Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hệ thống tắt nguồn. Đỗ Nhạc cũng đứng dậy vươn vai vài cái. Hậu quả là mấy đốt xương sống đau nhức kêu răn rắc như vỡ vụn. Từ khi xuyên vào đây, hắn phát hiện cơ thể này còn dởm hơn trước kia. Trước kia chỉ bị bệnh vặt vẵn, nhưng cơ thể vẫn cường tráng khỏe mạnh. Còn bây giờ...Hắn đi đến gần gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thì vô cùng thất vọng " Xuyên không thì cũng phải lựa chọn nhân vật cho ta ký sinh chứ. Đường đường là nam tử hán mà lại gầy gò trắng trẻo thế này..." Nói đoạn, hắn vuốt thử vài cọng tóc mai ngay trán lên gọn gàng, lắc đầu nuối tiếc " ...Tên này vẻ ngoài thanh tú, kiều diễm nhưng tâm lại độc ác. Đúng là hoa đẹp thường có độc mà!...Sáng mai dậy sớm, ta phải ra ngoài xem tình hình thế nào đã "

Sáng hôm sau, Đỗ Nhạc thức dậy từ rất sớm. Một phần vì hắn không quen ngủ nơi đất khách quê người. Một phần do phải vắt óc suy nghĩ cách đối phó các nhân vật phụ vướn chân hắn trong lúc làm nhiệm vụ. Tiểu cô nương A Nhu bước vào đã trông thấy hắn lụi cụi búi tóc thì vô cùng bất ngờ "Hôm nay Cậu Ba dậy sớm vậy? Để con búi tóc cho" . Vốn biết vị cô nương này là kẻ hầu cho Đỗ Nhạc từ nhỏ đến lớn nên hắn cũng yên tâm để nàng chải tóc. Hắn yêu cầu A Nhu phải buộc cao gọn gàng, còn cài cả cây trâm mẫu thân hắn tặng trước khi lâm chung nữa. Chuẩn bị xong, hắn dặn dò A Nhu " Ngươi đi theo hầu ta đến phủ của phụ thân. Không cần mang theo bất cứ người hầu nào khác. Lễ vật ta dặn ngươi đã chuẩn bị xong chưa? ". A Nhu gật đầu " Thưa, con chuẩn bị kĩ càng như lời Cậu nói rồi ạ! ". Đúng là bên cạnh hắn, chỉ có mỗi tiểu nha này là hắn tin tưởng nhất. Nhưng kết cục của nàng cũng thê thảm giống Đỗ Nhạc, bảo vệ thân chủ đến cùng. Nàng là người sống rất tình nghĩa.

Đường đến phủ Tư Đình không xa, cách thôn Vạn Bính 10 dặm. Lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cưỡi ngựa. Đương nhiên vừa leo lên đã ngã ạch xuống đau điếng. Con ngựa hí vài tiếng, kiêu ngạo bỏ đi. Thấy chưa! Đến cả con vật còn ghét hắn. A Nhu hớt hải chạy lại đỡ hắn dậy, phủi bùn đất dính đầy trên y phục hắn, than thở " Trời ơi Cậu! Sao Cậu Ba không lên kiệu ngồi ạ, cất công cưỡi ngựa làm gì để y phục dơ rồi..."

Đỗ Nhạc ôm mông, kiên quyết không đi kiệu " Ta không muốn thể hiện lố lăng ra ngoài. Phải thật TỪ TỐN - NHÃ NHẶN. Ngươi hiểu không? ". Hắn cố tình nhấn nhá thật kĩ hai từ quan trọng để làm nàng hiểu rõ ý hắn muốn hướng đến.

A Nhu ngơ ngác đuổi theo sau hắn. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời chủ nhân nói " ...Từ tốn, nhã nhặn..."

Vì không cưỡi ngựa được, hắn quyết định tự mình cuốc bộ luôn. Cách này tuy tốn sức nhưng vẫn bảo vệ kế hoạch an toàn. May mắn trên đường đi, họ gặp một người nông dân tốt bụng cho đi nhờ xe. " Nếu ngài không chê bẩn thì cứ tự nhiên" Đỗ Nhạc và A Nhu thẫn thờ nhìn chiếc xe bò chất đầy rơm và đống phân hôi thối trước mặt. Hắn chẹp miếng, kéo nàng lên " Đằng nào cũng phải đến đó cho bằng được. Có dơ một chút cũng không sao...khục ". A Nhu khóc lóc, lo lắng ngồi lên xe "...Hu hu, Cậu chắc là " dơ một chút" không ạ? ". Bác nông dân nhìn hai người họ đã yên vị, ông cười phá lên vui vẻ " Ta chưa từng thấy vị cậu ấm nào chịu khó như ngài nha! Cứ yên tâm, ta sẽ chở các vị đến nơi an toàn. " Đỗ Nhạc cố rặn ra nụ cười thân thiện " Khục...đa tạ..."

Bên phủ Tư Đình từ sớm đã nhộn nhịp. Vì hôm nay là ngày mừng thọ của Lão gia. Các vị con trai từ khắp nơi tụ tập về đây để chúc phúc phụ thân, ăn mừng cùng gia đình. Cậu Cả - Đan Phong dâng mười mâm lễ vật kính tặng lão Tư Đình khiến ông rất cảm kích " Không cần dâng nhiều thứ như này. Các con trở về tụ họp ở đây đã là món ân huệ lớn nhất đối với ta rồi ". Đan Phong mỉm cười, chấp tay sau lưng đi đến bên bàn rót trà mời ông " Thưa phụ thân, sao con chưa nhìn thấy Cậu Ba và Chú út đến...hay là hai đệ ấy lại trốn chui trốn nhũi không ngốc đầu lên nổi nữa rồi ". Lời y nói ra như châm dầu vào lửa, như bôi mật lên ổ kiến. Khiến ai nấy xung quanh bịt miệng cười đùa, xì xào bàn tàn. Đỗ Tứ ngồi bàn bên bỗng đứng dậy đi đến khoanh tay cúi chào Đan Phong " Phong Huynh! Sức khỏe Cậu Ba dạo này không được ổn lắm, xin phép được để ta thay mặt huynh ấy chúc phúc phụ thân " Ánh nhìn của Đan Phong dần trở nên sắc lạnh, tràn đầy sự khinh bỉ. Y đưa tay chỉnh lại cổ áo Đỗ Tứ, nở một nụ cười giả tạo " Đỗ Nhạc có một đệ đệ như ngươi...thật sự là phước ba đời tu thành của hắn. Biết ơn khi phụ thân đã quan tâm gia đình các đệ đi! "

" Bộp "

Đan Phong sờ vào gáy, cảm thấy có gì đó nhớt nhớt dính dính. Y tức giận quát " Kẻ nào to gan dám thô lỗ với ta? ".

" Là ta! " Đỗ Nhạc ôm thùng dế chạy vào, lau mồ hôi trên trán. " Ta vừa thấy con dế nhũi to lắm. Cỡ ngón tay cái luôn ấy. Nó đậu sau gáy huynh nên ta mới ném thứ này bắt nó lại thôi"

Đan Phong hùng hổ đi đến trước mặt hắn, chỉ vào gáy đã dính đầy chất bẩn hôi thối " Thế thì sao? Ban ngày ban mặt ngươi giả điên giả khùng làm trò gì thế? Hôm nay là ngày mừng thọ phụ thân. Xem ngươi ăn bận kìa, khắp người đều là phân thối. Bộ dạng này rất hợp với ngươi đó  "

Mọi người trong sảnh ùa ra xem trận chiến anh em nhà Tư Đình vô cùng náo nhiệt. Đỗ Tứ định bước ra can ngăn nhưng bị một người giữ lại. Huỳnh Lang nghiêm mặt nói với y " Cậu Tư cứ để ta ".

Đỗ Nhạc cười ngây ngốc, ánh mắt hiền hòa nhìn vào trong sảnh " Thứ lỗi cho huynh đệ ta đã làm mất vui các vị. Mong các vị khách quý thông cảm. Ta vì biết hôm nay mừng thọ phụ thân nên đã cất công chuẩn bị quà dâng lên. Không may trên đường đi đến có chút khó khăn. Ta vô ý làm bay tất cả vật phẩm quý giá. Nghe nói, phụ thân là một người rất thích chơi dế, ngày nhỏ các huynh đệ ta cũng từng chơi dế với phụ thân. Để tỏ công ơn sinh thành cũng như tình cảm ta dành cho phụ thân thì đây là món quà chúng con muốn dâng lên ạ!"  Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ tuyệt đẹp, bên trong phát ra tiếng dế kêu rất to. Chứng tỏ đều là những con dế mạnh khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro