Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tìm chén rượu uống cạn một hơi, không để Huỳnh Lang cản kịp. " Không được uống rượu. Người Cậu còn yếu, sẽ khiến bệnh tái phát. " Chàng giật lấy chén rượu đã không còn giọt nào, cau mày giận dữ " Cậu không nghe lời ta "

Từng câu nói của chàng dù tức giận nhưng vẫn dịu dàng hết biết. Như không dám làm hắn đau lòng. Men say lan đến đỉnh chóp mũi, đến vành tai hơi ửng đỏ. Đỗ Nhạc say rồi. Hắn chỉ mới hóp một miếng mà cơ thể đã nóng ran cồn cào. Hắn rót tiếp rượu vào chén, đưa đến bên miệng chàng, ánh mắt mông lung nói " Uống với ta! Huỳnh Lang " 

Cái tên của chàng từ lâu đã không được gọi, nay chính vị huynh đệ từng ghen ghét chàng lại đi mở miệng nài nỉ tên y. Đây chẳng phải là quá tốt với chàng? Chàng từ tốn đón lấy chén rượu từ tay hắn, không chần chừ uống cạn một hơi. Nhìn thấy chàng đã uống hết, Đỗ Nhạc mỉm cười hài lòng, hắn ngã người ra sau, mệt mỏi tựa vào ghế. Lúc lâu sau mới mở miệng tiếp lời  " Phụ thân từng cho ta hai canh đất. Một canh ở phía Nam thôn Vạn Bính và một canh ở phía Tây thôn Ngũ Bè, ngươi biết chứ? "

Huỳnh Lang gật đầu đáp " Ta biết "

Đỗ Nhạc lại tiếp tục nói " Thế ngươi có từng nghe phụ thân bảo muốn chia hai canh đất ấy cho ngươi không? "

Huỳnh Lang hơi khựng lại, chàng xem xét kĩ càng rồi mới trả lời " Thưa, chưa từng nghe nói đến "

Nghe thấy chàng nói chưa từng nghe, hắn biết ngay chuyện này có vấn đề. Cả chuyện Lão Tứ Đình ban cho hắn hai canh đất cũng vô cùng đáng nghi. Vì Đỗ Nhạc là vị con trai vô dụng nhất trong phủ, hắn không có tài cán gì giỏi giang, càng không chiếm được lòng tin từ phụ thân. Thế tại sao bỗng một ngày được ban phát tận hai canh đất quý giá, trong khi tất cả các vị huynh đệ khác không được hưởng gì từ phụ thân? Ở cốt truyện cổ tích, hẳn hắn chưa từng nghe kể đến chi tiết này. Đơn giản vì hắn chẳng phải nhân vật chính. 

" Giữa hai canh đất ấy, ngươi muốn lấy canh nào? " Đỗ Nhạc thoáng nghiêng người về phía chàng. Vẻ mặt nghiêm nghị đến lạ thường. Huỳnh Lang không nhìn thẳng vào mặt hắn, chàng lắc đầu thấp giọng trả lời " Thưa Cậu, không dám ". 

Đỗ Nhạc cau mày, hắn hơi thất vọng câu trả lời của chàng " Không dám? Ngươi chỉ có thể nói từ 'không dám' thôi à? Lúc ta đang hỏi ngươi, hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Trả lời thành thật, nếu không ta lôi ngươi ra đánh mấy hèo cho chừa ". 

Trước lời răn đe của hắn, chàng vẫn thản nhiên im lặng. Không đoái hoài gì. Ngay cả một cái nhìn cũng không thể. Đỗ Nhạc dần mất kiên nhẫn, hắn định bỏ đi nhưng lại nghe thấy thông báo nhiệm vụ của hệ thống. Một hàng chữ đỏ dần hiện lên trước mắt :

" ...CÒN 10 GIÂY THOÁT KHỎI NGUY HIỂM! XIN HÃY CHÚ Ý, CÒN 10 GIÂY THOÁT NGUY HIỂM!!!"

Đỗ nhạc sững sờ, chưa hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Bỗng hai chân hắn đau nhói, thân người chao đảo mất kiểm soát. Bụng hắn sôi sùng sục, cồn cào như muốn nổ tung. Hơi thở của hắn càng ngày càng loạn nhịp. Hắn lại nhìn thấy trước mặt mình hình bóng Huỳnh Lang tiến lại gần, ánh mắt chàng đầy thù hận lại đầy thương cảm. Vẻ mặt chàng thay đổi liên tục khiến hắn không thể biết chính xác chàng đang nghĩ gì. 

Đỗ Nhạc nghe bên tai mình giọng hệ thống máy móc : " HÌNH PHẠT ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH. TING TING..LỖI HỆ THỐNG! "

Hắn gắn gượng, đứng dậy, quơ quào chân tay cố thoát khỏi đấy, cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc " Là do mình muốn thay đổi tình tiết truyện hay sao?...khục " Đi được hai ba bước, hắn lại bổ nhào khuỵ xuống đất. Đau đớn ôm lấy bụng. Hắn lại nghe thấy tiếng chàng phía sau " Đỗ Huynh, đừng cố gắng nữa. Dẫu sao Cậu cũng không thoát được ". Huỳnh Lang sải bước đến nắm lấy cổ áo hắn, sốc thân người đang chao đảo đứng thẳng dậy. Đỗ Nhạc sợ hãi, vùng vẫy muốn tránh khỏi chàng nhưng sức cùng lực kiệt chỉ khiến hắn càng thêm dính lấy chàng. 

" Do Cậu không nghe lời ta " Ánh mắt chàng dường như dịu đi, nhẹ nhàng cõng hắn lên lưng. Động tác gọn gàng, chóc lát Đỗ Nhạc đã yên vị trên lưng chàng. Hắn giờ đây chẳng còn hơi đâu mà phản kháng, chỉ có thể bất lực dựa vào tấm lưng cao ráo kia. Nhưng không hiểu sao, bụng hắn không còn đau như trước nữa. Dường như hơi ấm từ thân người kia vô cùng thoải mái, mang lại cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến tinh thần hắn yên tĩnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đỗ Nhạc nằm trên lưng Huỳnh Lang, cứ như vậy ngủ ngon lành. Trên đường về phủ Liên Tư, chóc chóc chàng lại ngoảnh đầu kiểm tra tình trạng hắn. Có cơn mưa ập đến, dùng tấm rơm duy nhất choàng lên người hắn kĩ càng, không để hắn lạnh. Có nắng gắt trên đỉnh đầu, chàng bón nước từng chút cho hắn, không để hắn khát. Cứ như thế mà về đến phủ an toàn. A Nhu từ trong nhà chạy ra, nàng lo lắng ôm lấy thân thể chủ nhân đang nằm im trên lưng chàng. Gương mặt thoáng nỗi sợ hãi " Cậu Ba bị sao thế ạ? Để ta gọi thầy thuốc đến ". 

" Không cần, chuẩn bị cho ta một thao nước ấm là được " Huỳnh Lang đưa hắn nằm nghỉ trên giường, ra lệnh cho A Nhu ra ngoài đóng cửa lại " Đừng bước vào đây, khi chưa có lệnh từ ta ". Chàng ngồi cạnh giường, đăm chiêu nhìn hắn đang yên giấc. Trong đầu chàng giờ đây có rất nhiều suy nghĩ. Rõ ràng ngay trước mắt là Đỗ Nhạc nhưng không phải Đỗ Nhạc nữa. Chàng cầm lấy tay hắn, cẩn thận bắt mạch. Nhanh chóng đưa ra tình trạng hiện tại. Thứ rượu khi nãy hắn uống không phải là loại rượu tầm thường, nó chưa rất nhiều nồng độ lên men cao. Người uống sẽ cảm thấy mát lạnh khi nuốt ngụm đầu tiên, dần dần khi vào được bụng sẽ khiến cơ quan nội tạng nóng lên bất thường. Đối với bệnh trạng nghiêm trọng như Đỗ Nhạc, chỉ cần uống một chén đã có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Huỳnh Lang từ nhỏ đã được học vài phương pháp châm cứu từ thầy chàng nên đã nhanh chóng vận dụng để loại bỏ độc tố trong người hắn. 

Chàng cởi bỏ y phục trện người hắn, dùng khăn ấm lau sạch cơ thể. Rút ra từ trong hộp châm cứu một cây kim nhỏ, cẩn thận châm vào người hắn. Vừa châm vào, trên thân kim bạc nhanh chóng chuyển sang màu đen. Đó là độc tố trong người Đỗ Nhạc đang phát tán dữ dội. Ngay cả chàng cũng không biết vì sao loại rượu đó có thể khiến cơ thể hắn suy nhược đến vậy. Bát hương nghi ngút mùi thảo dược sắp cạn, nhưng độc vẫn chưa rút hết. Sắc mặt Đỗ Nhạc từ trắng dần chuyển sang xám xịt, vô cùng khó coi. Có lẽ ca này khó chữa hơn Huỳnh lang tưởng tượng. Chàng vội bắt mạch lại lần nữa, phát hiện đường hô hấp của hắn đã tắt nghẽn. Đồng nghĩa với việc chỉ sau nữa canh giờ nữa hắn sẽ chết. 

" Cậu không được bỏ ta! " Tay chân chàng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, run rẩy trong vô thức. Chàng nghĩ đến cách cuối cùng, có thể cứu sống được hắn. Đó là giữ ấm thân thể cho hắn, không để độc hàn xâm nhập vào mạch máu. Huỳnh Lang cởi áo, trùm lên người hắn. Đỡ người hắn tựa vào người mình. Cứ như thế hai thân thể trần ôm sát nhau. Thân nhiệt cao của chàng có thể giúp hắn nóng lên. Đúng như dự đoán, những ngón tay Đỗ Nhạc bắt đầu cử động, sắc mặt dần trở nên hồng hào. Huỳnh Lang mừng rỡ ôm chặt lấy hắn vào lòng, nắm lấy bàn tay đang cử động của hắn xoa đều " Cậu cảm thấy thế nào rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro