Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong sảnh cười ồ lên, bọn họ xì xào bàn tán nhốn nháo. Kẻ nói rằng đầu ốc hắn thật sự có vấn đề nên mới hành xử ngu ngốc như vậy. Kẻ thì bảo đó cũng là ý hay. Kẻ cảm thấy người con trai thứ ba này rất thú vị. Lão Tư Đình đã nghe hết cuộc trò chuyện của các con mình. Ông có chút bất ngờ vì năm nay Đỗ Nhạc tự mình đến phủ để mừng thọ ông. Đã vậy còn chuẩn bị món quà kì lạ dâng lên tặng. Điều đó khiến ông rất vui  " Nếu như ngươi có lòng đến vậy, ta xin nhận món quà "

Đan Phong há mồm nhìn hộp dế gỗ đưa đến tay phụ thân, trong lòng ghen ghét ra mặt. Y nghiến răng nghiến lợi quát " Hừ! Chỉ là mấy con dế tầm phào. Cậu Ba tặng dế chẳng khác nào phỉ bán phụ thân. Bôi nhọ danh dự cao quý của phụ thân! "

Lão Tư Đình không hề đếm xỉa gì đến lời con trai mình nói. Vì bận ngấm nghía những con dế đẹp đang kêu inh ỏi bên trong hộp gỗ. Lúc sau, ông mỉm cười hài lòng " Lâu rồi ta chưa chạm vào chúng. Nhìn thứ này thật sự rất nhớ khi xưa đã chơi cùng các con. Mặc dù món quà không hoành tráng như các Cậu khác nhưng nó lại rất ý nghĩa đối với ta! ". 

Mọi người cũng gật đầu tán thành ý Lão Tư Đình nói. Vài lời ca ngợi dần thốt lên dành riêng cho Đỗ Nhạc. Đan Phong tức đến đỏ mặt. Chỉ một con dế bình thường mà hắn đã được phụ thân khen ngợi hết lời. Trong khi y dâng nhiều vật quý hiếm, đắt tiền mà chẳng lần nào được phụ thân nhắc đến. Y quay sang trừng hắn " ...Người điên cứ tưởng mình tỉnh lắm! "

Đỗ Nhạc hừ lạnh trong lòng. Bước tới thì thầm to nhỏ với y " Cậu Hai biết chất nhày nhụa hôi thối trên gáy Cậu khi nãy là gì không? ". Môi hắn nở ra nụ cười đắc ý trêu chọc " Là phân bò đó! "

Đan Phong ớn lạnh. Mặt mày đen thui như đít nồi. Y chỉ vào mặt hắn, gằn từng chữ " Ngươi! Ngươi dám vô lễ với ta! ". Y giơ tay lên định giáng xuống một bạt tay vào mặt hắn. Nhưng chuẩn bị hạ xuống đã bị Chú Út ngăn lại. Đỗ Nhạc tưởng rằng lần này hắn sẽ bị ăn cú vả đau điếng. Không ngờ khi mở mắt ra đã có người đứng trước mặt che chắn. Bóng lưng chàng cao ráo, mạnh khỏe. Có thể che chắn hết cả người hắn

[ Không hổ là nam chính trong chuyện. Ngươi thật sự rất tuyệt vời đó Huỳnh Lang! ]

" Cái thứ tạp nham như mày tránh ra đi. Để tao dạy nó một bài học nhớ đời! " Đan Phong ghì cổ tay bị nắm chặt khỏi chàng, hung dữ nhìn hắn

Huỳnh Lang lạnh lùng hất tay y ra. Đứng trước mặt Đỗ Nhạc, che chắn cho hắn. Chàng cất lời " Thưa Cậu Hai. Mọi người đang đợi ở sảnh ạ. Hôm nay là ngày trong đại, không nên hành xử thiếu tôn trọng phụ thân như vậy. Mong Cậu kiềm chế "

Đan Phong tức nổ mắt. Y chỉ vào hai người trước mặt, nhổ nước bọt xuống đất, chửi một tiếng " Mẹ kiếp! " rồi phất tay áo chạy đi.

Đỗ Nhạc thở dài. Cuối cùng cũng giải quyết xong cái gai nhọn trong phủ. Hắn phủi quần áo dính đầy bùn đất. Nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. " Mày nhìn nữa là tao giết mày đấy! "

Huỳnh Lang vươn tay lấy chiếc lá dính trên đầu hắn xuống, nhẹ giọng hỏi hang " Cậu có sao không ạ? ". Chạm phải ánh mắt u buồn của chàng, hắn vội thụt lùi né tránh " Khục!...đa tạ".




[ Nếu có nữ chính ở đây chắc chắn ngươi sẽ khiến nàng ấy gục mất 0^0 ]

Câu " đa tạ " của hắn vừa thốt ra như gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Như hoa gặp phải nắng, cây gặp phải mưa... Huỳnh Lang gặp phải người thương của chàng rồi. Một câu đa tạ đánh đổi bao lần bị chà đạp ruồng bỏ, chàng cũng cam chịu. Đỗ Nhạc nhận ra hắn hơi " tốt bụng " quá so với nhân vật phản diện. Vội sửa lại " Ý của tao là..Mày lỗ mãng quá rồi. Ai cho mày chen vào chuyện tư gia nhà bọn tao. Mày chỉ là một đứa con hoang, buôn bỏ sĩ diện sống ăn nhờ ở đậu chốn này thôi. "

Huỳnh Lang cau mày, tiến gần về phía hắn " Cậu Ba mới là người kì lạ! Tại sao lại không đối xử tốt với ta như những người khác? Tại sao..."

" CHÁT "

" Hỗn xược ! "

Đỗ Nhạc vung bạt tay thật mạnh vào chàng, cười khẩy " Mày là cái quái gì mà tao phải đối xử tốt? Hôm nay mày mạnh mồm mạnh miệng đấy, dám cả gan bật lại tao. Khi nào địa vị của mày, ngang hàng với bọn tao đi rồi hẵng ngốc đầu lên mà bàn chuyện ". Hắn phủi tay, ung dung đi vào trong. Để lại chàng thẫn thờ ôm mặt. Máu ứa ra từ khóe miệng vô cùng đau đớn nhưng điều đó không làm chàng bận tâm. Chàng gạt vệt máu, mỉm cười  " Rốt cuộc ý của Cậu là sao? Đợi đến khi ta dành được địa vị tôn quý, phải để Cậu tự mình đi về phía ta. Có trốn cũng không được, có chết cũng không xong. Vì Cậu là ngươi ta quý nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro