Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhạc lén quan sát vẻ mặt hắn, trái tim hồi hộp khôn xiếc. Hắn vội chạy đi tìm Huỳnh Lang vì muốn tra hỏi chàng đã từng trộm thứ gì của mình không. Từ đó mới có thể kết luận, tình tiết truyện xảy ra tới đâu khi hắn bất tỉnh 5 ngày liền. Hắn phủi quần áo đứng thẳng dậy, điều chỉnh giọng nói độc ác " Tên ăn mày nhà ngươi, tao hỏi thật. Có phải mày đã trộm thứ gì của tao phải không? Nếu nói dối, tao cắt lưỡi mày "

Thần thái Đỗ Nhạc thay đổi trong phút chốc khiến chàng trầm mặt không bằng lòng. Thế nhưng chàng vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn " Ta không lấy gì cả ". Hôm chàng cứu hắn, một chút suy nghĩ xấu xa len lỏi trong tâm trí chàng không ít. Rốt cuộc hắn là Đỗ Nhạc hay là một người khác. Huỳnh Lang bỗng ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng sâu xa khó tả " Thưa Cậu, ta..."

" BỐP "

Cú vả như trời giáng áp thẳng vào mặt Huỳnh Lang. Cơn đau thấu tận trời xanh. Những lời chàng muốn nói lại chẳng thể thành lời. Đáy mắt chàng đỏ hoe giăng đầy tơ máu. Đôi tay run rẩy mấy hồi không thể dừng lại. 

Đỗ Nhạc cay nghiệt chỉ thẳng vào chàng " Mày nói dối! Ăn cơm nhà tao mà dám lật đổ bát cơm tao cho à? Phải đợi tao nói chính xác thứ mày ăn cắp?". Hắn khoanh tay, đi lững thững ra sau chàng. Rút cây trâm ngọc tinh xảo trên đầu chàng, mỉm cười giễu cợt " Đến cả cái áo mày mặc tao cũng phải cho. Thứ như mày, làm sao có cây trâm này trên đầu!? " 

Huỳnh Lang nhìn thấy hắn cầm chặt cây trâm thì hoảng loạn muốn giật lấy " Xằng bậy! Trâm này không phải của Cậu "

Đỗ Nhạc lùi ra sau, giấu đi cây trâm trong người " Không phải của tao thì càng không phải của mày. Cây trâm này quý giá, mày cả đời này đừng hòng mơ tới ". 

Thật ra cây trâm này là của mẫu thân Huỳnh Lang để lại, trao cho chàng trước khi lâm chung. Chàng luôn coi nó như kỷ vật quan trọng  ấy mà tên nham hiểm Đỗ Nhạc này nào để yên cho chàng. Hắn cố tính nói đây là trâm của hắn khiến chàng phải lâm vào cảnh oan ức nhục nhã. 

 Huỳnh Lang nổi giận ghì chặt cổ tay hắn, cố gắng lấy lại cây trâm " ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA CẬU! ". Đỗ Nhạc bất ngờ trước cơn thịnh nộ của chàng, chưa lần nào hắn thấy Chú Út hiền lành nay lại đáng sợ đến vậy. Hắn khựng lại, nuốt ực nước bọt. "Phóng lao thì đành theo lao vậy chứ biết sao giờ". Đỗ Nhạc nắm lấy vạt áo bung trước ngực chàng, kéo thật mạnh về phìa vực ruộng. Hắn muốn đẩy chàng xuống. 

" Mày muốn chết? Tao tiễn mày đi vậy..." 

Huỳnh Lang đứng sát bờ ruộng. Nhưng kì lạ, Đỗ Nhạc không nhìn thấy sự căm phẫn trong đôi mắt chàng cũng không có sự sợ hãi nào cả,...mà là ngược lại. Chàng vươn tay đến nắm lấy eo hắn, ép hắn dính sát người mình. Hành động bất ngờ đó khiến tim Đỗ Nhạc giật thót kinh hoàng. Hắn bị lừa rồi

" Vừa nãy ai là người cứu Cậu. Hay để ta nhắc Cậu nhớ nhé? " Huỳnh Lang bỗng nhiên thả một tay ra, cơ thể hắn gần như ngã về phía sau. Đỗ Nhạc nhìn thấy đống bùn đen xì bên dưới, trong lòng tê tái đau khổ. Vì sơ suất nên đã để chàng năm thóp tình hình, người nguy hiểm bây giờ ngược lại là hắn. 

" ...Ta...ta, sai rồi. Cây trâm này, là của ta..." Huỳnh Lang cau mày, nhắc lại lần nữa " Của ai?" Chàng buông lõng tay còn lại khiến hắn sợ hãi chới với bám lấy áo chàng " Là của ngươi! Của ngươi được chưa!" Dường như, chàng đã nhận được câu trả lời thoả đáng, miễn cưỡng đỡ lấy thân mình chao đảo của hắn. Thứ khiến chàng hài lòng không phải sự minh bạch mà là thái độ và lời nói của Đỗ Nhạc. Đây mới là con người thật sự của hắn. Nào phải cau mày, trợn mắt. Nào phải nham hiểm độc ác. Có lẽ trong thâm tâm Huỳnh Lang đã nhận thức Cậu Ba đã thay đổi, không còn đối xử với chàng như trước kia, tất cả những gì diễn ra trước mắt đều là dối trá.

Đỗ Nhạc lau vệt mồ hôi chảy dài trên má. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống oái ăm này. Tại sao một nhân vật chính hiền lành mềm yếu, có thể suy tính xấu xa như vậy? Khiến hắn thình lình rơi vào cạm bẫy nhân vật chính. Đường sống không còn dài, hắn lại phải đau đầu tính toán bước sống trong lo sợ.

Vì thẹn quá hoá giận, Đỗ Nhạc tự mình trở về phủ. Vậy là kế hoạch " Ngậm máu phun người " cao siêu tan tành. Đến hắn cũng chẳng nghĩ sẽ để lộ sơ hở. A Nhu bưng trà bước vào phòng, nhìn thấy hắn thở dài thườn thượt mệt mỏi, nàng hiếu kì hỏi hang " Ơ kìa...Cậu Ba sao thế? Hay là chuyện của Chú Út làm Cậu đau đầu nữa rồi?" 

Hơi ấm trong trà khiến hắn an tâm vài phần. Uống xong, hắn lắc đầu ngán ngẩm " Đúng, đúng. Chỉ mỗi chuyện này mà ta chưa giải quyết xong. Rốt cuộc y là nghĩ gì về ta? "

Vẻ cau mày giận dỗi của Đỗ Nhạc, nàng chưa từng thấy qua. Nay lại được chứng kiến, khiến nàng vô cùng thích thú. A Nhu cầm lược, nhẹ nhàng chải lên mái tóc suôn mượt kia, dịu giọng kể " Từ nhỏ, Cậu đã là một vị công tử khôi ngô. Tất cả ai trên kinh thành này cũng đã từng nghe qua danh Nhạc công tử tài giỏi. Mẫu thân và Lão gia vô cùng yêu thương Cậu. Không để Cậu thiệt thòi hơn ai, cũng không để Cậu tủi thân rơi lệ. Mãi khi lớn một chút, Cậu gặp được một người tuyệt vời. Chắc lúc đó Cậu đã nghĩ, người đó sẽ tài giỏi, tuấn tú hơn Cậu. Một chút đố kỵ ghen ghét cũng không sai. Nhưng Cậu vẫn giang tay ôm người đó vào lòng và bảo rằng " Sống cùng ta. Có hận tức có yêu. Có sai tức có đúng ". Đó là con người thật của Cậu, thưa Cậu Ba. Và Chú Út cũng nghĩ thế, trong mắt y Cậu là người tuyệt vời nhất, là người mang đến gia đình cho y, là người mà y quý trọng nhất... "

Đêm khuya gió lạnh, trăng treo cao vàng rực cả trời. Lòng Đỗ Nhạc xao xuyến khó tả. Huỳnh Lang nghĩ về hắn như thế sao? Không phải là oán hận mà là quý trọng cố nhân? Con người khó đoán nhất chính là tấm lòng. Đâu ai biết người kia nghĩ gì về mình. Là tốt hay xấu. Là yêu hay hận. Căn bản Đỗ Nhạc không thể hiểu. Chắc ở đây chỉ mình chàng biết tâm tư chàng nghĩ gì. Nếu vậy khi nào, hắn mới có thể tiến gần Huỳnh Lang hơn, kề bên chàng như lời A Nhu nói?

" Ta có nên đối xử tốt với y lần nữa không?

Đỗ Nhạc nhấp ngụm trà cuối cùng nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Đêm nay hắn lại khó ngủ, một đêm không ngon giấc. Sớm biết nay mai rồi cũng như thế, kết cục bi thảm vẫn sẽ đến với hắn như một giấc mơ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro