắn.

[ ÔI trời, ta lạy ngươi!!! TvT ]

" Cậu uống hết chén thuốc này. Ta mới đi! " Vẻ mặt kiên định của chàng làm hắn thiếu chút thoát vai quỳ xuống lạy Huỳnh Lang tiên sinh tốt bụng.

Không muốn dính liếu đến chàng nữa, Đỗ Nhạc đành miễn cưỡng cầm chén thuốc. Nhắm mắt ực hết. Thuốc đắng giã tật. Lúc này Huỳnh Lang mới chịu cúi chào, đi ra cửa.

Sau khi xác định chàng đã đi. Đỗ Nhạc thoát vai, cuống cuồng chạy đi tìm nước uống. Thuốc quá đắng, vô cùng khó uống. Lúc nãy chỉ là cố gắng diễn cho tròn vai, nếu chàng không sớm rời đi, có lẽ đã nằm khóc lóc vì hắn rất ghét thuốc đắng. Sau nhà có lu nước to, hắn múc gáo nước tu mồm ực liên tục.

Tiếng hệ thống vang lên " CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ _ ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN VẬT CHÍNH _ XIN HÃY CHỜ NHIỆM VỤ TIẾP THEO  "

Hắn ôm bụng nước no, mỉm cười yên tâm " Ta phải cố gắng hoàn thành sớm ba cái nhiệm vụ hệ thống các ngươi giao. Nếu không ta sẽ lại chết vì thuốc đắng mất "

Trên màn hình xanh của hệ thống, hắn phát hiện ra còn nhiều nhân vật khác chưa từng thấy qua khi đọc chuyện. Hắn còn để ý đến hàng chữ chú thích nhỏ dưới từng nhân vật. " Đỗ Nhạc và Đỗ Tứ là hai anh em ruột. Hèn chi ta cứ nghe mọi người nhắc đến Cậu Ba, Cậu Tư. Họ là con của Phi Yến, vợ hai của Lão Tư Đình "

Chính vì người vợ hai này mà Lão Tư Đình rất nuông chiều yêu thương bà. Khi bà đẻ cho ông hai người con trai, điều đó càng khiến uy lực trong phủ thuộc về tay mẹ con Phi Yến. Tuy nhiên, tính tình Đỗ Nhạc lúc nhỏ đã ương bướng, không phá làng phá sớm thì giết chim giết ngựa, chọc ghẹo các cô nương nhà lành,...làm đủ thứ điều đê tiện, nhục nhã. Khiến Lão Tư Đình phải ra lệnh cấm túc gia đình Phi Yến. Không lâu sau, mẫu thân hắn qua đời vì bệnh nặng, Đỗ Nhạc và Đỗ Tứ sống nương tựa nhau, đến khi trưởng thành. Hắn được phụ thân cho hai canh đất nhưng lại phải sẻ bớt một canh cho chú út Huỳnh Lang. Đương nhiên bản tính ích kỉ xấu xa của hắn sẽ không dễ dàng gì cho người em út không cùng cha cũng không cùng mẹ đó. Hắn mưu mô tìm đủ mọi cách hãm hại nhưng kết cục thế nào thì ai cũng biết.

Còn về Huỳnh Lang. Vốn dĩ không phải là con ruột của Lão gia vì mẫu thân chàng có người tình bên ngoài, giao du qua lại khiến Lão gia vô cùng tức giận. Ông ra lệnh đuổi mẹ con chàng đến xứ khác. Nhưng không lâu sau đó, mẫu thân chàng cũng qua đời vì chết đuối trong mùa lũ kinh hoàng năm đó. Không còn nơi để trở về, chàng lang thang khắp nơi. Chịu nhiều đói khát, cực nhọc. Làm trâu làm ngựa bán sức xin cơm. Đến một ngày, chàng gặp được Đỗ Nhạc. Hắn mưu kế đưa chàng về phủ gặp phụ thân, cho chàng chỗ ăn chỗ ở nhưng phải làm kẻ hầu người hạ trong chính căn nhà của mình. Anh em ai ai cũng đối đãi tệ bạc với chàng. Đối với Huỳnh Lang mà nói, nơi này chẳng khác nào chốn địa ngục trần gian

Đỗ Nhạc ngồi xuống ghế, gác một chân lên, đăm chiu cắn hột dưa " Nhưng mà hệ thống à...ta có một thắc mắc. Vì sao Lão Tư Đình cho Đỗ Nhạc tận hai mảnh đất, lại bắt hắn phải san sẻ cho Huỳnh Lang? Trong khi lão ta biết tên độc ác đó rất ghét đứa con hoang không chung dòng máu dòng tộc mà cứ để họ tự chia đất vậy sao? Hừm! Có gì đó không đúng... "

Hệ thống chậm chạp trả lời hắn " NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH NẮM GIỮ RẤT NHIỀU MANH MỐI, NGÀI PHẢI TỰ MÌNH TÌM HIỂU ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TIẾP THEO. TING TING! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro