chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 / Thế giới của tôi bắt đầu có cậu

Ngay khi xong xuôi tất cả việc nhà , điều đầu tiên tôi làm là … lên mạng . Để có thể kết thân với nhóm bạn của Giang , tôi cần hiểu thêm về sở thích của họ để dễ nói chuyện .

Nào những mặt hàng bình dân như của Dove , Vaseline , Hazeline , Pond’s , … đến những sản phẩm đắt tiền như Sensaido , Melanish , … Tôi mầy mò tìm hiểu về đặc tính , công hiệu của từng loại , phản ứng của người tiêu dùng , … Thật muốn hoa mắt chóng váng . Không ngờ chỉ riêng về mỹ phẩm mà kiến thức rộng bao la đến như vậy rồi …

Ngáp một hơi dài , vặn cổ tay cổ chân , tôi quyết định “ mò “ lên forum trường tôi xem có gì hay ho không . Sự thật là từ khi vào cấp 3 đến giờ tôi chưa từng lên đó bao giờ .

Forum trường tôi trông khá bắt mắt , hoạt động trong diễn đàn rất sôi nổi và khá hấp dẫn . Tuy nhiên điều tôi không ngờ nhất là có hẳn một chuyên mục dành riêng cho những hotboy , hot girl nổi bật trong trường . Ở đó sẽ post những bức ảnh của mấy “ công chúa hoàng tử “ đó , rồi đám fan tha hồ bàn tán hay chê bai , xỉa xói đủ chuyện trên đời .

// Huyền baby - lớp 12 H – Hơi già nhưng cute lém //

// Dương dê – con dân 10 U xin chào  //

// Em mới vào trường cũng xinh lắm bà con ơi //

// Tin hot - Hoàng đã sa lưới “ ổ “ Z , nguy cơ cao trường ta mất đi một hotboy //

// Đức vua lạnh lùng của lớp A nè ! //

// Châu – xinh dã man và tốt bụng . Anh em vào ủng hộ ! //

//  Thiên thần ánh sáng // b

Đây rồi ! Thử click vào đây xem sao . Tôi vào topic riêng của Bảo . Trời ơi ! Sao lắm fan thế này ? Tên đó có gì hay ho mà từ cách đi đứng , ăn nói , cả cái dáng chạy ỏng à ỏng ẹo cũng khiến đám con gái trường tôi siêu vẹo ?

Trong chuyện mục của cậu ta post bao nhiêu là ảnh với đủ mọi tư thế rồi kể lể chuyện trường lớp của cậu ta thường ngày ra sao . Điên , điên quá !

Trời đất ơi ! … có cả … FANFIC nữa hả ? Tụi con gái này bệnh thật rồi .

Danh sách fanfic gồm có :

1 / “ Xin lỗi ! em chỉ là … trẻ mồ côi “

Hai nhân vật chính trong truyện là hotboy Bảo và coolboy Duy . Hai người họ vô tình được sắp xếp ngồi cùng bàn nhau và bất chợt phát sinh tình yêu ( thật rùng mình ) . Bao nhiêu bi kịch đã xảy ra với đôi bạn trẻ  ( sức tưởng tượng rất phong phú )… Cuối cùng , Bảo phát hiện mình bị máu trắng mà cậu là trẻ mồ côi ( Quá xạo ! Bố mẹ cậu ta đang sống “ nhăn răng “ )  . Vì quá đau khổ trước sự ra đi của Bảo mà Duy cũng mổ bụng tự sát ( chết có đủ cách tại sao lại mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật ? )

2 / “ Chuyện tình Tokyo “

Nhân vật chính lúc này là Bảo và Châu ( Ơn trời vì vẫn có người còn chút tỉnh táo ) . Họ bị vướng vào hợp đồng hôn nhân ( khi mới 16 tuổi sao ? ) . Cuối cùng họ nhận ra mình thuộc về nhau . Nhưng kẻ thứ ba xuất hiện , cô nàng có chữ cái đầu là “ G “ ( người mà ai cũng biết là ai đấy ) phá hỏng đôi bạn trẻ . Cuối cùng vì một sự hiểm lầm đáng tiếc , Châu đã ra đi và bí mật … mang thai đứa con của Bảo …

Chết mất thôi ! Bọn họ nghĩ gì mà viết những truyện kì cục như vậy nhỉ ? Sốc nhất là truyện thứ 3 này .

3 / “ Trái đắng của tình yêu “

Bảo đóng vai trò như một công chúa yếu đuối , mau nước mắt . “ Cô “ bị vướn vào tình yêu đầy rắc rối với Hoàng – chủ tướng của quân phiến loạn chung thủy , mạnh mẽ . Và Duy – “ hoàng thượng “ lạnh lùng nhưng giàu lòng yêu thương … Tạo ra bi kịch của ba chàng trai này là một mụ phù thủy gian ác … có tên là … Bình An ….

Cái gì ?! Sao bọn nó dám ?!!! Ức nghẹn cổ mất thôi .

Dù tức giận phì khói , tôi vẫn lần mò xem tiếp “ Mục ảnh hằng ngày của hoàng tử “ . Chắc hẳn mấy con bé dỗi hơi bên lớp A lén chụp lại đây mà .

// Ảnh nóng đây ! Bảo hành động như tinh tinh bên cửa sổ lớp học // d

Cậu ta luôn là người chú ý giữ hình tượng cá nhân mọi lúc , mọi nơi . Vậy mà hôm nay , fangirl chộp được hình ảnh cậu ta đứng cạnh cửa sổ làm những hành động rất kì cục . Đến tôi cũng phải lăn ra cười vì Bảo trông chắng khác gì khỉ đột xổng chuồng . Chợt , ngẫm lại những bức ảnh đó ghi lại lúc cậu ta ra ám hiệu cho tôi tiếp cận đám cái Giang sáng nay mà .

Thình thịnh … thình thịnh …

Tim tôi làm sao mà đột ngột đập mạnh vậy nhỉ ? Tại sao mỗi lần nghĩ về Bảo tôi lại có cảm giác khó chịu này? Thôi , thôi , không dám nghĩ nữa . Ngủ thôi !

Sáng hôm sau , trên đường đến trường , tôi lại bặt gặp cậu ta . Lòng tôi bỗng lóe lên niềm vui rộn rã . Tôi rảo bước đi lên trước nhưng vờ như không để ý tên đó . Đúng ý của tôi , Bảo phía sau gọi lại .

_ Này !

Tôi quay người lại , giả vờ chút ngạc nhiên và khó chịu .

_ Lại cậu à ?

_ Lần đầu tiên thấy đi học sớm đấy .

_ Nhà tôi xa hơn nhà cậu mà ! – Tôi gắt lên .

_ Nhưng trạm xe buýt gần nhà cậu , còn tôi phải đi bộ hơn 1 km mới bắt được xe đấy . Còn dám đem ra so sánh hả ?

Khuôn mặt Bảo xị xuống đầy ghen ghen tị . Tôi cười mỉm . Rồi chợt , tôi phát hiện ra một túi quà trong rất đẹp mắt mà Bảo đang cầm trên tay .

_ Gì vậy ?

Vừa hỏi nhưng mắt của tôi không thể nào dứt khỏi túi quà xinh xắn đó được .

_ Nhìn là biết rồi mà .

_ Người tặng cậu hay cậu tặng người ?

_ Bí mật .

Bảo cười lém lỉnh nhưng đôi má thoáng ửng hồng . Trông cậu ta còn rạng rỡ hơn ngày thường gấp trăm lần . Điều gì khiến tên này vui sướng đến vậy nhỉ ? Túi quà kia có ý nghĩa gì chăng ? Tôi chau mày khó hiểu .

_ Hôm nay cậu phải tiếp tục tiếp cận đám Giang .

_ Biết rồi .

_ Còn nữa … Cậu phải giơ tay phát biểu ít nhất 3 lần trong 5 tiết .

_ Cái gì cơ ?!!!

Nghe đến đây , tôi giật nảy mình và hét toáng lên . Bảo biết thừa rằng tôi sẽ phản ứng như vậy nên tỏ ra thản nhiên . Cậu ta chẫm rãi thuyết phục :

_ Cả năm học vừa rồi , tôi chưa thấy cậu đóng góp chính kiến của mình bao giờ .

_ Nhưng tôi biết gì đâu . Trả lời sai thì ngại lắm .

_ Chính cái suy nghĩ đó của cậu mới dẫn đến việc cậu học kém đó có biết không ?

_ Thế cậu bảo tôi phải làm sao ?

_ Thì phải tuân thủ nghiêm ngặt giáo án của tôi . Thế thôi !

_ Thôi được rồi … Tôi sẽ cố …

Tôi lí nhí trả lời . Bảo liền gắt lại .

_ Không phải cố mà là sẽ làm , hiểu chưa ?

_ Hiểu rồi !

Tôi cũng quát lại . Vậy đấy , tôi và Bảo khi ở cạnh nhau như hai cái lao phóng thanh cỡ đại vậy .

Gần đến trường , chúng tôi không ai bảo ai liền chủ động làm ngơ và tách nhau ra . Quả thật , khoảng cách của tôi và Bảo còn xa nhau lắm … Giá như có cây cầu nối liền giữa mặt trời và diêm vương tinh thì hay rồi. Nghĩ vậy sao tôi lại buồn vậy ?

Ngay khi bước vào cổng trường , Bảo đã được vây quanh bởi khối con gái . Tôi thì một mình tới lớp mình . Tôi bèn lôi gói xôi mua trước cổng trước ra ăn sáng . Cầu thang vắng lặng quá . Chợt cũng có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau . Tôi quay đầu nhìn lại . Đó là Duy. Cậu ta lặng lẽ bước lên đi cùng tôi. Trên ngực áo cậu ta đang cài chiếc huy hiệu bạc được trao tặng cho những học sinh xuất sắc nhất trường. Mảnh bạc ấy phản chiếu trong nắng mai khiến tôi thoáng chói mắt. Tôi cũng chậm chạp bước tiếp . Miệng tôi cũng cứng nghẹn không dám nhai xôi nữa . Không khí thật căng thẳng .

Tôi thận trọng trong từng bước chân của mình . Lúc này , Duy đã vượt lên đi trước tôi một đoạn .

_ Này cậu !

Phải nói là rất bất ngờ khi Duy cất tiếng . Không chỉ vì hiếm khi thấy Duy mở lời mà chính giọng nói miền Nam khác biệt của Duy . Không phải tôi lạ lẫm gì giọng nói miền khác nhưng âm sắc của Duy khác biệt lắm . Ngọt ngào , ấm áp khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng lãm đạm của cậu . Tôi đứng lặng và cố gắng nghe xem cậu ta muốn nói gì .

_ Gói đó có mùi rất hấp dẫn .

_ Dạ ?!

Tôi không biết tại sao mình lại “ dạ “ nữa . Về căn bản Duy là tuýt người khiến bạn nể sợ dù cậu ta chưa làm gì bạn cả .

_ … Xôi trứng thịt phải không ?

 Tôi trợn tròn mắt . Không ngờ , Duy cũng “ phát thèm “ gói xôi mấy nghìn bạc của tôi cơ đấy . Dù vậy Duy vẫn không thoát được vẻ mặt lạnh lùng nghiêm mặt . Tôi lúng túng bắt chuyện :

_ Nếu muốn cậu có thể mua ở cô cách cổng trường mình khoảng 5 mét . Cô ấy bán rẻ và ngon lắm nhưng phải đợi hơi lâu .

_ Ừm … Chuyện cửa sổ lần trước. Tôi xin lỗi !

_ Hả ?

Tôi méo miệng hỏi lại vì quá bất ngờ . Lạ nhất là trông Duy cũng tỏ ra gượng gạo , cậu vội chữa lời .

_ Thôi quên nó đi !

Duy nói lấp lửng vậy rồi bỏ đi trước . Tôi ngơ ngẩn trong giây lát vì chẳng hiểu gì về đoạn hội thoại ngắn của tôi và cậu ta . Người đó vừa xin lỗi tôi ư?

Vào tiết học , trong lúc đầu tôi vẫn mải miết với cuộc nói chuyện với Duy ở cầu thang thì Bảo lại gửi tin nhắn .

“ Quên lời hứa rồi hả , đồ ngốc ! “  

Cậu ta lại bắt tôi xung phong lên bảng đây mà . Hiện giờ là tiết Hóa . Ôi cái môn tôi chẳng hiểu cái mù khơi nào cả cộng thêm cô Hoa ghê gớm , hay nạt nộ học sinh nữa chứ . Có cho tôi 1 tỷ đồng tôi chẳng dám giơ tay đâu . Tiết sau là giờ Sử , cô giáo vừa hiền hòa mà tôi cũng biết chút ít . Tôi nhắn lại .

“ Đợi tiết sau đi “

Bảo nói đúng . Tại sao càng lớn , tôi càng nhút nhát như vậy chứ ?  Giơ phát biểu ý kiến của mình cũng không có gan nữa thì làm sao tôi có thể sống ra ngoài xã hội được đây . Nhất định tôi phải cố gắng mới được .  

Đến tiết Sử , đây là môn tôi học khá ổn . Căn bản là “ cần cù bù thông minh “ mà … Thôi được rồi ! Tôi sẽ cố gắng .

Như thường lệ , cô Sử mang theo khuôn mặt dịu dàng bước vào khiến tôi thêm phần tự tin .

Bảo thì liên tục thúc giục tôi . Chưa bao giờ tôi lại tập trung vào tiết học như thế . Tim tôi hồi hộp chờ đợi cô đưa ra câu hỏi . Và giờ phút ấy đã đến .

_ Bây giờ cả lớp trả lời cho cô biết nguyên nhân chiến tranh thế giới lần thứ 1 là gì nhở ?

Nguyên nhân chiến tranh thế giới lần 1 ư ? Tay tôi điên loạn lật giở trang sách . A ! Tìm thấy rồi … Giơ tay thôi .

Tôi rụt rè giơ tay mình lên . Cô giáo ở trên bục giảng kinh ngạc nhìn tôi bởi cô chắc đã chuẩn bị sẵn cái tên phải bị xướng lên trong đầu mình rồi . Ngay tức thì tất cả ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi . Ngay cả tên Hoàng đang ngủ gà ngủ gục kia cũng phải trợn tròn mắt nhìn và thốt lên : “ Sắp bão hả ?! “

Tôi bỗng run như cầy sấy. Bao nhiêu ý nghĩ khủng khiếp bỗng hiện lên trong đầu tôi , nhỡ tôi trả lời sai thì cả lớp có cười chê tôi không ? Cô giáo sẽ nghĩ tôi dốt mà phát biểu linh tinh nữa chứ ? Tôi không tự tin chút nào cả .

_ Nào em nói đi !

Mắt cô giáo ánh lên niềm vui . Trái ngược , tôi lại hỗn tạp khủng khiếp . Bao nhiêu chữ nghĩa tôi vừa đọc bỗng đâu bay mất rồi .

_ Em thưa cô … em muốn nói là EM ĐAU BỤNG Ạ !

HẢ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật sự lúc đó tôi không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa . Nó thốt ra như bản năng vậy . Tất cả mọi người há hốc ra nhìn tôi . Bảo ở bên lớp A đã chứng khiến tất cả , cậu ta nhăn mặt khó chịu . Tôi luống cuống ôm bụng lại , giả bộ đau đớn lắm .

_ Thưa cô , em muốn phòng … y tế ạ !

_ Ừ , mệt thì em đi nghỉ đi .

Cô tôi đứng đần người vẻ thất vọng thấy rõ . Khó khăn lắm mới có học sinh xông phong phát biểu vậy mà lại thành ra như thế này . Cô ơi ! Em xin lỗi cô . Tôi cũng có lỗi với chính bản thân nhút nhát không dám bộc lộ của mình .

Hoàng cười nhếch mép rồi ôm mặt ngủ tiếp . Còn Giang thì chép miệng lắc đầu .

Tôi đúng là kẻ tội nhân của xã hội .

 // bíp … bíp //

Tin nhắn của Bảo .

“ … ?! “

Chỉ có vậy . Tôi bèn nhắn lại sặc mùi dối trá .

“ Xin lỗi ! Quả thật tôi không được khỏe “

“ Bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu diễn kịch rất tệ nữa .”

“ Ai nói dối chứ ?”

“ Không thèm quan tâm đến chuyện cậu nữa . Tôi có việc bận của mình rồi . “

Ai thèm cậu ta quan tâm chứ ? Đã bảo là không muốn giơ tay rồi cứ ép người ta cơ .

Tôi vẫn tiếp tục giả bệnh ở phòng y tế . Cô bác sĩ cho tôi uống mấy viên thuốc giảm đau . Cầu trời cầu phật là tôi sẽ không sao khi uống mây viên thuốc ấy trong khi mình không có bệnh thật .

Cho tôi uống thuốc xong , cô bác sĩ đi buôn với mấy thầy cô khác trong trường . Một mình ở trong căn phòng trắng toát toàn thuốc mem mà tôi tự thấy hành động ngày hôm nay của tôi rất đáng xấu hổ .

Hết tiết học , tôi quyết định trở về lớp . Chắc hẳn mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm đâu . Không trách được , tôi là người có lỗi mà .

Nhưng thật lạ , lớp tôi đang ồn ào câu chuyện gì đó rất nóng hổi . Sự xuất hiện vô duyên của tôi chẳng làm mấy ai bận tâm . Không chỉ lớp tôi mà dường như cả trường tôi đang sôi sùng sục sự kiện gì quan trọng lắm vậy . Tôi về lại chỗ ngồi của mình và nhìn ra cửa sổ .

Duy là người duy nhất trông vẫn bình thản trong trường tôi lúc này. Cậu ta đang ngồi im đọc sách nhưng không thấy Bảo đâu .

_ Vừa có một sự kiện rất hay nhưng cậu đã bỏ lỡ .

Hoàng bất ngờ lên tiếng .

_ Chuyện gì vậy ?!

Không phải là Hoàng mà là đám cái Giang đã nhanh miệng trả lời câu hỏi của tôi .

_ Giờ ra chơi vừa rồi , Bảo đã nói rõ tình cảm với Châu rồi .

Dường như có tiếng sấm lớn đánh ngang tai tôi .

_ Bảo tỏ tình với Châu ?

Cậu ta- thích-Châu  ư ? Không thể nào ?

Thân thể tôi bị ngã bệnh thật sự . Mọi vật xung quanh bỗng mờ ảo như bị nhòe đi bởi nước mắt . Nhưng rất nhanh thôi , tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại . Tuy nhiên trái tim lại đau rát .

_ Điều đó ai mà chẳng biết . Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả . Hay là cậu nghĩ Bảo thích người khác ?

Giang xoáy đôi mắt vào khuôn mặt của tôi . Trong giọng nói của cô ấy đầy ẩn ý bên trong . Tôi vội lắc đầu từ chối .

_ Tuy nhiên … Châu đã thẳng thừng từ chối rồi . Đúng là tiểu thư cao sang quá ! Có phúc mà không biết hưởng .

Trang nói đầy vẻ ghen tị .

_ Cậu nói Châu đã từ chối tình cảm của Bảo ư ?

Tôi sốt ruột gặng hỏi . Bỗng có một quyển sách gõ nhẹ vào đầu tôi nhằm thu hút sự chú ý . Hoàng cười .

_ An quan tâm mấy chuyện yêu đương tầm phào kiểu Hàn Quốc đó làm gì ?!

Tôi gật đầu . Đôi bàn tay giấu dưới ngăn bàn của tôi nắm chặt lại đầy đau xót . Bảo thích người khác rồi ư ? Người đó đã từ chối cậu ta . Tại sao ? Tại sao tôi lại buồn đến vậy nhỉ ? Cú sốc này khiến tôi không thể dối lòng mình hơn được nữa .

Như Bảo đã nói , tôi đóng kịch rất tệ . Tôi đã không biết rằng chính thái độ của tôi lúc này đã tố cáo tình cảm của tôi trước những người xung quanh mình .

Giờ học lại đến , sự ồn ào của câu chuyện tình hoàng tử công chúa ấy tạm thời lắng xuống . Bảo về lại chỗ ngồi với những nụ cười gượng . Trong sâu thẳm lòng mình , tôi biết cậu ấy đang rất buồn . Cậu ấy không buồn quay sang nhìn tôi hay bất kì hướng khác đến một lần .

Tôi tự hỏi mình có nên nhắn tin hỏi thăm cậu ấy không ? Có lẽ là không nên .

Tôi đứng đợi ở bến xe buýt với tâm trạng nặng nề chưa từng thấy . Tuy nhiên , tâm trạng của tôi lúc này vẫn chưa thấm vào đâu với kẻ thất tình đứng cạnh tôi lúc này . Bảo thẫn thờ chẳng nói chẳng rằng , mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước . Túi quà của cậu ta đang cầm trông nặng như ngàn cân vậy .

Tôi đưa mắt ái ngại nhìn cậu ta rồi chút tiếng thở dài . Chiếc xe buýt đỗ xịch trước mắt chúng tôi . Bảo dường như chẳng để ý xung quanh , cậu ta bước lên thất thần.

Tôi vội vàng bước theo sau như thể cứ để tên đó đi một mình trong tình trạng đó sẽ có nguy hiểm xảy ra vậy .

Xe hôm nay đông quá . Thế là dù muốn hay không tôi vẫn bị sát chặt gần cậu ta .

Xịch !!!

Chắc vừa đi qua ổ voi đây . Xe rung lắc mạnh . Đám đông người cứ chen lấn xô đẩy trong xe . Tôi bị đẩy ngã xà vào lòng Bảo . Một cảm giác êm ái vừa ngọt ngào vừa chút xấu hổ đan xen hỗn loạn . Rất nhanh chóng , vòng tay Bảo choàng qua đỡ người tôi thăng bằng . Tôi ngượng ngùng nhìn cậu ta .

Khuôn mặt cậu ta lạnh băng không cảm xúc . Tích tắc , tôi không thể nhận ra người đó là ai nữa . Tôi vội rụt người lại . Bảo cũng lãnh đạm chẳng hề hé răng nửa lời .

Cậu ta … thích Châu đến thế sao ?

Ý nghĩ ấy khiến tôi tức giận và ghen tức với Châu . Còn lý do tại sao lại có cảm xúc vậy thì tôi cũng không biết rõ nữa .

Khi gần đến bến nhà Bảo thì lượng người đã vãn xuống . Bảo xuống xe . Song cậu ta lại để lại gói quà của mình lại .

_ Cậu quên này !

Tôi gọi lại nhắc nhở . Bảo vô hồn nhìn tôi . Cậu cười gượng.

_ Không còn quan trọng nữa .

Tôi phân vân cầm túi quà ấy lên lại . Sau một hồi đắn đo , tôi quyết định mang nó về nhà mình .

************

Đặt gói quà ấy trên bàn học và dành cả tối để nhìn chằm chằm nó . Trong đầu tôi đang hiện hữu một dấu hỏi to đùng .

TRONG TÚI QUÀ NÀY LÀ GÌ ?

Bản tính tò mò tọc mạch bẩm sinh thôi thúc tôi hãy xé toang gói quà xinh xắn này ra để tự tìm câu trả lời cho mình. Dù sao cậu ta cũng vứt nó rồi mà , tội gì !

Ối không ! Làm vậy thì tôi quá vô duyên rồi. Tôi chẳng khác nào đang tự nhận mình là ngữ con gái lắm chuyện. Vì sĩ diện của bản thân nên tôi quyết định lờ món quà ấy đi mà tắt đèn đi ngủ .

Tuy nhiên , dù không muốn nhưng món quà ấy vẫn có cách khiến tôi phải chú ý. Ngay khi tắt đèn , bọc quà bỗng sáng lên thứ ánh sáng xanh nhạt rất bắt mắt .

Tại sao vậy nhỉ ? Không kìm được lòng mình nữa . Tôi lại bật đèn rồi thận trọng mở gói quà ra . Từng lớp được mở ra , và khi món quà ấy được hiện ra hoàn tôi , tôi thật sự ngột thở . Chiếc thuyền pha lê mua ở thị trấn Hy Vọng ?!!!

Đã rất lâu rồi , tôi mới nhìn thấy nó , không ngờ lại có duyên gặp lại . Vậy là cậu ta đã mua chiếc thuyền này với chủ ý sẽ dành tặng cho Châu ư ? Ngay khi cùng tôi đi dạo trên bãi biển đêm nọ , cậu ta đã luôn nghĩ về cô ấy .

Sự thật ấy khiến tôi buồn bã. Tôi bật khóc. Tại sao tôi lại khóc nức nở vậy chứ ? Tôi lù đù lại tắt đèn ngủ rồi leo lên giường . Ngay khi tắt đèn , chiếc thuyền bằng pha lê ấy bỗng tỏa ánh ngũ sắc rực rỡ . Nó càng đẹp đẽ khiến tôi càng buồn bã thêm .

Cậu ấy đã luôn hướng về cô ấy . Tôi chưa từng hiện hữu trong tâm trí cậu ấy sao ?

Bảo ! Chẳng lẽ tôi thích cậu rồi sao ?

Cả đêm ấy tôi rối bời với khám phá của trái tim mình .

Mấy ngày sau đó , Bảo chẳng hề thoát khỏi vẻ mặt u ám của một kẻ thất tình. Bảo buồn thành ra trường tôi kém sôi động hẳn lên . Tôi vẫn đến lớp đều đặn và lén nhìn qua khung cửa để quan sát vẻ mặt của Bảo . Cậu ấy chẳng buồn liên lạc hay trêu ghẹo tôi như mọi ngày nữa . Sao mà tôi nhớ hình ảnh Bảo lắm lời đáng ghét trước kia thế ? Có ai trả lại Bảo cho tôi được không ?

Cô giáo dạy Lý vẫn mải mê giảng bài trên bảng . Cô còn trẻ và cũng nhiệt tình với lớp tôi lắm . Chỉ tiếc là lớp tôi không ai chịu học hành tử tế cả . Hơn thế nữa , lớp tôi hay lấy sự nhiệt tâm giảng dạy của cô làm trò tiêu khiển .

Tiếng gõ thước nhè nhẹ của trên bục giảng mong sao làm giảm đi tiếng ồn ào nói chuyện của lớp . Giọng cô lạc đi yếu ớt :

_ Ai lên giúp cô giải bài này không ?

Lớp tôi không ai chú tâm lời cô nói chắc trừ mỗi mình tôi thôi.

_ Ai đó mạnh dạn lên !

Cô Lý yêu cầu chúng tôi đầy khẩn khiết. Trái lại, một số thằng con trai thừa hơi trong lớp còn cười lớn hô hố , họ giả vờ giơ tay trêu lại cô .

_ Thưa cô , em , em , em …

Cô Lý biết bọn học sinh đang trêu mình nhưng cũng chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu. Tại sao bọn họ có thể trà đạp lên công ơn dạy dỗ của thầy cô mình như vậy chứ ? Bố mẹ tôi dù hơn 40 tuổi đời rồi nhưng mỗi dịp 20 / 11 hay lễ tết đều dắt 3 anh em tôi đến thăm lại thầy cô từ thời tiểu học của mình và luôn dặn tôi phải kính trọng họ . Chẳng lẽ câu nói “ tôn sự trọng đạo “ vô giá trị trong thời đại ngày nay thế sao? Thật bức bối quá đi !

_ THÔI ĐI !

Tôi bất ngờ đạp bàn hét lớn . Cả lớp im bặt trợn trừng mắt nhìn tôi . Không hiểu từ đâu tôi có một dũng khí lớn lao khủng khiếp đến vậy . Tôi nuốt nước bọt khan tự trấn an mình. Rồi từ từ, tôi giơ cao cánh tay lên .

_ Thưa cô , em sẽ giải bài này … Nhưng em … không biết cách giải … cô có thể giúp em được không ạ ?

Cô thoáng chút kinh ngạc rồi cười tươi rạng rỡ .

_ Được , được ,.. em lên đi .

Tôi bước qua hai dãy bài học với bao cái nhìn kì dị của bọn bạn trong lớp . Bước lên bục giảng , cô trò chúng tôi đánh vật với bài tập nhỏ ấy hơn 10 phút . Nhờ lời giải chi tiết của cô , tôi đã hiểu bài thêm . Nhìn thái độ nhiệt huyết của cô mà tôi thấy tự thẹn về thái độ học tập lơ đãng của mình vô cùng.

Cuối cùng tôi cũng làm xong . Tôi quay trở về chỗ ngồi. Cả lớp tôi lúc này vẫn chăm chú theo dõi từng động tĩnh dù là nhỏ nhất của tôi .

Cô hắng giọng rồi chữa bài thật đĩnh đạc. Thật lạ là lớp tôi cũng đều yên ắng lắng nghe . Kết quả là dù được sự trợ giúp của cô , tôi vẫn làm sai be bét .

_ An ! Em được 4 điểm . Vì là xung phong cô sẽ không lấy điểm …

_ Cô cứ ghi vào sổ đi ạ !

Tôi đứng lên phát biểu. Vài tiếng ố á vang lên trong lớp .

_ Lần sau em sẽ gỡ điểm ạ !

Tôi mạnh dạn khẳng định chính khiến của mình . Cô gật đầu tỏ ý hài lòng. Vài ánh nhìn khó hiểu vội lướt qua chỗ tôi . Qủa thật đến bản thân tôi không hiểu mình đã làm gì . Chỉ biết rằng khi đã lên bảng và trả bài xong xuôi, tôi lại thấy run cầm cập vì những hành động và lời nói hết sức liều lĩnh của mình . Tôi như bị ai đó nhập hồn vậy ?

Bất ngờ hơn cả , sau khi cô ra khỏi lớp . Đám bạn Giang đều lũ lượt  xuống chỗ tôi ngồi với vẻ tò mò , hứng thú . Giang chống cằm , nhếch mép trêu trọc tôi .

_ Dám đứng lên chặn đứng thú vui của cả lớp . Cậu là đồ ngốc đúng không ?

Nếu là tôi của chỉ 1 tháng trước thôi thì chắc chắn tôi sẽ tím tái mặt mày câm lặng chẳng thèm quan tâm lũ bạn son phấn này . Tuy nhiên , đã có một người dạy cho tôi một bài học rất lớn về tình bạn, và tôi đang dần thay đổi . Tôi đáp lại bằng nụ cười khoái chí .

_ Cũng có người suốt ngày bảo tớ là đồ ngốc đấy nên tớ quen rồi .

Cả đám trầm trồ quay ra nhìn nhau . Kim cười phá lên , chỉ thẳng vào mặt tôi .

_ Đồ An dở hơi !

Tôi cũng không kém cạnh , tôi hét toáng cái biệt danh xấu xa của đám bọn họ .

_ Còn hơn “ tam đại ác nhân son phấn “ !

Ba người Giang , Kim , Trang lại một lần nữa trố mắt nhìn nhau kinh ngạc . Chết thật ! Tôi lại lỡ lời rồi . Biết làm sao đây ? Bất ngờ , Trang chọc nách tôi .

_ Dám nói xấu chị em à ? Giang , Kim mau giữ tay để tao đo vòng 1 cho nhỏ ngốc này nào.

Vậy là cả đám lao vào trọc và cù người tôi . Tôi vặn người chống đỡ nhưng tiếng cười mãi không dứt . Các bạn có thể tưởng tượng là sẽ có một ngày một đứa ngô nghê , ít nói như tôi lại có thể kết thân với những cô nàng nổi tiếng điệu đà ăn chơi nhất trường này không ? Đến lúc này tôi cũng không dám tin là sự thật nữa .

Cũng như Bảo nói , ai cũng có điểm xấu và điểm tốt . Có thể chúng tôi tìm thấy được những điểm tốt của nhau và vì đã biết quá rõ điểm xấu của từng người để có thể bỏ qua rồi .

Không nghĩ nhiều nữa ,dù sao bây giờ tôi đang rất … hạnh phúc .

Và tôi không hề biết rằng , hành động vô cùng dũng cảm ấy vừa rồi đã thức tỉnh tâm trí của một người vô cùng quan trọng khác của tôi .

Giờ về , không hẹn mà gặp , tôi vẫn gặp cậu ấy đứng đợi ở bến xe buýt . Bảo nghiêng đầu nhìn tôi rồi bất ngờ gõ nhẹ vào đầu tôi . Cậu nói :

_ Hôm nay thể hiện tốt lắm! 

Bảo đã lại nở nụ cười thái dương quen thuộc . Tôi liền trưng ngay bộ mặt sinh sự để đáp trả cậu ta. Như mọi ngày, tôi và Bảo lại nổ ra một cuộc chiến tranh “ miệng”.

Tôi biết cậu còn buồn lắm sau chuyện của Châu nhưng hãy luôn mỉm cười để thế giới quanh tôi thêm phần ấm áp và sắc màu , Bảo nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro