chap 16 + chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 / Kí ức trở lại

Khu du lịch sinh thái này có rất nhiều điều thú vị . Những ai thích hòa mình với thiên nhiên có thể khám phá rừng sâu , hít thở không khí trong lành và chụp ảnh những sinh vật nơi đây . Còn ai ưa những thú vui sôi động hơn thì khu giải trí được xây dựng ngay trong khu sinh thái này đều đáp ứng với những trò chơi hiện đại nhất trên thế giới . Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở nơi này chính là chiếc đu quay khủng lồ . Nghe nói để đi hết một vòng chiếc đu quay này phải mất hơn 17 phút . Đây là chiếc đu quay lớn thứ 2 Đông Nam Á . Quả thật rất vĩ đại , ngước lên nhìn cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi . Đứng trên đó chắc sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp nơi đây . Nếu được lên trên đó cùng người mình thích hẳn sẽ rất thú vị . A ! Hay là …

Vậy là trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng . Tôi liền đặt một đôi vé cho chuyến thưởng ngoạn đó …

Tôi và Châu quyết định dùng cả ngày hôm nay để thăm thú trong rừng sâu , còn ngày mai sẽ tới công viên giải trí sau . Không ngoài dự đoán , Hoàng đòi đi theo chúng tôi , mà theo sau cậu ta lại một đám con trai khác . Vậy là không ai bảo ai , cả lớp Z chúng tôi đi cùng nhau.

“ Càng đông càng vui “ – câu nói đó chẳng sai bao giờ . Xa thành phố , xa dần những thú vui phù phiếm thành thị , những thành viên lớp chúng tôi như dần hiểu nhau hơn . Tiếng cười rộn rã lan tỏa ra khắp không gian rừng thẳm bao la .

Phía trước là một thác nước lớn . Tiếng nước chảy róc rách trong lành . Đến gần trưa , chúng tôi quyết định nghỉ ngơi gần đó . Trong khi chúng tôi dọn đồ ăn ra thì Hoàng vẫn thản nhiên với cái tay trống trơn .

_ Cậu không mang theo đồ ăn à ?

_ Tôi không đói .

_ Lại nói dối rồi … Vậy thì ăn cùng tôi đây này.

_ An !!!

Thế là Hoàng lại diễn lại trò “ tình thương mến thương “ . Thật đến phát ớn với cậu ta . Lần sau tôi xin thề sẽ lờ cậu ta đi để khỏi bị cả lớp ồ à trêu trọc nữa .

_ Á !

Linh – một thành viên trong lớp tôi thản thốt hét lên .

_ Túi đồ ăn của tớ bị rơi xuống thác nước rồi .

Túi đồ đang bị dòng nước siết cuốn trôi . Tốc độ của dòng nước khiến tôi không khỏi rùng mình . Vì chúng tôi chỉ cần chuẩn bị ít đồ ăn trưa nên có lẽ cô ấy không còn gì để ăn nữa. Thật tội quá ! Giang bèn lên tiếng .

_ Lại đây ăn với bọn này nè !

Linh cười trừ khó xử .

_ Nhưng mà bọn cậu đâu có mang nhiều … Thôi mình chờ đến tối ăn ở trường cũng được .

_ Như thế đâu có được ! …

Lớp tôi liền lao nhao lên vì chuyện này . Xem ra trong lớp tôi cũng có nhiều người không chuẩn bị gì lắm .

_ Hay là … - Tôi mạnh dạn lên tiếng – Chúng ta góp đồ ăn rồi ăn chung đi !

Tôi đưa đôi mắt sờ sợ nhìn quanh lớp . Cả lớp cũng dành tặng tôi ánh mắt kinh ngạc . Bất ngờ Hải – cậu bạn nhỏ nhó ngồi ở góc xa đồng thời cũng là huynh đệ ruột của Hoàng . Cậu ta cũng là người luôn có thái độ khó chịu với tôi bất ngờ lên tiếng :

_ Được đó ! Sao không thử nhỉ ?

Ngay lập tức cả lớp tôi hưởng ứng nhiệt liệt .

_ Tớ cũng chán ăn một món lắm . Góp vào sẽ được ăn đa dạng hơn .

Vậy là cả lớp tôi “ góp gạo thổi cơm chung “ . Thật không thể tưởng tượng ! Từ việc ban đầu bị cô lập , tôi đã làm quen được với Châu , đám bạn Giang và Hoàng . Và giờ đây , tôi đã kết thân với cả lớp . Từ việc Hải chủ động lên tiếng ủng hộ tôi cho thấy rằng dường như hình ảnh “ phù thủy lầm lì “ của tôi trước kia đang dần thay đổi .

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ , chúng tôi lại tiếp tục khám phá rừng sâu bằng cách đi ngược lên thượng nguồn – cội nguồn dòng thác lớn . Từ tập thể mấy chục người đi chung ban đầu , chúng tôi dần dần bị tách nhóm vì mỗi người lại thích khám phá một địa điểm khác nhau mà . Tôi bị lạc mất Hoàng nhưng thấy nhẹ nhõm hẳn vì đỡ phải nghe cậu ta lải nhải .

Tôi và Châu quyết định vẫn đi men theo đến tận cùng dòng thác . Dòng nước trong mát cuốn phăng theo những chiếc lá mùa thu rơi . Đá lạnh trơn ướt , chúng tôi phải bước thận trọng những bước thật nhỏ mới không bị ngã . Phía trước chúng tôi xuất hiện nhóm nhỏ của lớp A , tôi nhận ra trong số đó có Duy . Mấy bạn bên lớp đó nô đùa nghịch nước còn cậu ta chỉ ngồi im trên mỏm đá quan sát . Châu ngần ngại không muốn bước tiếp . Hiểu rằng cô ấy ngại chạm mặt lớp cũ nên tôi chủ động đề nghị :

_ Bọn mình nghỉ ở đây chút đi !

Châu nhẹ nhõm gật đầu . Châu bèn lấy máy ảnh ra chụp phong cảnh để giết thời gian . Tôi thì lặng lẽ quan sát không khí vui vẻ bên lớp A . Lớp họ có vẻ đang rất vui , tại sao Duy không tham gia nhỉ ? Có phải cậu ta là người kém cỏi luôn phải “ tìm bạn “ như tôi đâu ? Lúc nào cũng có khối người sẵn sàng kết bạn với Duy ấy chứ … Cậu ta thật kì lạ . Rồi , có một sự việc khiến tôi thay đổi lại suy nghĩ của mình rằng Duy không phải là kẻ vô tâm , hợm hĩnh như vẻ bề ngoài của cậu …

Có một bạn nữ bên lớp A vì mải nghịch nước nên đã bị ướt nhẹp hết áo mà khổ nỗi bạn ấy lại mặc áo sơ mi màu trắng nữa chứ ? Mấy đứa con gái bên cạnh cứ rối rít lên . Còn mấy cậu con trai thì chẳng được tích sự gì . Có người thì ngại liền lản tránh đi chỗ khác , có tên thì quá vô duyên góp lời trêu trọc . Làm con gái khổ thật đấy ! Nô đùa một chút là xảy ra chuyện rồi .

Duy bất ngờ rời khỏi vị trí cố hữu của mình , cởi chiếc áo khoác đang mặc ra rồi lạnh lùng đưa cho bạn nữ nọ .

_ Mặc vào đi !

Câu nói ngắn gọn hệt như mệnh lệnh . Bạn nữ ấy bối rối cúi gằm mặt xuống đón lấy . Chà ! Không ngờ Duy cũng ga lăng với bạn nữ như vậy . Sau khi bạn nữ đó mặc áo của Duy vào thì hình như cậu ta sực nhớ cái gì đó . Tay Duy đột ngột chạm lên ngực của bạn nữ kia … Cậu ta định làm gì vậy chứ ? Trước sự trầm trồ của bao người , Duy gỡ chiếc phù hiệu bạc dành cho học sinh ưu tú nhất trường ra khỏi ngực áo . Vẫn khuôn mặt lạnh như tượng đá , Duy nói :

_ Cái này tôi không cho cậu mượn được !

Bạn nữ kia đỏ chín mặt ấp úng nói :

_ Cảm … ơn !

Duy chẳng thèm bận tâm đến lời cảm ơn của bạn gái “ may mắn “ kia , cậu định quay trở về chỗ cũ của mình . Bất thình lình , một cậu bạn vỗ mạnh vào lưng Duy mà hét lớn :

_ CHO NGƯỜI TA MƯỢN ÁO MÀ MẶT HÌNH SỰ CHI VẬY , LỚP TRƯỞNG !

Chính hành động đột ngột và cái mồng to như loa phóng thanh cỡ đại của cậu bạn kia khiến cho Duy giật mình … và làm rơi mất huy hiệu trên tay . Chiếc huy hiệu bị rơi xuống thác nước . Mắt Duy ngỡ ngàng nuốt tiếc nhìn theo chiếc huy hiệu bạc bị dòng nước cuốn phăng không gì kìm lại được . Dường như chiếc huy hiệu đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cậu ta. May quá ! Chiếc huy hiệu đang trôi về phía tôi . Tôi bèn với tay ra thác nước hòng tóm lấy chiếc huy hiệu của Duy .

Châu lên tiếng cảnh giác tôi :

_ AN CẨN THẬN !

Đầu thì gật nhưng tay tôi vẫn ra sức chới với và cuối cùng … CHỘP ĐƯỢC RỒI . Nhưng không ! Trong tích tắc tôi đã bị mất thăng bằng và ngã xuống thác nước . Châu và tất cả mọi người quanh đó đều đồng loạt hét lên kinh hãi .

Chỉ trong chớp mắt , tôi đã bị dòng thác tóm gọn và càng trôi xa bờ . Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Tôi bơi rất giỏi mà … tại sao tôi không thể điều khiển được thân thể mình thế này ? Sức lực của con người dường như quá nhỏ bé trước sức mạnh vĩ đại của tự nhiên . Trong lòng bàn tay tôi vẫn nắm chặt chiếc phù hiệu bạc với ý nghĩ khiếp đảm rằng … mình sẽ chết .

        Chợt ! Có một bóng người con trai bơi về phía tôi với một sức mạnh uy dũng . Người cam đảm dám chống lại tử thần ấy không ai chính là … Duy . Trước khi tôi bị dòng nước cuốn xa hơn , cậu ta đã kịp nắm chặt tay tôi . Không hiểu sao khi cảm nhận được hơi ấm được truyền từ bàn tay ấy , niềm tin sống của tôi tràn dâng mãnh liệt . Mặc dù phía trước chúng tôi đang là lỏm nhỏm những mỏm đá sắc nhọn . Tôi hồ hởi chìa chiếc huy hiệu khoe Duy .

_ Tôi đã lấy lại được nó giúp cậu rồi . Yên tâm nhé !

Duy lặng thinh trong giây lát nhìn tôi . Lông mày của cậu ta nhún lại rồi bất thình lình cậu cáu giận nạt nộ tôi .

_ CẬU LÀ ĐỒ NGỐC HẢ ?!!!

_ Ơ ?!

Tôi thật không hiểu lý do gì khiến Duy cáu giận như vậy . Mà tôi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa vì trước mắt chúng tôi là những phiến đá hiểm trở . Dòng nước quyết liệt lôi chúng tôi tới … chỗ chết . Tốc độ nhanh không thế kìm hãm được . Đập ngay trước mắt tôi là một phiến đá khủng lồ nhẵn bóng do bị nước bào mòn hàng nghìn năm . Không ! Tôi không muốn chết ! Duy dùng cố sức để đẩy hai chúng tôi trôi lệch hướng nhưng dường như chính cậu sẽ là người bị va vào phiến đá đầu tiên mất .

_ DUY ! CẨN THẬN !!!

“ …. “

Đó là những gì cuối cùng tôi còn nhớ được đến lúc đó . Bao quanh tôi chỉ là bóng tối và những tiếng gọi thống thiết .

“ An ! … Tỉnh lại đi ! “

“ Cô bé có phản xạ rồi ! Sẽ không sao đâu ! “

“ Đưa nó tới trạm y tế mau “

Tuy nhiên , tôi chưa thể tự cho phép mình mở mắt sớm bởi vì tôi đang thực hiện một cuộc hành trình khác … ngược về quá khứ . Cú va đập sinh tử ấy khiến trí óc tôi chợt nhớ ra nhiều điều tưởng chừng đã sắp mất .

<< Tôi mới biết cậu 1 năm thôi nhưng nơi này thì lâu lắm rồi. >>

<< Từ bé đến lớn cậu chẳng thay đổi gì cả . Rất mau nước mắt ! >>

<< Không biết hai đứa có nhớ gì không chứ hồi 4 tuổi hai con chơi rất thân với nhau đấy . Khi cô đưa Bảo ra nước ngoài nghe mẹ cháu kể cháu khóc suốt mấy ngày mấy đêm cơ mà . Còn Bảo nhà cô thì luôn miệng nói lớn lên sẽ cưới An làm vợ đấy ! >>

<< - Con chỉ nhớ tuyết trắng xóa ở bên Anh thôi , kí ức trước 4 ,5 tuổi gì đó , quên hết rồi>>

Bảo ! Cậu đã nói dối . Cậu chưa hề quên tôi đúng không ? Chính tôi mới là người đã quên cậu , quên những kỉ niệm ấu thơ tuyệt đẹp giữa chúng ta . Và giờ , trong giấc mơ mộng mị , tôi đã nhớ ra tất cả .

“ …. “

Ngày ấy , hai gia đình tôi và Bảo vừa là hàng xóm vừa là bạn thân với nhau . Hồi đó , mẹ vẫn chưa sinh hai thằng em sinh đôi nên tôi chơi rất thân với Bảo . Địa điểm ưa thích của hai nhóc tỳ chúng tôi chính là công viên gần nhà . Ở đó chúng tôi có thể ra hồ nghịch ngợm hay trò chuyện đủ thứ linh tinh chẳng có đầu có cuối . Vì chơi với tôi lại cộng thêm vẻ ngoài “ xinh “ như bé gái nên Bảo rất hay bị bọn con trai đô con cùng tuổi trêu trọc .

_ ĐỒ BÊ ĐÊ ! … Suốt ngày bám theo con An xấu xí !

Ngay từ nhỏ , cậu ta đã rất nhã nhặn nên thường lản tránh đi chỗ khác chơi . Không bắt nạt được Bảo , bọn nhóc đó liền chạy sang “ gây chiến “ với tôi . Tôi thì không được kiên cường như Bảo , chỉ cần bọn chúng trêu ghẹo vài câu là đã quát loạn xị lên rồi khóc nhè . Những lúc ấy , Bảo mới chịu ra tay đánh cho bọn chúng một chúng một trận tơi bời và bắt phải xin lỗi tôi mới thôi . Dù còn nhỏ xíu nhưng tôi đã đủ hiểu rằng Bảo là một người bạn rất tuyệt vời . Cậu ấy luôn lặng lẽ bảo vệ tôi từ phía sau . Mỗi khi tôi bị mẹ đánh đòn rồi chạy sang nhà cậu ấy la khóc . Bảo thường chăm chú lắng nghe và nói :

_ An ngốc !

Và rồi một buổi chiều muộn mùa thu , những đóa hoa sữa đầu tiên tỏa hương . Bọn trẻ đã bị bố mẹ chúng bắt gọi về ăn cơm hầu hết , Bảo bất ngờ líu tay tôi lại . Đôi mắt to tròn của cậu thật đẹp nhưng cũng đượm buồn . Cậu ấy chợt hỏi tôi một câu hỏi cực khó hiểu so với lứa tuổi tôi lúc đó .

_ Có phải người lớn chỉ cần kết hôn là không phải xa nhau nữa không ?!

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời .

_ Đúng vậy đó ! Giống bố mẹ An suốt ngày cãi nhau chí chóe , mẹ toàn dọa bố là sẽ dắt mình về quê nhưng bây giờ bố mẹ vẫn ở với nhau mà …

Bảo cười mỉm gật đầu đồng tình . Bất ngờ , cậu ôm chầm lấy tôi . Với cái tuổi lên 4 , 5 lúc đó những cái ôm chẳng là cái gì to tát lắm . Huống hồ tôi và Bảo thân nhau đến mức đã từng ngủ chung một giường cơ mà . Tuy nhiên , câu nói tiếp sau đó của Bảo khiến tôi thật sự choáng váng .

_ Vậy thì An hãy là cô dâu của Bảo đi ! Bọn mình sẽ không phải xa nhau nữa .

_ Cô … cô dâu ư ?!

Đó là lời cầu hôn đầu tiên tôi được nhận trong cuộc đời mình . Trong kí ức non trẻ tôi , là cô dâu là thứ gì đó rất mơ hồ và … đáng sợ . Nếu cứ suy theo mẹ tôi thì biết . Mẹ cưới bố , thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại có một cuộc cãi vã nhau rất to và rất khủng khiếp nữa . Làm cô dâu còn có nghĩa là … phải sinh em bé ?!!! Mà xem trên các phim truyền hình dường như đẻ em bé rất đau . Không ! Tôi sợ đau lắm ! … Tôi không muốn đẻ em bé đâu ! …

Với suy diễn đó , ngay tức thì tôi đẩy người Bảo ra . Cậu ấy mất đà ngã vật đất , ngơ ngác nhìn tôi . Tôi nức nở khóc thét lên :

_ TỚ KHÔNG MUỐN LÀM CÔ DÂU CỦA BẢO ĐÂU ! ĐÁNG SỢ LẮM !

Nói rồi , tôi chạy một mạch về nhà bỏ mặc Bảo một mình ở công viên . Mấy ngày sau , Bảo không đến tìm tôi nữa mà tôi cũng không chạy sang nhà cậu ta chơi . Một hôm , mẹ tôi hỏi :

_ An không sang nhà Bảo xem phim hoạt hình hả ?

Tôi phụng phịu từ chối .

_ Nhà mình cũng có Tom và Jenny mà …

_ Bên đó có truyền hình cáp xem được nhiều xem … hơn như Doremon chẳng hạn .

Dù mẹ có ra sức dụ dỗ nhưng tôi vẫn nhất quyết không sang nhà tìm Bảo . Tôi sợ là sẽ bị cậu ta ép làm cô dâu như hôm trước . Cuối cùng mẹ chán nản nói với tôi .

_ Hôm nay là ngày cuối cùng con được xem phim hoạt hình bên nhà cô Lan đó . Có gì đừng có khóc mẹ đòi bạn Bảo của con đâu nha !

Mẹ chỉ nói vậy rồi đi nấu cơm . Than ôi ! Đầu óc của một đứa bé 5 tuổi làm sao hiểu được ẩn ý về chuyện “ ngày cuối cùng con được xem phim hoạt hình “ với việc bạn mình sẽ đi đến một nơi rất xa cơ chứ . Thế nên tôi đã dễ dàng bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mình .

Rồi một ngày , tôi nhớ cậu bạn mình không thể chịu đựng được nữa . Tôi quyết định sang làm lành với cậu ta trước . Mở cánh cửa nhà đó không phải là nụ cười tỏa nắng của cậu bạn quen thuộc mà là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ . Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra : Bảo đã cùng gia đình sang Anh .

Tôi òa khóc suốt đêm vì hối hận . Tôi ước giá mình đồng ý làm cô dâu cậu ta thì chắc tôi sẽ mãi ở bên Bảo . Mùa đông năm đó lạnh lắm . Tôi cũng chẳng buồn kết bạn với mấy người bạn khác nữa . Được Bảo bao bọc quá nhiều đến nỗi tôi cảm giác tất cả những đứa trẻ xung quanh mình chẳng có gì thú vị đáng quan tâm .

Dần dần , tôi co mình trong một vỏ kén vừa mong manh lại thật bí bức , tôi luôn khao khát tìm ra một người bạn tuyệt vời như cái người tôi vô hình đánh mất .

Tôi đã quên cậu ấy . Có lẽ trong những giấc mơ về thuở thơ ấu , hình ảnh của cậu nhóc có nụ cười dịu dàng như sớm mai vẫn hiện về nhưng cũng chợt tan biến  mất . Một năm trước , số phận lại sắp xếp cho tôi gặp cậu .

Tôi đã không nhận ra Bảo và gán cho cậu cái biệt danh “ Kẻ đáng ghét “ . Thật ra người đáng ghét nhất phải là tôi mới đúng .

Còn cậu ? Cậu đã nhận ra tôi ngay từ giây phút đầu phải không ? Cảm ơn cậu vì vẫn như xưa và âm thầm bảo vệ cô nàng ngốc nghếch như tôi .

17 / Một ngày dài như … 1440 phút

Chập chờn tỉnh giấc , xúc giác là giác quan thức tỉnh trước tiên . Điều đầu tiên tôi cảm giác được là mình đang khóc . Giấc mơ ấy đẹp đẽ song cũng thật đáng tiếc đối với tôi . Bất chợt , một bàn tay hiền hòa đang lau khô những giọt nước mắt nuối tiếc ấy . Đó là ai vậy ? Chính câu hỏi đó đã thôi thúc tôi bừng tỉnh .

Tôi mở mắt nhìn mọi vật xung quanh . Treo lửng lẳng ngay trên đầu tôi là chiếc đèn tròn thắp ánh sáng vàng ấm áp . Tôi đang ở trong một căn phòng gỗ đơn sơ.Tôi đưa mắt nhìn ngang . Tôi lờ mờ nhận ra có dáng người con trai cao lớn đang ngồi kế bên . Việc nhận ra người đó là ai khiến tôi tưởng mình hoang tưởng …

Duy tay chống cằm , mắt chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm .

_ Tỉnh rồi à ?

Duy lạnh nhạt hỏi tôi . Bây giờ tôi đang rất còn mệt nên chỉ thể gật đầu . Có thật người vừa nãy lau nước mắt cho tôi là Duy ? Tôi có nên hỏi chăng ?!

_ Có mệt không ?

Duy vẫn giữ nguyên âm sắc đều đều không cảm xúc đó để hỏi bệnh. Tôi lắc đầu . Hàng lông mi của cậu ta khẽ cụp lại vẻ nhẹ nhõm . Cậu ta lại tiếp tục hỏi .

_ Vừa này cậu đã khóc ?

Tôi gượng ngồi dậy và nói chuyện dù âm lượng còn yếu ớt lắm .

_ À ! Do tôi đã mơ và nhớ ra một số chuyện .

_ Vui hay buồn ?

_ Rất hỗn tạp , khó nói lắm …

Nếu là Hoàng hay Bảo chắc chắn sẽ tra hỏi đến cùng , nhưng Duy thì khác. Cậu chỉ im lặng gật đầu. Chúng tôi bỗng lặng thinh trong giây lát. Chợt , Duy lại khơi chuyện.

_ Khi thấy đầu cậu va vào đá, tôi đã nghĩ cậu … sẽ chết . Và tôi đã rất ghét cậu.

_ Ghét … tôi ?

Đó là điều phi lí nhất mà tôi từng nghe được . Tuy không chờ đợi lời cảm ơn hay thái độ niềm nở từ ngôi sao học đường này. Nhưng sao cậu ta lại ghét người suýt mất mạng vì mình cơ chứ ?

Tôi bèn gặng hỏi lại .

_ Tại … sao chứ ?

_ Vì tôi hối hận đã mang theo chiếc huy hiệu bạc . Nếu cậu chết chắc hẳn tôi sẽ ân hận suốt đời. Một người con gái chẳng có đặc điểm nào nổi trội như cậu lại khiến tôi như vậy quả không xứng .

Có lẽ tôi là một trong người hiếm hoi nghe được âm sắc miền Nam ngọt ngào của anh chàng này nhiều như thế . Tuy rằng cách nói chuyện của “ con người ưu tú “chẳng dễ lọt tai chút nào nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui . Tôi chỉ biết mìm cười .

_ Tôi đã tỉnh lại . Vậy thì cậu sẽ không ghét tôi nữa chứ ?

_ Nhưng sau sự việc lần này chắc tôi sẽ phải để ý cậu thêm một thời gian dài nữa .

Duy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói . Đôi mắt cậu trong sáng như một tấm gương vậy . Tôi bẽn lẽn cười .

_ Vậy thì … Hắc xì !

Chợt , cơn hắc xì làm ngắt quãng câu nói của tôi và nó liên tục hành hạ tôi. Có lẽ do hôm nay tôi đã quá gắng sức.

_ Tưởng người ngốc không bao giờ bị cảm chứ ?

Ngay cả khi nói đùa , Duy vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị . Trông thật buồn cười mà ! Nhưng trong tình trạng sức khỏe hiện thời , tôi không thể bật tiếng cười to được . Rồi cậu ta lấy một thứ gì đó từ trong chiếc áo len mỏng của mình . Duy nắm chặt túi nhỏ đó trong tay , ngại ngùng nói :

_ Tôi có cái này cho cậu … Đây là … th…

“ AN ƠI !!!!!!!!!!! “

Chưa kịp nói hết cậu thì “ tên quấy rối “lại thình lình xuất hiện . Hoàng đập cửa xông thẳng vào ôm chầm lấy tôi khóc “ sụt sùi “ . Tôi chỉ biết đầu hàng vì bị tấn công bất ngờ quá . Theo sau tên ngốc đó là Giang và Châu . Khuôn mặt ai nấy đều hằn rõ vẻ mệt mỏi. Xin lỗi ! tôi đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi. Hoàng mùi mẫn nói :

_ Tưởng cậu đi “ bán hoa quả cùng các cụ “ rồi chứ ?!

Dù biết tên này lo cho tôi thật nhưng cách ăn nói tùy tiện của cậu ta thật khiến tôi phát điên lên được . May cho cậu ta là tôi đang mệt nên không tiện hò hét to được.

Hoàng lôi một đống thuốc rồi ép tôi uống .

_ Cái gì vậy ?!

_ Tôi biết thể nào cậu cũng bị cảm nên mua trực sẵn đó.

_ Cảm ơn !

Tôi cảm động quá nên nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên Giang vội can lại :

_ Chưa ăn uống gì làm sao uống thuốc được . Để bọn này kiếm gì cho An ăn đã chứ ?

_ Hihi quên mất đấy.

Hoàng sượng sùng gãi tai. Rồi sau đó , cậu ta bắt đầu chú ý đến một nam nhân khác cũng có mặt trong phòng . Duy lặng lẽ đứng tại góc khuất. Hoàng bắt chéo tay ngang ngực , chau mày nhìn Duy vẻ khó chịu . Không khí chợt ngột ngạt quá .Tôi bèn hỏi chuyện Duy :

_ Vừa nãy cậu định đưa cái gì cho tôi ấy nhỉ ?

Duy khẽ giật mình . Cậu ta vội nhét túi nhỏ vào lại túi áo. Cậu ta lạnh nhạt đáp lời.

_ Tôi phải đi đây.

Duy sải những bước thật dài ra khỏi phòng. Khi Duy đi khỏi, Giang và Hoàng nhún vai khó hiểu nhìn nhau. Ruốt cuộc thứ cậu ta muốn đưa tôi là gì nhỉ ? Thôi kệ ! Nghĩ nhiều làm gì , hiện giờ tôi đang rất mệt mà.

Châu nhẹ nhàng áp tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt. Cô ấy kể lại:

_ Duy đã rất lo lắng đấy ! Từ lúc hai bọn cậu được cứu đến giờ , cậu ta không dám dời mắt khỏi cậu . Đã quá giờ ăn tối rồi mà cậu ta chưa có gì bỏ vào bụng đâu.

_ Vậy à ? Nhất định tớ phải cám ơn cậu ta mới được.

_ Cám ơn cái gì ? Chẳng phải chính vì cậu ta nên cậu mới bị vậy sao?

Hoàng thả người xuống giường, ngồi cạnh tôi. Giang nói :

_ Đây không phải lúc cậu phán xét ai đúng ai sai đâu. Thôi về đi để An còn nghỉ ngơi.

Ngay lập tức , Giang lôi Hoàng ra khỏi phòng bằng được. Sau đó Châu và Giang kiếm cho tôi thứ gì đó bỏ vào bụng . Rồi tôi uống thuốc cảm lạnh mà Hoàng đem cho. Không hiểu cậu ta mua loại thuốc gì mà ngay tức thì mắt tôi cứ nặng trịu. Vậy là tôi lại lăn ra ngủ .

Nửa đêm trời đổ mưa lớn. Dù ngủ rất sâu nhưng tiếng mưa rơi nơi rừng già vần ùa về trong những giấc chiên bao.

//Bíp…bíp//

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trong đêm mưa ồn ào. Ánh sáng xanh của điện thoại bật sáng trong bóng tối dày đặc giây lát. Rất lâu sau , tôi mới trở mình tỉnh giấc.

“ Nghe nói cậu đã tỉnh. Mọi người rất lo cho cậu. Lần sau đừng làm gì ngu ngốc nữa. “

Đó là tin nhắn của Bảo được giử cách đây 2 tiếng. Trời đã khuya lắm rồi. Những hạt mưa bé nhỏ vẫn rơi hoài không dứt khiến cho đêm thâu thêm dài. Cậu ta còn ngủ không nhỉ ? Chợt nhớ đến kế hoạch mà tôi đã đặt sẵn nên tôi không ngần ngại nhắn lại.

“ Ổn rồi. Sáng mai đúng 8 h cậu vào trong khoang số 8 ở chiếc đu quay khủng lồ trong khu giải trí nhé. Tôi có việc rất quan trọng muốn nói với cậu”

Tôi đã nhắn một tin rất dài. Bảo cũng không thấy nhắn lại. Xem ra cậu ta đã ngủ lâu rồi. Mong rằng ngày mai cậu ta sẽ dậy sớm và đọc được tin nhắn này. Nếu như vậy thì kế hoạch của tôi mới thành hiện thực được.

Xong xuôi, tôi lại co mình trong lớp chăn mỏng. Trời xe lạnh dễ dàng đưa con người ta trở về với bình yên.

Tôi đặt chuông báo thức rất sớm để hoàn thành nốt bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Trời dần ngớt mưa . Tôi mặc thêm áo để đi tìm Châu. Vốn dĩ Châu , Giang và tôi ở cùng một phòng nhưng vì bị bệnh nên tôi được sắp xếp ở riêng một chỗ để tĩnh dường. Đến nơi thì mới biết Châu đã dậy từ lâu còn Giang thì vẫn còn ngái ngủ lắm.

_ Cậu bảo tới ra chỗ đu quay khủng lồ để làm gì?

Châu ngạc nhiên hỏi lại tôi. Tôi lúng túng nhìn quanh để tìm ra lý do gì đó chính đáng.

_ Ừm …Tại tớ chót mua vé rồi nhưng bây giờ mệt quá. Cậu đi hộ tớ cho đỡ tốn tiền.

_ Nhưng mà…

Trong lúc Châu còn đang nhưng nhị thì Giang ngay lập tức chạy ra xí phần , trong miệng của cô ấy còn vương đầy bọt kem đánh răng.

_ Nếu Châu không đi để chỗ đó cho tôi đi!

_ Không được!

Tôi phản đối ngay tức khắc. Hai người họ ngạc nhiên nhìn . Tôi lại tiếp tục tìm cách chống chế.

_ Đi đu quay cũng chẳng thú vị đâu. Nó chỉ hợp với những người yêu thiên nhiên như Châu hơn cậu…

Giang chép miệng một cái rồi bỏ đi đầy bực tức. Vậy là dù có chút nghi ngờ nhưng Châu vẫn tới chỗ hẹn mà tôi đã đặt sẵn cho cô ấy và Bảo.

7h30 phút rồi !

Tôi đang ngồi ở phòng ăn chung của nhà nghỉ . Tại đó tôi lại gặp Giang. Cô ấy chủ động vẫy tôi lại gần . Chẳng lẽ Giang vẫn còn giận vụ sáng nay tôi không nhường vé đu quay cho cô ấy nên gọi tôi tới để “ dạy bảo “ . Đúng là khổ tâm lắm mà!

_ Sao tôi không thấy Bảo ở đây ?

Giang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi như thể đang tra khảo phạm nhân vậy.

_ Sao … sao tôi biết được ?

_ Vụ đu quay ấy ! Không phải cậu đã cố tình sắp xếp 2 người họ đấy chứ ?

Giang đã bắn trúng tim đen của tôi . Tôi luống cuống suýt nữa làm đổ đồ ăn ra bàn. Chính phản ứng đó của tôi chẳng khác nào câu trả lời xác thực .  Giang gật gù đầu vẻ hài lòng rồi nhấp một mụng sữa như thể người trên. Cô bạn lại hỏi tôi:

_ Cậu nghĩ chỉ cần cho họ một ít khoảng thời gian riêng bên nhau là sẽ thành đôi được sao ? Về chuyện tình cảm cậu ngây thơ quá.

_ Bộ … không thể được sao ?

Tôi hỏi lại.

_ Tôi không biết. Cậu có thể đi kiểm tra xem sao.

Giang bàng quang trả lời. Sau khi được Giang “ chỉ dạy “ , tôi thấy lo lắng kế hoạch hoàn hảo của mình sẽ bị phá sản . Giang nói đúng , tôi phải đi theo dõi hai người họ mới được . Tôi vội vàng đứng dậy .

_ Hãy ăn xong cái bánh rồi uống thuốc hẵng đi chứ !

_ Cảm ơn nha!

Hóa ra Giang là một cô gái cực kì sâu sắc và chu đáo ấy chứ. Được làm bạn với cô ấy thật là tuyệt vời.

Kính râm. Khăn choàng .Khẩu trang. Tôi tự ngụy trang như một thám tử tư thực thụ. Tôi nấp mình trong một góc khuất để quan sát mọi động tĩnh. Mọi hành khách đều đã lên kín chỗ hết. Duy chỉ mỗi khoang số 8 là trống vắng , không một bóng người . Ruốt cuộc Bảo và Châu đâu rồi? Hay là họ đã tự dẫn nhau tới một nơi khác. Hoặc có thể cả hai đều chưa đến đây. Tôi có nên gọi điện hỏi không ? Không được ! Lỡ gọi không đúng lúc làm phá hỏng giây phút lãng mạn của Châu và Bảo thì sao? Khó hiểu thật ! Biết làm sao đây?

Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật điếng người.

_ Cậu làm gì mà thập thò thập thụt vậy ? … Ăn mặc còn rất quái gở nữa chứ?

Đó là phong cách nói năng quen thuộc của Bảo. Cậu ta khoang tay trước ngực nhìn tôi ngán ngẩm. Tôi bối rối nhìn quanh xem có Châu quanh đây không?

_ Không có đâu ! … Bạn ấy đã bỏ đi từ lâu rồi .

Bảo đã nhanh chóng trả lời thắc mắc hộ tôi.

_ Vậy là sao ?!!!

Toàn bộ kế hoạch của tôi đã bị phá sập một cách phũ phàng. Bảo từ tốn giải thích.

_ Lúc hai chúng tôi chạm mặt ở đây thì ngay lập tức hiểu ra kế hoạch ngớ ngẩn của cậu rồi . Tôi và Châu đã nói chuyện ngắn rồi sau đó Châu về lại phòng . Tôi thì vẫn đợi ở đây vì biết thể nào cậu cũng ra để kiểm tra “ tiến độ công trình “.

Tôi ngã sụp xuống vì … tiếc tiền. Nếu biết mình dễ dàng bị “ bắt bài” thế này thì tôi đã không vung tiền quá tay mà bao cả một khoang của chiếc đu quay rồi.

Bảo liền nắm tay tôi rồi lôi tôi đi. Tôi bất ngờ mà cố gắng rút tay mình ra nhưng kì thật trong lòng thì vui lắm.

_ Này ! Cậu làm gì vậy ?!

_ Nếu cậu không muốn phí tiền vô ích thì vào trong đó đi. Một vòng chỉ mất vài phút thôi mà.

Vậy là khoang số 8 vốn dĩ dành tặng cho Bảo và Châu nay lại là tôi và cậu ta. Tôi và Bảo ngồi im lặng ở hai hàng ghế đối diện nhau. Cánh cửa khoang đóng chặt, rồi dần dần chúng tôi được nâng cao khỏi mặt đất. Ở trong không gian hẹp thế này với Bảo khiến tôi rất hồi hộp. “ Chỉ là nghĩa vụ cho đỡ phí tiền thôi mà! “ Tôi tự nhủ như thế.

Buồn miệng quá nên tôi bèn hỏi chuyện.

_ Cậu và Châu đã nói với nhau những gì vậy ?

_Không có gì đặc biệt. Châu có vẻ ái ngại khi thấy tôi. Còn tôi nói : “ Yên tâm ! Tôi đã quyết từ bỏ tình cảm của mình với cậu lâu rồi “

_ Cái gì ?! Cậu hèn nhát quá ! Phải mạnh bạo lên chứ ?

Tôi ngồi bật dựng, siết chặt bàn tay mình lại một cách quyết liệt .

_ Tôi đã gặp “ anh ấy “ vào lễ bế giảng năm ngoái.

_ Cậu đã gặp anh của Hoàng sao?

Bảo gật đầu. Nét mặt lúc này của cậu ta bình thản quá. Tựa hồ câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, và cậu ta đã đủ bình tĩnh và khách quan để nhìn nhận lại một cách rõ ràng. Điều đó làm cho ngọn lửa quyết tâm ban đầu của tôi dần nguội. Tôi ngồi xụp xuống ghế.

_ Đó là con người đặc biệt nhất tôi từng biết. Ngay lúc ấy , tôi đã biết mình không đủ khả năng để thay thế hình ảnh người đó trong trái tim Châu rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn “ cố đấm ăn xôi” theo đuổi tình cảm của mình dù biết điều đó sẽ khiến Châu thêm bận lòng mà thôi. Tối hôm nọ, khi cậu trả lại con thuyền đó cho tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc việc tình cảm của tôi sẽ đi đến đâu. Và tôi đã quyết tâm bằng lòng chỉ làm bạn với cô ấy .

_ …!

Tôi thẫn người khi nghe những lời đầy quyết tâm của Bảo. Tôi không hiểu nổi mình nên vui hay buồn đây? Tuy nhiên khi chợt nhớ lại những lời cảnh báo của Hoàng về anh trai mình, tôi lại rùng mình.

_ Nhưng mà… anh của Hoàng không phải người mà những cô gái như Châu có thể dựa dẫm đâu.

_ Nhưng đó là sự lựa chọn của Châu . Cậu là bạn thì phải chấp nhận chứ?

Bảo nói.

_ Chấp nhận ư?

_ Lo lắng cho bạn là tốt nhưng không tin tưởng bạn mình là điều hoàn toàn sai lầm.

Sai lầm ?! Tôi đã sai ư ? … Giang nói đúng , về mặt tình cảm tôi quá non nớt. Tôi nghĩ thật đơn giản. Nếu Châu phải lựa chọn một hoàng tử ánh sáng ngay bên cạnh và một “ ác ma “ ở phương trời xa tít tắp thì tất nhiên Bảo sẽ là người xứng đáng . Hoàng tử và công chúa thành đôi là điều đương nhiên . Than ơi! Chuyện tình cảm lứa đôi có những cung đường rối rắm khiến người trong cuộc cũng bị lừa. Bảo đã sớm hiểu ra điều này và cậu từ bỏ. Còn tôi vẫn cố gắng ghép đôi hai người họ với khẩu hiệu lớn “ Vì bạn “. Hóa ra  khi tôi càng làm vậy tôi càng chứng tỏ rằng mình chưa hẳn là người bạn thật sự của Châu. Bởi lẽ tôi đã chưa thật sự hiểu và tin cô ấy.

“ Hóa ra là vậy …!”

Nhờ có Bảo, tôi mới vỡ lẽ ra một bài học nữa đầu đời.

Tôi đang suy nghĩ miên man. Thì bất chợt chiếc đu quay chuyển động đột ngột nhanh rồi hất lên cao. Trong lòng khoang bị lung lắc dữ dội y hệt như một bộ phim về thảm họa chết chóc của Holywood vậy.

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tôi sợ hãi khóc thét lên. Bảo mặt mày tái mét không nói năng lời nào. Thảm họa liên tiếp xảy ra, nó xô đẩy Bảo ngã nhào về phía hàng ghế đối diện.

// BỤP //

Chuyện - gì - vậy ?

Mắt chạm mắt.

Môi-kề-môi

Tôi và cậu ta …đang hôn nhau ?!

OH MY GOD !!!!! KISSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!

Vâng ! Chính xác là vậy đấy! Bảo mất thăng bằng bị ngã về phía tôi. Tôi thì sợ hãi cứng đờ ở băng ghế. Đó chưa phải là điều khủng khiếp đâu. Tôi như bị loạn trí khi cảm nhận rõ ràng rằng môi mình đang áp chặt vào môi của một thằng con trai khác. Cả tôi và cậu ta đều trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn đối phương . Không thể nhúc nhích. Cơn rung lắc điên rồ của cái đu quay vừa trôi qua nhưng đó chỉ là sự mở màn của cơn địa chấn kinh hoàng hơn thôi.

1s

2s …

4s …

10s …

_ ÁAAAAAAAAAAAAAA !!!

Tôi là người “ sống lại “ đầu tiên sau sự việc khủng khiếp vừa xảy ra. Tôi hét toáng lên. Tôi tát mạnh vào bên má trái Bảo đến nỗi cậu ta bị đẫy ngã vật xuống sàn. Tuy nhiên Bảo chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt , mắt đờ đẫn thờ như người bị thôi miên.

_ Cậu … cậu vừa … lạm dụng tôi phải không?

Tôi sụt sùi nước mắt hệt như một cô thôn nữ ngây thơ bị cướp trắng trợn nụ hôn đầu đời. Trời ơi ! Nụ hôn đầu của tôi thầm ao ước phải lãng mạn như chuyện cổ tích nay lại thảm hại thế này đây. Nó diễn ra ngay ở nơi lơ lửng chưa biết chết hay sống , với tên bạn cùng tuổi chẳng hề thích mình. Điều quan trọng hơn hết là nó chẳng hề ngọt ngào gì xấc. Đơn giản là sự va đập của môi và môi mà thôi. Không muốn nói là tôi đang môi tôi đau điếng lên đây.

_ Cậu là đồ tồi ! Cậu đã cướp trắng trợn cuộc đời của tôi có biết không hả?

Bảo lấy lại thần trí chậm hơn tôi nhưng khi đã bình phục cậu ta liền nhảy dựng lên . Chắc bây giờ cậu ta mới biết đau nên vội lấy tay ôm má trái.

_ Cậu tưởng mình là người bị hại thôi hả? Tôi đâu có cố tình!

_ Nhưng mà… bao nhiêu chỗ cậu không ngã … Tại sao lại ngã về phía tôi? ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

_ Cậu… !

Bảo giận dỗi không thèm tranh cãi với nhau nữa. Cậu về ngồi lại băng ghế của mình và quay mặt đi chỗ khác. Hức! Tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Cầu cho chuyến du hành này mau kết thúc để tôi và tránh xa bản mặt đáng ghét kia ra. Tuy nhiên trời không chiều lòng người. Chiếc loa nhỏ được lắp trong khoang phòng bỗng phát tiếng:

<< Thành thật xin lỗi các bạn về sự cố vừa rồi! Hiện giờ Đu quay đang gặp một chút sự cố nhỏ về kỹ thuật. Vì vậy để đảm bảo an toàn chúng tôi xin tạm ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các bạn. Tiền vé chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ sau khi sự cố được khắc phục. Mong các bạn mong cảm! >>

Ngay tức thì chiếc đu quay bắt động kèm theo hàng ngàn tiếng la ó của hành khách.

Bảo liền nhảy dựng lên.

_ THẰNG CHA NÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!

_ Chúng ta bị … kẹt trên này sao ?

Tôi cũng hết sức bức súc với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của khu giải trí này. Tưởng cứ hoàn tiền là xong chuyện sao? Thật điên tiết quá đi mất! Ngó ra ngoài cửa sổ khoang. Ối mẹ ơi ! Cao quá đi mất thôi. Hình như khoang của tôi và Bảo đang ở vị trí cao nhất của đu quay thì phải, phải cách mặt đất hàng trăm mắt ấy chẳng chơi. Mà không hiểu sự cố kỹ thuật nhỏ mà họ nói đến phải mất bao nhiêu thời gian nữa.

Tôi và Bảo ngán ngẩm về lại chỗ ngồi nhưng tuyệt nhiên không nhìn nhau lấy một giây. Chẳng là còn xấu hổ với vụ “ cưỡng hôn” vừa nãy mà. Không khí ngột ngạt quá đi!

_ Này!

Tôi hắng giọng gọi Bảo. Cậu ta hững hờ nhìn tôi.

_ Sao ?

_ Sang bên tôi ngồi đi.

_ Không sợ “ con yêu râu xanh” tôi đây làm gì một thiếu nữ ngọc ngà trong trắng như cậu hả?

Bảo nhếch mép trêu trọc tôi. Tên này thấy tôi xuống nước nên vênh mặt đây mà.

_ E hèm! Tôi sợ lỡ lại xảy ra sự cố như vừa rồi thì cậu ngồi đối diện tôi nguy hiểm lắm. Sang bên này ngồi có gì chỉ bị va vào nhau thôi.

_ Nghe cũng có lý đó.

Thế là Bảo nhảy sang băng ghế tôi ngồi. Chúng tôi đều im lặng chẳng ai dám lên tiếng trước. Bảo thì lôi điện thoại ra nghịch , nhắn tin than khổ với mấy đám bạn ở bên dưới. Tôi thì đi vội quá chẳng kịp chuẩn bị gì đành ngồi nhìn khoảng không bao la phía ngoài.

Haizzzz ! Tôi bỗng ngáp một hơi rất dài.

_ Con gái gì mà duyên dễ sợ!

Con trai gì mà soi mói dễ ghét. Thật lạ là tôi chẳng còn hứng gì phản đòn nữa. Tôi đang rất buồn ngủ. Chắc hẳn là do mấy viên thuốc cảm của tên ngốc Hoàng đang phát huy tác dụng đây. Tôi khâng quơ nói không đầu không cuối:

_ Hình như … khoang này đang … đang chao đảo thì phải.

_ GÌ?!

Bảo nhăn mặt chẳng hiểu ý tôi nói là gì. Và rồi, tôi không thể cố gắng gượng thêm nữa. Mắt tôi nhắm sụp lại. Toàn thân tôi dần tê liệt chẳng còn biết đất trời gì nữa.

************

Tôi ngồi ngủ trên băng ghế tại khoang hành khách cách mặt đất hàng trăm độ. Quả thật rất lạnh và khó chịu… Rồi! tôi cũng tìm thấy cảm giác nhẹ nhõm trong giấc ngủ của mình. Một chiếc chăn mỏng được đắp lên người tôi , còn đầu tôi thì được tựa vào một thứ gì đó rất vững chãi.

Bất chợt , có bàn tay chạm nhẹ tóc tôi. Dù đang lơ mơ nhưng trái tim tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

“ Này! Này ! Ngủ ngoan chút đi! Đừng quay đầu linh tinh như thế. Tôi cho cậu dựa đầu vào vai mình là quá lắm rồi đó “

Là … là giọng nói của Bảo sao ? Tôi … tôi đang dựa vào vai  cậu ta. Toàn thân tôi bay bổng vì hạnh phúc. Bảo tiếp tục độc thoại một mình.

“ Haiz ! Rõ chán ! Sao mãi cái đu quay không chạy nhỉ? Định để mình chết già trên này chắc?”

“ Mà nghĩ đi nghĩ lại thì người gây ra rắc rối này là cậu chứ sao? Xin thề là sau vụ này tôi sẽ lên chùa bùa để trừ mọi tại họa mà cậu gây ra cho tôi …”

Vì quá chán trường với cảnh bị nhốt trên cao nên Bảo quay sang trách móc tôi. Bị những lời khó lọt tai của cậu ta làm tỉnh giấc nhưng tôi vẫn im lặng lắng nghe cậu. Căn bản tôi vẫn luyến tiếc bờ vai vừng chắc kìa .

Bỗng giọng Bảo trầm xuống. Cậu ta tâm sự với tôi chân thành chỉ vì nghĩ tôi vẫn còn đang ngủ say.

“ Cậu lúc nào cũng vậy. Ngốc nghếch. Mà chẳng hiểu sao người bị gánh chịu mấy trò ngốc của cậu không ai khác là tôi. Nực cười thật ! Cậu ngốc đến độ quên tôi cơ chứ? Cậu quên tôi là ai phải không? Tôi thì vẫn nhớ … Nhóc khờ hàng xóm suốt ngày chạy sang nhà tôi la khóc ầm ĩ vì bị mẹ mắng. Mười năm rồi . Cậu có biết là tôi đã từng rất giận cậu không ? Một năm trước khi bị ép về Việt Nam . Tôi đã … phẫn nộ. Tôi ghét cha và cả mẹ mình nữa. Rồi , như là định mệnh, tôi lại gặp cậu. Trái tim tôi lại nuôi hy vọng. ” À hóa ra nơi này vẫn có người biết mày là ai ” . Nhưng điều đáng hận là cậu chẳng hề nhận ra tôi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt xa lạ và khó chịu. Cậu có biết tôi đã hụt hẫng và cô đơn thế nào không? ”

Bảo ! Tôi nhớ lại rồi mà. Ngày nhập học năm lớp 10, Bảo nổi tiếng là chàng hoàng tử ngoại quốc lạnh lùng , cao ngạo có phần hay cáu giận. Mọi người chỉ dám nhìn cậu ta từ xa với ánh mắt tò mò. Điều kì lạ là chàng hoàng tử khó gần ấy đã cố tình chọn ngồi cùng bàn với tôi mà không phải với bất kì ai khác. Cậu ấy đã biết tôi. Và cậu ấy đã cần tôi trong lúc khó khăn nhất cuộc đời. Bố mẹ Bảo ly dị. Cậu phải chuyển đến một môi trường mới. Cậu cần một người bạn như tôi giúp cậu hòa nhập nhưng tôi đã không nhận ra. Tôi đã ghét Bảo. An ơi! Sao mày lại độc ác thế? Người vô tâm như mày liệu có quyền nói với cậu ấy rằng “tôi thích cậu” nữa không?

Bảo trải lòng tiếp.

“ Và rồi , đã có một người khiến tôi thay đổi. Đó là Châu. Tôi tình cờ gặp cô ấy. Đối ngược với vẻ khó chịu của tôi, Châu đều nhã nhặn đáp lại. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Trời thu gió nhẹ , ngồi trong góc thư viện quen thuộc , Châu hỏi tôi rằng:

_ Bạn ít nói quá. Có phải bạn không nói giỏi tiếng Việt không?

Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại bằng tiếng Anh .

_ Yes .

Châu mỉm cười . Nụ cười tươi sáng ấy khiến trái tim bị tổn thương của tôi xao động.

_ Vậy thì bạn hãy nói và cười nhiều vào. Như vậy bạn sẽ sành tiếng Việt hơn thôi.

Chỉ vì một câu nói đó của cô ấy , tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi phá bỏ bức tường chia rẽ mình với mọi người. Và Châu đã dần trở thành một ý nghĩa mới trong cuộc sống của tôi. An à! Cậu không hiếu sao ? Vì Châu rất có ý nghĩa với tôi nên tôi quyết định từ bỏ tình cảm của mình. “

Những lời tâm sự dịu dàng của Bảo khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi căm ghét con người bạc bẽo của mình. Tôi thương xót cho thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại của Bảo. Tôi thầm ngưỡng mộ và cảm ơn Châu vì cô ấy đã hình thành nên “ hoàng tử ánh sáng “ ngày nay. Còn tôi ? Tôi nên làm gì với tình cảm của mình đây? Tình cảm của tôi dường như quá trẻ con và ích kỷ so với tình yêu của Bảo dành cho Châu hay tình yêu vô điều kiện của Châu dành cho anh trai của Hoàng. Có lẽ tôi nên từ bỏ tình cảm mình thôi.

Những giọt nước mắt ân hận của tôi tuôn rơi không thể ngăn được. Ướt đẫm với vai áo Bảo. Bảo! Tôi xin lỗi.

Bảo khẽ gầm nhẹ.

“ Này ! Đừng có chảy nước dãi vào cái áo đắt tiền mới mua của tôi chứ! … Ơ ! Cái gì đây? Cậu khóc hả? Mơ gì buồn sao?”

Tôi cố kiên nhẫn giả vờ ngủ để tránh né phải đối diện với cậu ta. Tuy nhiên một lúc sau , Bảo đã thức tôi dậy. Cậu vỗ nhẹ vào vai tôi.

_ Dậy ! Tiểu thư dậy !

Tôi bèn vờ ngái ngủ từ từ dậy. Mở đôi mắt đang bối rối rồi lau vội những giọt nước mắt. Bảo nhìn tôi chút tò mò nhưng không có vẻ là muốn tra hỏi tôi lý do tôi khóc. Chiếc áo khoác mỏng của Bảo bỗng rơi xuống khi tôi vươn vai. Hóa ra Bảo đã chủ động cởi áo để đắp ấm cho tôi ư? Tôi quyết giấu sâu sự cảm kích của mình vào tận đáy lòng, tôi ném trả áo lại cậu ta và ra vẻ cáu kỉnh .

_ Có chuyện gì mà thức người ta dậy vậy ?

Bảo không phiền lòng vì thái độ đó của tôi , cậu hất đầu ra phía cửa sổ.

_ Cậu nhìn kìa !

Tôi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Wow ! Cầu vồng! Sau khi mưa tạnh, mặt trời hé rọi tạo nên ánh cầu vồng rực rỡ. Tôi và Bảo cùng dí sát mặt vào cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh kì vĩ phía trước . Toàn không gian thăm thẳm sắc xanh . Xanh lá cây của những cánh rừng đại ngàn mát rượi. Bầu trời xanh ngắt lởn vởn vài dải mây bắc ngang. Nổi bật trong sắc xanh tràn đầy sự sống ấy là ánh hào quang sặc sỡ của thất sắc cầu vồng. Những giọt mưa nhỏ bé và tia nắng vô hình đã góp sức tạo nên một tuyệt phẩm của tự nhiên. Đứng ở trên cao này ngắm khiến khoảng cách của chúng tôi tới cầu vồng như được ngắn lại. Cầu vồng cong một đường tuyệt mỹ tựa như chiếc cầu nối liền thế gian với thiên đường vậy. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.

_ Nếu như là Châu đi với cậu thì hay rồi.

Tôi lầm bầm nói. Tuy nhiên , Bảo vẫn nghe thấy. Cậu ta đáp lại gọn lỏn:

_ Cậu cũng là người bạn quan trọng của tôi mà.

“ Người bạn quan trọng” ư? Nghe Bảo nói vậy, tôi khẽ mỉm cười. Làm bạn với nhau cũng được mà , phải không An ngốc kia ? …  Còn cậu ? Cậu là người rất quan trọng trong trái tim tôi , Bảo à !

Chiếc đu quay dần được dịch chuyển đưa chúng tôi trở về với mặt đất. Những giây phút bị kẹt trong khoang máy đó, tôi đã trải qua rất nhiều tầng cảm xúc .

Tuy nhiên rắc rối vẫn chưa kết thúc với tôi và Bảo . Ngay khi bắt gặp chúng tôi, Giang bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt rất kì lạ và soi mói. Cô ấy chỉ tay vào mặt 2 đứa ra như một bà mẹ khó tính bắt gặp đứa con gái mới lớn của mình đang lén hẹn hò bạn trai vậy.

_ Hai người làm gì trên đó vậy ?!

_ Làm được gì cơ chứ?

Bảo nhún vai phủ định. Giang chống hai tay vào nạnh .

_ Vậy thì dấu vết trên môi kia là gì? Hôn nhau đắm say đến thế à?

Hả ?!!! Dấu vết ư? Không thể có chuyện để lại di chứng đến tận bên giờ được. Tôi bối rối chẳng biết phản ứng thế nào. Kim và Trang biết ý ném cho tôi và Bảo hai cái gương. Đúng là môi của 2 đứa chúng tôi bị sưng nhẹ. Ngay tức thì tôi và Bảo đồng loạt quay lại nhìn nhau rồi đỏ ửng mặt. Giang thấy vậy càng được đà trêu trọc:

_ Ở trên đó hơn 2 tiếng, chẳng lẽ gạo nấu thành cơm rồi hả? HAHAHA…

KHÔNG PHẢI ĐÂU! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ “ KISS” . Chỉ là… chỉ là … hai môi chúng tôi va phải nhau thôi mà. Mong mọi người đừng hiểu lầm nha! Không có gì hết thật mà! ….

Rất khó khăn, chúng tôi mới bịt được miệng của ba cô nàng lắm chuyện nhất trường. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Tôi và Bảo đành phải xì tiền ra để bao các nàng chơi hết tất cả các trò trong khu giải trí. Để tránh bị phát hiện , tôi đành lấy cớ bị cảm để đeo khẩu trang lại. Có kì cục đôi chút nhưng tránh bị cả trường đồn ầm lên rằng : “ Bảo và An lén lên trên đu quay để “ kiss “ nhau “ thì cũng đành vậy.

Tôi đã bảo rồi mà. Tất cả các chuyến thăm quan của tôi đều có kết cục cực kì xui xẻo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro