Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhạc không trả lời. Hắn men theo hơi ấm, dụi đầu vào lòng chàng. Thật ra hắn đang mơ thấy bản thân ở nơi tăm tối cùng cực, dưới chân toàn là nước. Màu nước tối đen như mực. Xung quanh bốn nơi đều không có ánh sáng. Hắn cứ thẫn thờ mãi không biết nên đi đâu. Bỗng hắn nhìn thấy ảo tưởng phía trước. Mẹ hắn cùng các chị em đang quây quần cùng gia đình ở thôn quê trên núi. Khuôn mặt mẹ hiền hậu nhìn các con chơi đùa, rồi bỗng bà hướng mặt về phía hắn. Nỗi u sầu uẩn khuất sau đôi mắt nhăn nheo, đăm chiêu nhìn về phía hắn:

" Doãn Đức, sao con chưa về nhà? "

Giọt nước mắt từ khoé mi chảy dài xuống má. Doãn Đức dường như muốn chạy đến ảo ảnh kia nhưng cơ thể không thể cử động. Giống như hắn đã bị kẹt mãi nơi này, sống trong sợ hãi. Nỗi nhớ gia diết khiến tim hắn bị bóp nghẽn. Hắn muốn gào lên nhưng chẳng thể, chỉ có thể khóc cạn nước mắt. Hình bóng mẹ trước mắt dần tan biến theo bóng tối. Nó nuốt chửng đi hiện thực. Doãn Đức mắt đỏ hoe thẫn thờ tại chỗ.

Đây là số phận của hắn. Cái giá phải trả cho tội nghiệt kiếp trước mà vốn dĩ không thuộc về hắn.

Từ phía xa lại xuất hiện một tia sáng lẻ loi. Doãn Đức ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng trống xa xa. 

" Đỗ Nhạc nắm lấy tay ta "

Doãn Đức vẫn đứng im, không nói gì. Người ấy lại gọi thêm lần nữa " Đỗ Nhạc! Quay về đi ". Hắn dần nghe rõ tiếng người ấy hơn, hình như đang vô cùng tức giận. " Xin Cậu hãy về đi! NHANH LÊN". Doãn Đức thẫn thờ bước từng bước về phía giọng nói, nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Một lực kéo rất mạnh, kéo hắn rời khỏi nơi tăm tối đó. 



Đỗ Nhạc choàng tỉnh rớt xuống giường. Chán hắn đã lấm tấm mồ hôi, đôi tay còn run rẩy sợ hãi. Hắn đã bị trừng phạt bởi ý tưởng của mình. Nếu như thay đổi tình tiết truyện sẽ dẫn đến cái chết. Môi hắn trắng bệch, cố nén nỗi sợ trong lòng " Phải làm sao đây? Thế giới này không dễ đoán như ta nghĩ...liệu có sống nổi đến lúc nhân vật này chết không? ". Đầu hắn như muốn nổ tung, hàng vạn câu hỏi về cái chết cứ xuất hiện. Đỗ Nhạc lắc đầu, thở dài cố bình tĩnh trở lại "  Mình phải sống. Không được để vết xe đổ lập lại lần nữa. " 

A Nhu bước vào trong, nhìn thấy hắn đang khổ sở ngồi dưới đất. Nàng hớt hải chạy đến đỡ hắn dậy " Cậu Ba! Cậu thấy sao rồi cậu, còn đau ở đâu không? ". Đỗ Nhạc lắc đầu, cố nặn ra nụ cười " Không sao. Ta ngất mấy ngày rồi? ". A Nhu nhanh chóng đáp " Thưa, Cậu ngất 5 ngày rồi. Hôm đó, Cậu Út đã đưa Cậu về, ngài ấy dặn không được vào phòng lúc đang chữa bệnh...Con đợi bên ngoài rất lâu. Lát sau thì thấy Cậu Út đi ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Rồi ngài dặn con sắc thuốc cho Cậu Ba uống, sau đó đi ngay. Nhưng mấy hôm nay không thấy ngài ấy trở về phủ...không biết ngài ấy đã xảy ra chuyện gì "

Theo như cốt truyện, sau khi tổ chức tiệc mừng thọ Lão Tư Đình. Huỳnh Lang bị vu oan tội bỏ độc vào rượu của Đỗ Nhạc. Khiến hắn năm lần bảy lượt kiện cáo, muốn bắt giết chàng cho bằng được nhưng không thành vì không đủ chứng cứ. Đương nhiên nhân vật phản diện này xấu xa thối nát tột cùng, hắn đã âm mưu đầu độc trong cơm khiến chàng chết trong đau đớn. 

Đỗ Nhạc vô cùng khó chịu khi phải làm theo nguyên bản. Chính chàng đã cứu hắn, bây giờ lại phải câm hận giết chàng? Nhưng nếu không làm theo hệ thống, hắn sẽ bị trừng phạt như trước. " Rốt cuộc ta phải làm sao? Huỳnh Lang lấy thứ gì của hắn mà khiến hắn tức giận đến vậy? " Đỗ Nhạc sải bước ra ngoài tìm chàng. Đôi chân cao là lợi thế giúp hắn chạy nhanh. Vừa chạy vừa dáo dát tìm kiếm hình bóng kia. 

" Huỳnh Lang! Ngươi đang ở đâu? ". Đỗ Nhạc đã chạy được ra tới cánh đồng gần thôn. Hắn bỗng trông thấy chàng đang chăm chỉ cày ruộng. Thân hình to cao, vạm vỡ vác cuốc sau lưng đi dưới trời nắng là một cảnh tượng rất đẹp. Lưng chàng ướt đẫm mồ hôi, tay hì hục cuốc từng mảnh đất cứng. Đỗ Nhạc đứng trên bờ gọi " Huỳnh Lang, lên đây ta bảo ". 

Huỳnh Lang nhìn thấy hắn đằng xa, gương mặt thoáng vẻ vui mừng nhưng lại nhanh chóng cúi gầm mặt xem như không nghe thấy. " Kì lạ, rõ ràng là nghe thấy mà dám làm lơ " Đỗ Nhạc cầm cục đá ném gây sự chú ý, tiếp tục hét " Này! Ta đang gọi ngươi đó, Huỳnh Lang, Chú Út à! ". Tuy nhiên dù có hét cỡ nào, chàng vẫn thoăn thoắt cuốc đất, không hề ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, Đỗ Nhạc cởi giày, trượt xuống khứa ruộng, khó khăn lội đến chàng " Có nghe không hả? Nếu ngươi dám lơ ta, ta sẽ...A!!!!" 

Từ nhỏ hắn đã chưa từng lội bùng như thế này. Dù sống ở núi nhưng thể trạng hắn từ nhỏ rất yếu, đi được mấy bước đã lún dưới bùn sâu. Hiện tại cũng vậy, Đỗ Nhạc vừa bước vài bước, người hắn đã lún sâu xuống bùn tới nửa người. Trong cơn hoảng loạng, càng dãy giụa sẽ càng lún thêm. Huỳnh Lang nhìn thấy hắn lún dưới bùn, chàng bất giác cười thầm. Cảm giác hắn trông như củ cải trắng cấm sâu xuống đất. Vô cùng đáng yêu.

" Này! Đừng cười nữa, mau..mau giúp ta..." Đỗ Nhạc sợ đến tái mặt, hắn đưa tay về phía chàng. Khuôn mặt đáng thương tột độ " Giúp, giúp ta với. Ta sắp kẹt chết rồi này! "

Huỳnh Lang gác chân lên cuốc, mỉm cười thân thiện với hắn " Thưa, khi nào cuốc xong mẫu đất này, ta giúp Cậu lên... ". 

" Không được, cứu ta lên trước đi mà. Dừng cuốc, làm sau cũng được. Giờ thì mau kéo ta lên, nhé? " Đỗ Nhạc chấp tay, đôi mắt ngấn nước nhìn chàng " Ta sợ lắm... Huỳnh Lang tiên sinh, ta cầu xin ngươi kéo ta lên. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu..chỉ cần, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi đống bùn này " 

Huỳnh Lang thôi cười, ánh mắt đăm chiêu quan sát biểu cảm hắn. Rồi bước đến, ôm lấy hắn nhẹ nhàng kéo lên. Người Đỗ Nhạc từ từ nhấc khỏi bùn. Hắn sợ đến mức không dám buông chàng, choàng tay ôm chặt lấy bờ lưng vạm vỡ " Đừng bỏ ta xuống " giọng hắn run như cầy sấy " Đưa ta lên trên bờ đi " 

Huỳnh Lang nghe theo hắn, bồng hắn lên bờ. Chàng cởi đôi vớ dính đầy bùn khỏi chân hắn khiến hắn bàng hoàng lùi ra sau " Ngươi..ngươi muốn làm gì? Ta không phải nữ chính của ngươi đâu" Chàng cau mày, không hiểu hắn đang nói gì " Ta giúp Cậu giặt vớ " chàng nâng bên chân còn lại của hắn, nhẹ nhàng cởi vớ ra. Chàng thấp giọng hỏi " Cậu Ba có điều gì muốn nói với ta? " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro