Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhạc bước thật nhanh vào trong. Thật ra lòng hắn vô cùng rối rắm, thứ cảm xúc khó tả ấy hắn không thể nào lý giải được. Lúc chạm phải mắt của chàng, như có loại thân quen xa xưa, như đã từng chìm đắm trong quá khứ... Đang thẩn thờ một mình, hắn bỗng nghe thấy ai gọi tên mình

" Nhạc Huynh! " Đỗ Tứ niềm nở chạy đến bên cạnh. " Ta còn tưởng huynh sẽ không đến. Vừa nãy chứng kiến mọi chuyện, ta thật khâm phục huynh. Không ngờ huynh có thể suy luận hay đến như vậy! " Y chấp tay cúi người kính cẩn.

Đỗ Nhạc gãi đầu cười trừ, vội đỡ y dậy " Gì chứ, chỉ là vài con dế nhỏ thôi mà. Phụ thân thích chúng, ta là người hiểu rõ nhất. Đan Phong ghen tị bậy bạ, ta chỉ chọc hắn chút thôi, không có gì to tát đâu." Nói đoạn, cả hai kéo vào trong sảnh, ngồi ăn uống hưởng lạc cùng các vị khách quý. Nhưng kì lạ, hắn lại không nhìn thấy bóng dáng Chú Út đâu, xoay ngang xoay dọc cũng chẳng tìm thấy. Hắn nhớ đến tình tiết trong truyện, hễ có tiệc tùng, Huỳnh Lang sẽ không được xuất hiện, vì chàng bị giữ lại dưới bếp, chịu cực nhóm củi nấu nước như đám nha nô thấp hèn.

Đỗ Nhạc cầm chén rượu đầy ụ, đầu đầy suy tính " Nếu ta thay đổi tình tiết truyện...liệu có giúp ích gì cho mạng sống nhân vật phản diện không?". Đỗ Nhạc chết vì hắn có ý đồ xấu, muốn giết hại nhân vật chính. Nhưng nếu hắn tạo điểm tốt trong mắt chàng, có thể sẽ khiến mạng hắn dài thêm chút nữa. " Tiểu Nhu! " hắn gọi A Nhu, thì thầm với nàng " Ngươi chuẩn bị cho ta một bộ quần áo đắc tiền. Đưa cho Cậu út mặc vào rồi gọi y lên đây. "

A Nhu há mồm, gương mặt thoáng lo sợ " Thưa Cậu, nhưng mà Cậu Út...không được lên đây. Lão gia sẽ...". Đỗ Nhạc vúi bánh linh vào miệng nàng, phủi tay " Đi đi. Chuyện còn lại để ta lo ". A Nhu nghe theo lời chủ nhân, chạy một mạch xuống bếp. Còn hắn thì tiếp tục trò chuyện cùng các vị huynh đệ. Đan Phong ngồi cách hắn ba ghế cũng không khiến tính nết nhiều chuyện của y vơi bớt. Y nâng chén rượu đến trước mặt hắn, trên mặt nở nụ cười ác ý " Nhạc Đệ thân yêu của ta, nãy giờ ta thấy đệ còn chưa nhấp ngụm rượu nào, liệu có gì không vừa ý đệ sao? "

Đỗ Nhạc mỉm cười, gấp đũa thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành " Thật ra ta cảm thấy đói hơn là khát. Ngày ngày uống rượu sâm quý hiếm ở nhà cũng khiến ta phát ngán. Làm căn bụng mới là cái hay của cốt cách đàn ông đó thưa Cậu Hai! "

Các vị huynh đệ nghe được câu trả lời khôn khéo của hắn không khỏi đắc chí. " Một người thích uống rượu, hưởng đàn ca múa hát, chìm đắm trong dục vọng như huynh. Thế mà giờ lại nói cảm thấy đói hơn là khát? Nực cười, nực cười. "

Đan Phong rót đầy chén rượu của hắn, không khỏi thích thú, mời hắn uống cùng " Uổng công ta mời đệ đến vậy. Nể lòng huynh đệ bọn ta uống cạn chén này. Nếu không uống được thì cái danh Đỗ Nhạc công tử nổi tiếng kia cũng chỉ là phù phiếm".

Đỗ Nhạc bất lực, đón lấy chén rượu. Nhìn thấy bên trong nước sóng sánh, bụng hắn bỗng cồn cào khó chịu. Vốn dĩ, hắn không uống được rượu vì cơ thể đang yếu, bệnh dạ dày trước kia vẫn còn. Uống rồi sẽ khó mà chịu được đau đớn.

Từ khi nào, phía sau tấm màn xuất hiện một bóng người. Huỳnh Lang bước lên sảnh, trên mình vận bộ quần áo tươm tất đẹp đẽ, càng tôn thêm vẻ tuấn tú động lòng của chàng. Chàng cất giọng lạnh lùng " Để ta uống trước. Lâu rồi chưa tiếp rượu cùng các huynh. " Ánh mắt của chàng dừng trên người Đỗ Nhạc " Ta muốn uống rượu cùng Đỗ Huynh"

Tất cả mọi người trong sảnh hướng mắt về phía Đỗ Nhạc, sự kinh ngạc đều toát lên từng khuôn mặt méo mó. Lão Tư Đình nhìn thấy vị con trai hoang đó, không khỏi tức giận. Ông đứng dậy, chỉ vào chàng hỏi " Ai cho phép ngươi lên đây! Ta đã bảo không được cho nó lên mà...".

" Thưa phụ thân, là con đã mời Cậu Út đến. " Đỗ Nhạc đúng dậy, chấp tay kính cẩn " Con nghĩ cũng đến lúc cho đệ ấy hiểu biết lễ nghi, gia nhập cùng Tư Đình. Dù sao đệ ấy cũng là con của phu nhân, mang danh họ Tư Đình. Điều này là lựa chọn đúng đắn ạ."

Đan Phong bỗng đứng dậy, đập mạnh xuống bàn. Tức giận phản bác " Đúng đắn? Bản thân ngươi đã đúng đắn chưa? Nó là ai, ngươi biết rất rõ đúng không? Chỉ là kẻ thấp hèn, ăn nhờ ở đậu. Kẻ như nó đáng lý đã không được bước chân vào phủ này...nhưng đều nhờ ơn của ngươi. " Đan Phong bước đến trước mặt Đỗ Nhạc, chỉ vào người hắn, gằn từng chữ:

" Vì ngươi thương hại nó cũng như chúng ta thôi. Nó mãi mãi là đứa con hoang, không thể sánh được với chúng ta."

Huỳnh Lang giận dữ, sải bước đến nắm lấy cổ áo Đan Phong. Hai mắt chàng đã in đầy tơ máu khi phải nghe nhiều lời tủi nhục đó. Chàng chịu nhiều uất ức, khổ cực như thế nhưng không thể lên tiếng. Tại sao khi nhìn thấy Cậu Hai nói thế trước mặt Đỗ Nhạc lại khiến chàng khó chịu tức giận?

Lão Tư Đình nhìn thấy cuộc cãi vã giữa các con của mình, ông vội tách chúng ra " Được rồi, tàn tiệc. Hôm nay ta cảm thấy không khoẻ. Đến đây thôi, các con về đi! ". Lúc này Huỳnh Lang và Đan Phong mới tách nhau ra. Y liếc qua Đỗ Nhạc, ánh nhìn vô cùng thâm độc. Rồi y thay đổi sắc mặt trong gan tấc, giả vờ mỉm cười cúi chào hắn " Nhớ những gì ta nói. Phụ thân rất yêu thương đệ và các huynh đệ trong phủ cũng vậy. " Nói đoạn y liếc sang Huỳnh Lang, khẽ cau mày " Còn ngươi! Lần sau đừng vô lễ với chủ nhân, biết luật rồi chứ. Hình phạt dành cho kẻ ăn người ở trong phủ chính là hưởng trọn 100 hèo rồi cuốn gói ra khỏi kinh thành. Nhạc Đệ đã cực khổ cỡ nào để đưa ngươi về phủ, đừng làm phụ lòng đệ ấy"

Đan Phong bước đi một mạch ra ngoài. Để lại hai người ở lại. Trên bàn tiệc giờ đây chỉ còn mình hắn và chàng. Nhìn thấy đồ ăn vẫn còn, Đỗ Nhạc thẫn thờ ngồi xuống, gấp đũa ăn tiếp. Huỳnh Lang đứng bên cạnh không dám động đậy, chỉ quan sát hắn ăn ngon lành.

Đỗ Nhạc nhai một miệng đầy, cất giọng hỏi " Ngươi nói muốn uống rượu với ta? "

Huỳnh Lang kinh ngạc, hắn còn nhớ đến lời khi nãy chàng nói. Dù khi đó vô cùng khó xử. Chàng chậm rãi trả lời " Thưa Cậu, không dám "

" Tại sao? " hắn cầm đùi gà vàng ươm đưa đến trước mặt chàng " Cho ngươi "

Chàng nhìn thấy miệng hắn dính đầy mỡ gà bóng lưỡng, vội đưa tay lau miệng cho hắn. những ngón tay thon dài, thô ráp vô thức áp lên môi hắn khiến cơ thể hắn giật mình kinh ngạc. Huỳnh Lang lau xong, cầm lấy đùi gà từ tay hắn, ăn một miếng to. Những hành động "đáng sợ" của chàng cứ lẩn quẩn trong đầu Đỗ Nhạc. Hai gò má hắn có chút nóng, là do va chạm cơ thể sao?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro