chap 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3  / ~ ~ ~ Nào mình cùng lên xe buýt … ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ Nào mình cùng đi chơi nhé !~ ~ ~ ~

                     <*)))){

          Tôi … đang ở trong một chiếc xe buýt siêu ngớ ngẩn . Trên chuyến hành trình này phần lớn là người lớn tuổi và bọn trẻ con lóc nhóc , chỉ có duy nhất tôi và Bảo là đồng trang lứa thôi . Buồn một nỗi tất cả người lớn ( tức là những người phải tỏ ra nghiêm túc đúng không ? ) luôn miệng hát những bài hát rất sến và trêu trọc tôi và tên đáng ghét kia .

“ Ô hô ! Trông hai đứa kia đẹp đôi chưa kìa ! Con bé này là gì với bà thế ? … Là con dâu tôi chứ là ai nữa ha ha ha …Nhìn cái cách thằng bé giả vờ ngủ , đáng yêu ghê cơ … ”

Còn đám trẻ lắt nhắt thì ồn ào khủng khiếp .

KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ! TÔI MUỐN NHẢY RA KHỎI XE !!!

Tuy nhiên … đó là điều bất khả thi .

Tôi đành bỏ ngoài tai , nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật .

Chiếc xe đang lao bon bon trên  con đường cao tốc hiện đại bậc nhất quốc gia . Những cột đèn xếp hàng thẳng tắp khắp cung đường lán mịn . Phía xa xa là những dãy núi ẩn mình trong làn sương mỏng sắp tan bởi ánh nắng mặt trời gay gắt , dọc đôi bên là đám cây cối mọc um tùm , thấp thoáng những mái nhà dân . Lần lượt , chiếc xe đi lướt qua những biển chỉ dẫn địa danh . Biết bao giờ mới tới “ thị trấn biển Hy Vọng “ đây ?

          Gần xế chiều , xe cập bến . Quá mệt mỏi sau cả một ngày dài ngồi trên ô tô lúc này tôi đã ngủ quên lúc nào không hay . Cô Lan phải kiên nhẫn lắm mới đánh thức được tôi dậy . Tôi vươn vai , ngáp dài , ngó ra khung cảnh bên ngoài với vẻ mặt hoàn toàn lạ lẫm . Vậy là đã tới nơi rồi . Tôi khó khăn gượng đứng lên để lấy hành lý của mình , phải nói là mông và lưng tôi lúc này đau ê ẩm . Tuy nhiên , cô Lan cho hay Bảo cầm xuống giúp tôi . Thật cảm tạ !

          Nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là một thị trấn ven biển nghèo . Nơi xe đang đỗ là bến trung chuyển của thị trấn , theo lí thì những nơi như thế này sẽ là địa điểm làm ăn kinh doanh khá tốt mới đúng , mọi sự tất lập , phong phú sẽ dồn đổ về đây . Tuy nhiên , tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy những cửa hàng cấp 4 đơn giản bày bán những sản phẩm thiết yếu nghèo nàn . Tại sao bệnh viện cô Lan lại tổ chức một chuyến đi biển xa xôi mà không có vẻ gì để dành cho khách du lịch thế này nhỉ ?

          Bọn trẻ con chạy ào ào quanh tôi đầy hưng phấn . Phải rồi , với bọn chúng cứ tới một chỗ nào khác không phải là Hà Nội đều vui cả mà . Còn Bảo cũng đang trong trạng thái giống tôi vừa nãy - thần thờ , pha chút thất vọng về mọi thứ xung quanh mình . Cậu ta chật vật bước đi với đống đạc của 3 người . Tôi có chút không đành lòng . Tôi chạy tới giành lấy lại đồ đạc của mình và đi theo sự chỉ dẫn của người lớn .

          _ Này không cám ơn tôi một tiếng hả ?

          Bảo bị bỏ lại phía sau nói lớn đầy hậm hực . Tôi thỏa chí quay lại chỉ để lè lưỡi trêu tức cậu ta . Đằng sau lưng , tôi nghe rõ một tiếng “ Hừm “ rõ lớn của tên đó . Ha Ha … đáng đời !

          Tôi lẹ chân đi lên trước , bọn trẻ con liền bám theo . Thật phiền phức quá đi mất! Tại sao bọn nhóc đó cứ thích dính vào với tôi thế ?

          Chúng tôi được thu xếp trong một nhà nghỉ thuộc hàng bậc nhất ở thị trấn bé nhỏ này , không quá sang trọng nhưng tạo cho người khách lạ cảm giác rất thân tình bởi phong cách phục vụ chu đáo của nhân viên . Tôi được phân ngủ cũng đám trẻ con , những người phụ nữ lớn tuổi ở với nhau , còn Bảo lại phải ở cũng với mấy chú mấy bác . Không hiểu tôi đến đây để đi du lịch hay là để làm cô giáo trông trẻ nữa . Biết vậy dù có bị cô Lan mua chuộc và dọa dẫm thế nào thì tôi quyết không đi mới phải .

          Cả ngày trên xe mệt nhoài , tôi chỉ muốn nằm bệt xuống giường ngủ thôi . Vậy mà lũ nhóc phòng tôi thừa năng lượng đến nỗi có chịu để tôi yên thân đâu . Lũ con trai thì nhún nhảy đánh nhau ở trên giường , đám con gái thì cười nói luyên thuyển hỉ hả . Có mấy đứa chạy xúm tới chỗ tôi , giật tóc , véo má , ép bằng được tôi phải ngồi dậy mà kể chuyện cổ tích cho chúng nghe .

~ Có khổ cái thân già  tôi không chứ ? ~

Hết kể Tấm Cám , rồi lại Thạch Sanh , hết Sơn Tinh Thủy Tinh lại kế Thánh Gióng , tiếp tới là Sọ Dừa ,… Bao nhiêu truyện cổ tích của tôi đã lôi ra dùng hết rồi mắt của bọn nhóc đó vẫn mở tau háu , hóng chờ tôi kể tiếp .

Rất khó khăn , tôi mới dụ dỗ được đứa cuối cùng chịu đi ngủ . Tôi sung sướng được trở về chiếc giường yêu quý .

~ Cuối cùng cũng được yên thân . ~

_ Chị An ơi !

Tiếng gọi gay gắt , cùng đôi bàn tay nhỏ thô bạo lay tôi dậy . Kẻ phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của tôi là con bé Trúc . Nó mới 7 tuổi , là con gái của phó khoa bệnh viện . Con bé này là đứa gây cho tôi sự phiền toái nhất từ lúc leo lên xe đến giờ .

_ Sao vậy ? … Chị buồn ngủ lắm rồi !

Mặt nó nhăn lại như sắp khóc trông rất đáng yêu .

_ Chị ơi ! Em buồn đi .

_ Vậy thì đi đi !

_ Chị đi cũng em ! – Nó nói cái giọng sũng nước .

Trời ơi ! Cứ tưởng là trẻ con là ta phải “ nâng như  nâng trứng , hứng như hứng hoa “  sao ?  Tôi đến phát hỏa khi con bé này dựng tôi dậy chỉ vì nó không dám đi vệ sinh một mình .

_ Chị ơi ! Nhanh lên , em buồn quá !

Nó đứng trước cửa phòng thúc giục tôi . Bất đắc dĩ tôi lại phải rời khỏi chiếc giường bảo bối .

Tôi mơ màng đứng trước phòng vệ sinh chờ con bé . Nhìn ra ngoài bầu trời đêm , những vì sao sáng mồn một khác hẳn khi ở thành phố . Cơn gió biển mát lạnh thổi ập vào khuôn mặt tôi khiến tôi rùng mình mà tỉnh ngủ hẳn . Tỉnh tảo rồi tôi mới ngẫm lại sự thảm hại của thân phận mình .

Tại sao lúc này tôi lại phải đứng trước vệ sinh vào đêm hôm thế này chứ ? Xét cho cùng rồi do tên đáng ghét đó gây ra sao ? Đã ghét cay ghét đắng thì chớ . Đã vậy tôi suốt ngày phải kè kè bên hắn , muốn phẫn uất hét lớn cũng không được . Nghĩ vậy , nhân lúc đêm tối vắng người mà tôi tha hồ nói xấu tên đáng ghét đó .

_ Trịnh Quốc Bảo ! Đồ con trai ẻo lả hơn cả thái giám …

_ ẻo lả hơn cả thái giam ?!… vậy là sao hả  bà già đau khổ kia ?!

Cái chất giọng gây ngứa ngáy quen thuộc bỗng cất lên ở ngay sau gáy tôi . Tôi lạnh người , từ từ quay đầu nhìn lại . Bảo khoang tay trước ngực , một chân dậm đất , mặt nhăn lại , miệng khẽ cười đầy gian ác . Tôi toát mồ hôi lạnh .

_ Chui ra … từ lỗ nào vậy ?  

_ Từ lỗ này !

Tôi vốn chỉ định lẩm bẩm câu hỏi ấy trong miệng thôi , ai ngờ Bảo lại nghe thấy mà trả lời . Hắn trỏ ngón cái vào trong nhà vệ sinh nam . Đúng là số tôi khổ mà ! Tưởng có một phút “ thư giãn “ ai ngờ cái tên trời đánh đó lại vô tình nghe thấy . Cậu ta nắm bàn tay lại , mắt hằm hằm nhìn tôi . Tôi lí nhí nói :

_ Cậu định … định làm gì ?

Đúng lúc này , con bé Trúc từ trong phòng bước ra , nhìn thấy Bảo , nó như bắt được vàng vậy . Nó hồ hởi sung sướng quấn lấy cậu ta nên Bảo cũng không cơ đâu mà bắt nạt tôi nữa . Đúng là trời còn thương tôi mà .

_ A! Anh Bảo ! Anh Bảo !

Bảo cười hì hì rồi lấy cớ về phòng trước khi đi cậu ta không quên lườm tôi một cái . Để lại cô nhóc Trúc đứng ngơ ngẩn lại .

_ Chị An ơi ! Anh Bảo là một chàng hoàng tử phải không ạ ?

_ Gì ?!!!

Không để tôi kịp phản bác thì con bé đã tuôn một tràng văn diễn tả cảm xúc của nó với tên giả danh “ hoàng tử ánh sáng “ kia .

“ Ôi ! Anh ấy thật là hoàn hảo …Nụ cười của anh ấy làm em ngây ngất …Tim của em đập thình thịch khi nghĩ về anh Bảo . Hoàng tử ! Em đã bị anh ấy thôi miên rồi “

Đến sởn da gà mất ! Thật không thể tin được đó là những câu nói của một con bé mới 7 tuổi . Xin thề ! Suốt 16 năm cuộc đời , tôi chưa từng biết cảm giác tim đập thình thịch khi nghĩ về con trai là gi , vậy mà nó lại có cảm giác đó với một tên mới gặp sáng nay là sao nhỉ ? Trẻ con bây giờ yêu đương sớm vậy sao ?!

Hzzz … Đúng là đời sống phát triển có khác . Phim tình cảm thì chiếu đầy rẫy vô tổ chức cộng thêm ăn uống thừa chất quá nên bọn trẻ con biết yêu sớm chăng ?

Tôi ngủ nướng tít đến 9 h sáng hôm sau . Khi ngồi nhỏm dậy thấy bọn trẻ vẫn còn đang say giấc . Tôi ra ngoài vệ sinh , thay quần áo xong xuôi . Tới phòng tìm cô Lan hỏi xem kế hoạch đi chơi ngày hôm nay thế nào thì không thấy bất kì ai ở trong phòng cả . Lạ thật ! Chẳng lẽ mọi người đều bỏ tôi và đám trẻ lại mà đi chơi một mình sao ? Đúng lúc đó có một nhân viên đi ngang tôi , tôi bèn lán người đó lại hỏi . Chị trả lời .

_ Họ đi từ sáng sớm , em thử ra trạm y tế xã sẽ gặp họ đó .

_ Ở đâu hả chị ?!

_ Ừ …

Chị đó tận tình chỉ đường cho tôi . Không biết ai gặp chuyện gì mà phải tới trạm y tế . Tới gần trạm y tế có rất đông người dân tập trung ở đây . Tôi bèn chạy thẳng lên hàng dài người xếp hàng chờ đợi .

Cô Lan và những đồng nghiệp của mình đang tận tình khám chữa bệnh cho dân địa phương . Hóa ra là bệnh viện đâu tới đây để du lịch mà là để tổ chức khám chữa bệnh miễn phí đó chứ . Vậy là tôi bị lừa à ?

Cô Lan phát hiện ra tôi , cô mỉm cười . Lúc này cô còn cười được . Biết làm sao đây ? Đành phải chờ đến mấy ngày nữa để được về nhà vậy .

Tôi lủi thủi mem theo con đường chưa trải nhựa bê tông để về lại nhà nghỉ . Những mái nhà lụp xụp , điện nước chắc còn nhiều thiếu thốn . Dù hơi giận cô nhưng chợt nghĩ những khó khăn vất vả của những con người nơi đây thì tôi mới chợt nhận ra công việc cô đang làm thật ý nghĩa . Tôi dần dần ngộ ra mục đích mà cô nhất quyết lôi chúng tôi theo trong chuyến đi này . Thôi được rồi ! Nhất định tôi không được ủ dội nữa . Đã không làm được điều gì có ích thì thôi thì phải tỏ ra vui vẻ để cô Lan và đồng nghiệp yên tâm làm việc .

Tôi chạy về nhà nghỉ . Bọn trẻ con đã dậy , chúng la hét vì không được đưa đi chơi . Chúng còn quá bé để hiểu được ý nghĩa việc làm của bố mẹ mình . Bảo thì bất lực ngồi nhìn , hai ngón tai trỏ của cậu bịp chặt tai lại . Thấy tôi , cậu ta nhảy sổ lên quát tháo .

_ Cậu vừa đi đâu vậy ? Để lại bọn trẻ nhốn nháo đây này .

Cái cách cậu ta nói thật tức cười . Cứ như thể tôi là một bà mẹ vô trách nhiệm , còn cậu ta là ông chồng bất chợt tỉnh dậy với đàn con đang quấy khóc vậy .

_ Tới trạm ý tế !

Chỉ cần nghe có thế , Bảo đã hiểu ra vấn đề .

_ Tôi biết thừa là mẹ sẽ không bao giờ tự nhiên rời cái bệnh viện mà đi đâu mà . Còn tại sao mẹ lại cố lôi hai chúng ta và đám trẻ đi cùng thì đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra .

Cậu ta bây giờ không hiểu cũng phải thôi . Tôi không thèm giải thích nữa , cái cảm giác được thông suốt một điều mà cậu ta không biết thú vị làm sao . Tôi hồ hởi kêu gọi đám trẻ .

_ Này ! Chúng ta cùng đi chơi nào !

Đám trẻ ngừng khóc , còn Bảo thì méo miệng , càu nhàu .

_ Tôi không đi đâu ! Tôi sẽ ở nhà xem tivi .

_ Không ! Nhất định cậu phải đi !

Tôi và đám trẻ thô bạo kéo cậu ta theo cùng . Bảo quá yếu thế để chống trả . Cậu hỏi :

_ Vấn đề là đi đâu ?!

RA BIỂN !!!   Tôi hét lên đầy hào khí giống kiểu câu “ xuất kích “ cho một trận chiến quyết tử vậy .

} ))))*>

Khung cảnh phía trước chúng tôi thật quá sức tưởng tượng . Nếu một bãi tắm bình thường nhất thì cũng phải có cát vàng này , nắng ấm , bờ biển xanh mát  , … thỉnh thoảng lại có vài dáng thiếu nữ quyến rũ trong bộ bikini đi đi lại lại nữa chứ , đằng này đây lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược . Trên bãi cát ngả nghiêng những con thuyền gỗ mộc đơn sơ nằm phơi mình , sóng biển vỗ bạc đầu , bầu trời ảm đạm , thấp thoáng vài mái nhà lụp xụp của ngư dân . Bảo thủng thẳng khoanh tay trước ngực ra vẻ đắc ý vì ý tưởng thất bại của tôi .

_ Nơi này ! Đúng là không hợp để chơi bời rồi !

_ Ờ thì …

 Trong lúc tôi không biết phải trả lời thế nào thì những tiếng hò reo phía sau lưng của bọn trẻ khiến tôi phải sửng sốt . Chúng chạy tán loạn khắp bãi biển đầy hứng chí . Có đứa thì trèo lên những con thuyền gỗ ra đóng vai mình là thuyền trưởng , đứa chạy ra gần sóng biến nô đùa , có nhóc trèo lên những cồn cát cao vút rồi trượt xuống .

Bọn nhóc chẳng có vẻ gì là thất vọng về nơi chúng đang đứng gì cả . Chúng có vẻ thông minh hơn cả chúng tôi đấy . Tôi nhẹ lòng .

_ Chị An ơi ! Nhìn kìa !

Con bé Lan đang ngồi xây nhà cát liền í ới gọi tôi . Nó chỉ lên bầu trời cao vời vợi . Một cánh diều đang bay phớt phất trên vòm trời rộng lớn , nhìn theo cánh diều , tôi như thấy những tia sáng đang dần hé rạng qua lớp mây mù . Sinh ra và lớn lên trong phố thị , khi bắt gặp hình ảnh cánh diều tuổi thơ được ngọn gió chắp cánh bay cao , trong tôi bỗng nhem lên một cảm giác xúc động rất lạ : vừa lạ lẫm vừa thân thương . Bảo cũng sững người hướng theo con diều ấy . Tôi cười nói hả hê :

_ Nơi này đáng để chơi đó chứ ! Nếu cậu không thích thì ngồi đây giúp tôi trông đám trẻ đấy !

Cậu không nói gì , lằng lặng ra ngồi trên thân con thuyền gỗ , nhìn bao quát xung quanh . Chà ! Trông cậu ta trầm lặng gớm , khác hẳn ở nhà . Tôi thì hòa cuộc với bọn trẻ con . Không hiểu sao khi gần đám trẻ , tôi lại tự tin mạnh bạo và thân thiện hơn hẳn , giá như ở lớp tôi cũng được như vậy thì tốt .

Cuộc vui chợt bị gián đoạn bởi một tiếng kêu cứu thất thanh từ đằng biển xa .

“ CỨU  VỚI ! AI CỨU TÔI VỚI !!!! “

Tôi khựng người lại , cố gắng xác định vị trí của tiếng cầu cứu vọng vào mãng nhĩ . Bất thình lình ,  con bé Trúc la hét .

_ Có … có cá mập !!!

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ , phía xa có một vật thể lao về phía chúng tôi hình tam giác như đuôi cá mập . Cũng cách chỗ đó không xa , rõ ràng đang có một cánh tay đang chấp chới trong biển cả . Không còn nhiều thời gian để do dự nữa .

_ TẤT CẢ CÁC EM LÊN BỜ ! MAU !

Tôi hét lớn . Dù thế nào cũng phải cứu người đó . Tôi chạy ra biển , lao tới cứu người . Tiếng la càng thảm thiết . Tôi bơi cật sức . Bỗng đằng sau tôi có tiếng gọi lớn .

_ An ! Cẩn thận !!!

Bảo cũng đã ra biển , nhưng cậu ta ở cách khá xa tôi , hơn nữa cậu bơi chậm hơn tôi nhiều . Không quá khoa trương , tôi dù sao cũng là con gái của trung tá hình sự công an mà . Vậy là người có khả năng cứu nạn nhân chỉ có mỗi mình tôi thôi . Tôi ngoảnh đầu lại về phía người bị nạn thì bất chợt thấy con cá mập đang lù lù tiến dần trước mặt . Dù không nhìn rõ hình thù con cá dữ tợn đó như thế nào nhưng nhấp nhô trên mặt biển là cái đuôi đặc trưng của nó .

“ HÀM … HÀM … CÁ MẬP !!!”

Đó là những từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra . Tại sao cuộc đời tôi lại khốn khổ đến mức đi chơi biển cũng bị cá mập ăn thịt . Máu của tôi sẽ loang nổ khắp vùng biển tĩnh lặng sao ? KHÔNG ! Tôi chết lặng trong tích tắc nhưng không lâu sau tôi đã nhận thấy sự khác thường .

Tôi dùng tay đập mạnh vào cái đuôi của con cá mập đó . Cái đuôi cá đã ngã xuống nước dễ dàng rồi lại bẩy lên lại . Hóa ra đó chỉ là đồ chơi cao su mô phỏng đuôi con cá mập , nên nhìn xa dễ dàng tưởng có cá mập xuất hiện . Tôi xem quá nhiều phim về quái vật ăn thịt người rồi nên mấy trò tiểu xảo kiểu này đánh lừa thị giác này làm sao qua mắt được tôi .

_ Mày có biết là chỉ vì mày là sẽ có một mạng người không hả ?

Tôi quát lên bực bội rồi bơi hộc tốc , tới tóm lấy người bị nạn . Đó là một cậu nhóc , gọi là cậu nhóc nhưng thằng bé còn to gần gấp đôi tôi . Cậu nhóc cũng đã ngất xỉu . Tôi cố líu giữ lấy nó nhưng vì quá nặng lên tôi cũng đang dần bị chìm xuống nước .

Biết làm sao bây giờ ?

Đúng lúc đó , có một bàn tay nâng một bên người nạn nhân giúp tôi . Bảo ! Dù chậm chạp nhưng cậu đã đến đúng lúc .

_ Về bờ nào !

Bảo vừa thở hổn hển vừa nói . Chúng tôi gần như kiệt sức để đưa được thằng bé đó vào được bờ . Chắc do ngạt nước biển toàn thân thằng bé cứ mềm nhũn bất động . Đưa được vào bờ rồi , chẳng lẽ vẫn phải để người đó chết sao ? Phải làm sao đây ?

_ Tránh ra !

Bảo quát tháo tất cả đám người đang đứng quanh nạn nhân mà chẳng giúp ích được gì . Rất nhanh chóng và thành thạo , cậu dốc ngược đầu nạn nhân , tôi liền vội vã giúp một tay , nước trong đường thở thoát ra hết . Sau đó , Bảo móc hết đờm dãi trong mồm cậu nhóc và cởi ngay quần áo, làm hô hấp nhân tạo .. Quả không hổ danh là con trai của bác sĩ , mọi thao tác của cậu đều hoàn hảo.

Sau rất nhiều cố gắng , cậu nhóc đã tự hít thở được , mọi người nhanh chóng đưa cậu ta đến trạm y tế xã , chắc hẳn cậu bé đó sẽ không sao rồi . Bảo nhẹ nhõm , nằm ngửa ra đằng sau hít thở sâu và mạnh . Cả tôi và cậu đều ướt sũng . Phải về nhà thay áo quần thôi , không sẽ bị cảm mất .

_ Này về thôi ! Cậu nằm đây giống như cá khô vậy !

Tôi trề miệng nói , thực chất là giấu đi sự cảm phục thầm kín của mình với cậu ta . Mặt Bảo vẫn thần thờ kì lạ . Cậu lẩm bẩm nói : “ Đi tong rồi !!! Nụ hôn …. đầu đời … của mình !!! “

Ế ! Cậu ta đang nói cái gì thế ? Tôi áp bàn tay vào tai mình để cố gắng lắng nghe những câu nói thảm thiết của chàng trai được mệnh danh là “ hotboy “ này .

Cậu ta có phải là chàng trai thế kỉ 21 không ấy nhỉ ? Thời nào rồi còn tính việc hô hấp nhân tạo là hôn chứ ? Hôn phải như là … môi kề môi , ngọt ngào … ỐI ! Ối ! ngượng chết đi được ý !

_ Này ! Cậu đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm một mình thế ?

Bảo đã đứng nhỏm dậy , cậu ta nhìn tôi với ánh mặt dè bỉu .

_ Thì đang nghĩ về nụ chuyện nụ hôn đầu đời của cậu còn gì nữa .

Bảo đáp trả tôi bằng một cái nhìn tức giận rồi bỏ về trước . Tôi gọi bọn trẻ lại rồi đi theo sau . Bóng tối dần ập xuống làng chài bé nhỏ . Ánh hoàng hôn giáp lên toàn bộ cơ thể Bảo một ánh hào quang hồng tím , còn bóng của cậu đổ dài trên mặt đường trông oai phong phết . Tôi chợt nghĩ xem chừng cậu ta không đến nỗi điệu đà và xấu tính như vẻ ngoài của mình . Tuy nhiên , sau vài lần cãi cọ , tôi cũng quên mất ý nghĩ bất chợt này .

Hôm nay đúng là một ngày siêu kì quái và đầy bất ngờ . Sáng tỉnh giấc , phát hiện ra sự thật rằng chúng tôi đến đây không chỉ vui chơi đơn thuần  . Sau đó phấn khởi rủ rê bọn trẻ ra biển chơi . Điểm nhấn hơn cả là tôi và Bảo đã cũng nhau cứu sống một người . Chà , Chà !!! Tôi hứng khởi quay lại nhìn bãi biển . Ánh tà dương đỏ hỏn đang lặn mình xuống biển .  Một ngày dài nữa đã kết thúc , mong rằng ngày mai sẽ không có điều gì phải khiến tôi bất ngờ nữa . Tôi là chúa ghét chuyện gì mà mình không được chuẩn bị trước lắm .

          Nhưng tôi đã lầm . Ngày hôm sau còn vô cùng phiền phức , mệt mỏi hơn rất nhiều ngày hôm qua .

Vì công trạng cứu sống người chết đuối nên ngay từ sáng sớm tôi và Bảo đã bị lôi tới Ủy Ban Nhân Dân Xã Hy Vọng để làm lễ tuyên dương khen thưởng . Những người lớn đi du lịch cùng chúng tôi , nhất là mẹ của Bảo được dịp phổng mũi . Nhờ thế mà họ lại càng gắn ghép hai chúng tôi hơn .

Tôi và Bảo bị ép ngồi ở vị trí trung tâm và phải nghe một bài diễn văn dài lê thê của vị chủ tịch xã . Chủ yếu là để ca ngợi tôi và cậu ta . Xung quanh có biết bao là máy ảnh chụp , ánh đèn nhấy nháy của đám phóng viên địa phương thật chói mắt . Thật là một tình cảnh quá sức tưởng tượng !!!

          Bảo hậm hực không nói gì chằm chằm nhìn tôi . Tôi không hiểu gã ẻo lả này cáu bẳn cái gì nữa .Tôi thì vui không kể siết vì cuối cùng cũng làm rạng danh dòng họ Lý chúng tôi . Con gái thì kém cạnh gì con trai cơ chứ ?

Gia đình thân nhân cảm tạ chúng tôi lắm lắm . Hóa ra cậu bé đó cũng là dân thành phố , cha mẹ cũng thuộc hàng đại gia . Nghỉ hè , cả nhà đứa nhóc về quê nội – tức là đây , đang lúc buồn chán thì bắt gặp đám trẻ chúng tôi cũng tình cờ ra biển chơi , thằng bé định sẽ dùng đuôi cá mập giả để hù dọa . Ai ngờ bị chuột rút , kể ra nếu chúng tôi đều tưởng đuôi cá mập đồ chơi kia là thật mà không dám xông ra biển thì không biết thằng nhóc kia hiện đang lưu lạc phương trời nào nữa .

Niềm vui chẳng tề gang thì tôi bắt đầu thấy khó chịu .

          Chúng tôi bị ép lên sân khấu để nhận bằng khen , những ánh đèn từ máy ảnh vẫn liên tục hướng về chúng tôi kèm theo những yêu cầu hết sức quá thể .

          “ Hai người sát gần nhau một chút “ , “ cậu bé quàng qua eo cô gái đi “ , … “ Cô gái hơi dựa dựa đầu vào vai cậu kia đi , làm ơn đi mà ! … “ ,…

 “ Làm ơn thân mật chút đi ! “

          Một . Hai . Ba . “ Cười lên nào ! “

          TÁCH !!!

Ấy đấy , các bạn có bảo là quá kinh hoàng không ? Tôi và tên đáng ghét kia còn phải giả bộ thân mật nữa chứ ! Đúng cứu người thành ra là hại mình thế này ?!!!

Sau khi trở về từ Ủy Ban Nhân Dân , tôi lăn ra ngủ . Chỉ đứng chụp ảnh và trả lời phỏng vấn của phóng viên địa phương thôi mà cũng mệt thật . Nếu truyện tự sự này của tôi mà được nổi tiếng thì coi như cơ miệng của tôi chết chắc rồi còn gì . Hơ ! Nốt ngày mai nữa thôi là được về Hà Nội rồi mà . Mong là đừng có xảy ra sự cố biến gì bất ngờ nữa , nhất là đừng dính tôi với tên đáng ghét ấy . Tôi và hắn bị dán vào với nhau như keo ấy .

4 /  Điều ước của tôi là mong ước của bạn không thể không thành hiện thực .

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thị trấn biển này . Suốt 2 ngày qua thì chuyện bực tức nhiều hơn vui , cho nên hôm nay tôi quyết phải chơi cho hết mình mới được . Điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trong ngày hôm nay chính là buổi tiệc hải sản cực thịnh soạn mà gia đình của cậu bé hôm nọ chúng tôi cứu thiết đãi . Tôi không phải hạng con gái phàm ăn tục uống đâu ( tôi nói dối đấy ) , tôi mong chờ nó bởi có thể tôi có thể học hỏi được nhiều công thức chế biến món ăn mới . Cứ nghĩ đến nấu ăn là làm tôi vui siết bao .

Trước khi chờ đến bữa tiệc thịnh soạn , chúng tôi có cả buổi chiều để mua sắm . Ấy vậy mà thêm một lần nữa tôi bị gắn chặt với đám trẻ con . Bố mẹ chúng toàn hò rủ nhau đi chơi riêng hết rồi , bỏ con cái lại cho một thiếu nữ 16 tuổi như tôi . Tôi đến đây để vui chơi chứ có phải là cô giáo trông trẻ đâu mà ngay cả bọn trẻ và phụ huynh của chúng đều tin tưởng tôi đến thế chứ . Bộ mặt tôi viết câu : “ I love children “ hả ?

Tôi dắt đám trẻ đi vòng lòng qua khu chợ ở địa phương . Ở đây tuy không quá sầm uất và lung linh như các chợ ở Hà Nội nhưng cũng có những nét đặc sắc riêng của từng vùng . Bọn trẻ hứng khởi chạy lòng vòng quanh tôi , đi tới đâu bọn nó đều lán lại xem đến đó . Rõ mệt !

_ A ! Anh Bảo kìa !

Con bé Trúc reo lên . Tôi cố giương mắt nhìn trong đám đông nhưng không hề thấy ai cả .

_ Anh ý mặc áo phông tím than và đeo ba lô ấy .

_ Ừm … biết rồi ! – Tôi vẫn chẳng thấy gã ta đâu mà cũng chẳng cần thiết phải nhìn thấy , tôi trêu lại con bé – thấy rồi , là cái gã đang ngoáy mũi đằng kia chứ gì ?

_ Xì ! Chị toàn ghen tị anh Bảo thôi .

_ Ghen tị á ?!

Nó nói thế khiến óc tôi muốn nổ tung ra ngoài .

_ Làm sao chị phải ghen tị với tên đó nào ?

Tôi cáu kỉnh , khoanh tay trước ngực ra vẻ người trên . Con bé Trúc cũng ghê gớm không kém , nó chống nạnh , chu mỏ nói với tôi .

_ Rõ còn gì ! Anh ấy vừa đẹp trai , thông minh , sành điệu này ! tốt bụng nữa … à thì còn là con trai của bác sĩ rất danh tiếng nè ,… được nhiều người yêu quý  … Nói tóm lại anh Bảo là một người hoàn hảo . Hoàn toàn trái ngược chị !

          Nó thét lên nói với tôi như thế . Cái con nhóc lùn tịt ấy mà khi hét lên cũng đủ khiến tôi điếc tai . Tôi cúi xuống , hai tay nắm chặt bờ vai nó , nhìn thẳng vào mắt nó . Nó còn quá bé bỏng , tôi không thể để con nhóc này bị vẻ ngoài của tên đáng ghét kia lu mờ đầu óc được . Nếu cứ để nó như vậy thì thêm 10 năm nữa thì sẽ có một đứa con gái ngốc chỉ coi trọng vẻ ngoài được sinh ra mất . Đây là tuyên ngôn của Bình Anh : Con trai đẹp đều xấu tính xấc !

_ Trúc ! Em phải hiểu đó chỉ là bề nổi thôi . Đẹp trai và sành điệu cũng chỉ là hình thức , cha mẹ cậu ta tài giỏi thì sao ? Thực tế ở lớp , chị chưa thấy cậu ta chăm học bao giờ cả . Những người yêu quý cậu cũng chỉ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài và cách nói chuyện có duyên của tên đó thôi . Còn thực tế ấy à ! Chỉ có mình chị biết thôi . Cậu ta là một tên … cực kì … cực kì xấu tính . Đúng đấy ! Cậu ta còn rất bất lịch sự , thô lỗ với những người có ngoại hình kém hơn mình . Tên đó còn là chúa điệu đà . Em có biết là mỗi sáng cậu ta dùng bao nhiêu thời gian để soi gương , chải tóc và lựa trang phục không hả ? … Chưa hết đâu ! Tên đó còn …

_ Chị thôi đi ! – Con bé Trúc rưng rức nước mắt , nó quát tháo , đẩy tay tôi ra . Nó gào lên – Chị mới là kẻ xấu! Em ghét chị .

Nó liền quay đầu chạy , tôi tức tốc định đuổi theo con bé thì lại một tiếng gọi khác của bọn trẻ kéo lại .

_ Chị An ơi ! Thằng Quân bị gẫy chân rồi .

Tôi quay lại thấy chân thằng bé Quân đang chảy bê bết máu .

_ Đi đứng kiểu gì mà ngã tóe máu thế kia hả ?!

Tôi điên tiết quát lên . Bọn nhóc sợ hãi cúi gằm mặt xuống . Một bên là thằng nhóc đang bị thương và một bên là con bé Trúc đang chạy lạc mất , tôi biết làm sao đây ?

Tôi đành lôi điện thoại đưa cho thằng bé lớn nhất hội và căn dặn nó .

_ Nghe này ! Chị phải chạy đi tìm cái Lan gấp . Em có thể tự dắt các em về nhà nghỉ trước được không ? Cứ đi thẳng về phía trước là về nhà rồi , nhớ không ? Nếu có người lạ bắt chuyện thì lờ đi , không được ăn uống linh tinh đâu ? Lạc đường thì tìm ai mặt mũi hiền lành hỏi . Có gì thì lấy điện thoại của chị mà liên lạc với bố mẹ . Nghe chưa ?

Chúng nó răm rắp gật đầu . Tôi tạm yên tâm chạy khắp chợ tìm cô bé Trúc . Quái thật ! Sao tìm mãi vẫn không thấy nó ? Chẳng lẽ nó đã đi xa hơn rồi sao ? Nghĩ vậy tôi liền đi xa hơn tìm nó , ra bãi biển , vào cả khu dân cư sinh sống mà mãi vẫn không tìm thấy con nhóc đâu .

Hoàng hôn dần buông xuống , bóng tôi nhập nhèm xâm chiếm không gian , lòng tôi càng hoàng loạn hơn bao giờ hết . Trúc ! Em đang ở đâu ? Chị xin lỗi , lần sau chị sẽ không nói xấu Bảo nữa . Cứ cho là chị ghen tị với cậu ta đi . Làm ơn để chị tìm thấy em !

Tôi hối lỗi vô cùng . Bước chân của tôi càng lúc càng chệch choạc , đôi mắt nặng trĩu vì mỏi mắt tìm kiếm .

Bất chợt , phía trước tôi là ánh đèn của một cửa hàng lưu niệm nhỏ . Trong đó đang có một vị khách trẻ , cậu ta mặc áo phông tím , lưng đeo ba lô phía sau . Là Bảo ! Đúng rồi , phải nhờ cậu ta giúp .

_ Bác à ! 900 nghìn thôi ! Bác tưởng cháu không biết mua hàng mà ra giá đến 2 triệu ạ !

_ Cậu trẻ mà sao ghê gớm thế hả ? Người già không nói dối cậu đâu ?

Bảo và ông chủ quán đang có một ngã giá gay gắt . Tôi xông vào cửa hàng , tóm lấy cánh tay cậu ta đầy cầu khẩn , nước mắt ngắn nước mắt dài :

_ Giúp tôi với ! Làm ơn !

_ Hả ?!

Bảo kinh ngạc trước thái độ bất thường đó của tôi . Không để cậu ta kịp hoàn hồn tôi đã lôi kéo cậu ra khỏi cửa tiệm . Trước khi đi , cậu vẫn còn nuối tiếc , nói với ông chủ :

_ Chốc nữa cháu sẽ quay lại , vẫn 900 nghìn thôi !

_ Không bao giờ ! – Ông chủ quán cũng vọng lại .

Sau khi biết việc tôi để lạc mất con bé Trúc  . Bảo liền phân công tôi sẽ tìm hướng bên trái còn cậu tìm hướng bên phải . Sau một giờ thì quay lại địa điểm ban đầu . Tôi lại đỏ mắt tìm kiếm con bé đó mà không thấy đâu , lòng thầm mong Bảo đã tìm ra được nó . Qua một giờ , tôi thất thểu quay về lại điểm hẹn là bãi biển , Bảo vẫn chưa trở lại . Một lúc lâu xong , cậu quay lại . Không có ai đi cùng . Vậy là … con bé Trúc …

Tôi gục xuống , òa lên khóc thảm thiết . Trong đầu tôi chỉ còn toàn ý nghĩ khủng khiếp .

_ Nhỡ đâu … em ấy bị bắt cóc sang nước ngoài rồi thì sao … Hay nó đã bị giết … có khi nó giận quá ra … ra biển tự sát rồi … Tôi biết làm sao gặp bố mẹ nó đây ? Họ sẽ căm thù tôi . Có khi tôi còn bị bắt ở tù vì tội ngược đãi trẻ em nữa thì sao ? Tôi không muốn ở tù đâu .

_ Bình tĩnh nào ! Không sao đâu ! Chắc con bé đang gặp một ai đó tốt rồi đưa về nhà rồi cũng nên .

_ Làm gì …có chuyện …tốt lành ấy ! …

_ Thế tại sao mà cậu lại bị lạc mất con bé vậy ?

_ Chuyện đâu có gì ! Chẳng qua tôi chỉ lỡ miệng nói ra sự thật cậu là một tên điệu đà , xấu tính , lười biếng … thôi mà . Vậy mà nó cũng giận .

Ơ ! Một khoảng im lặng tàn khốc ngay sau câu nói đó của tôi . Trời ơi ! Tôi lại lỡ miệng nữa rồi . Tôi e dè ngước lên nhìn Bảo . Cậu ta đang dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi . Cậu ta gằn giọng , nhả từng từ một giận dữ :

_ Riêng tội này của cậu đáng bị ở tù đấy ! DÁM NÓI XẤU TÔI SAU LƯNG HẢ ?

Tiếp theo đó , cậu ta tuôn một tràng kể tật xấu của tôi ra . Nào là khơi lại cái chuyện tôi vô ý bỏ phim đen cho cậu ta xem ra, cách sống lôi thôi , vô duyên của tôi đáng xấu hổ với một thiếu nữ Việt Nam thế nào , … rồi đến cậu ta cũng phát chán khi suốt ngày phải quấn theo những rắc rối của tôi rồi .

          Cái tên này ! Thù dai hết sức . Thế mà cũng đòi làm “ hoàng tử ánh sáng ” hả ? Cậu ta mà là hoàng tử thì đúng là sự sỉ nhục của giới đàn ông và nền văn minh nhân loại vì đã làm phá hỏng tiêu chuẩn của cái đẹp . Tôi ức quá liền bật người dậy lên cãi lại .

_ Tôi nói xấu cậu có gì sai nào . Ai bảo cậu là người như thế thì có miệng tôi phải nói chứ ? Tôi là người yêu lẽ phải mà . Đồ đáng ghét !

_ Cậu là ngữ con gái không biết tốt xấu , có óc chỉ để lấp đầy hộp sọ chứ chẳng có một nơ ron thần kinh nào hoạt động cả . Nói tóm lại , cậu là đồ ngốc !

_ Đồ đáng ghét !

_ Đồ ngốc !

Chúng tôi cứ gằm ghè nhau như thế , mồng liên tục đấu qua đấu lại mãi cho đến khi một tiếng chuông điện thoại reo lên .

// Ring Ring //

Đó là của Bảo . Cậu ta nhận điện .

“ Mẹ ạ ! “ – Mặt Bảo rõ ràng có biến sắc . Chẳng lẽ mọi người ở nhà đã biết chuyện ? Tôi biết phải làm sao đây ? Đầu óc tôi căng như dây đàn .

“ Cái gì ạ ?! “ Bảo thốt lên sửng sốt . Mặt cậu ta có chút biến sắc nhìn tôi . “ Con biết rồi ! Con tắt máy đây . “

Bảo dập máy , cậu nhìn tôi không chớp mắt . Chẳng lẽ có sự việc khủng khiếp đã xảy ra ? Tôi run rẩy .

_ Có … có … chuyện … gì phải không ?

Bảo không nói gì , mặt mũi cứng đờ tiến gần tôi . Và cậu ta thét vào lỗ tai tôi  :

_ CẬU LÀ ĐỒ NGỐC XUYÊN THẾ KỶ ! CON BÉ LAN ĐÃ TỰ ĐỘNG VỀ NHÀ NGHỈ TỪ LÂU RỒI , CHỊ Ạ !

_ Hả ? Cậu có nói thật không ? – Tôi không dám tin vào tai mình nữa .

_ Mẹ tôi vừa gọi điện bảo thế . Con bé 7 tuổi ranh mãnh đó còn hơn đứa 16 tuổi không có não như cậu đấy ! Không hiểu kiếp trước tôi nợ cậu bao nhiêu tiền mà đến kiếp này vừa bị cậu nói xấu rồi bị lôi đi tìm trẻ lạc suốt cả tối thế này . Cậu có biết là bữa tiệc cũng đã bị bọn nhóc chén sạch rồi không ? Bây giờ về chỉ có nhịn đói thôi !

Để mặc cho những lời trách cứ của Bảo , tôi thần người tự định thần . Hóa ra cả chiều tôi khóc lóc chạy rông khắp thị trấn này đều là công cốc sao ? Không hiểu nên buồn hay nên vui đây ?

Mắng tôi như tát nước xong , cậu ta cũng chịu thôi nhưng xem chừng vẫn còn ấm ức lắm . Cậu hậm hực chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước , tôi ngớ người ra rồi đuổi theo sau . Nói thật , tôi đâu muốn bám theo tên chết tiệt ấy , chẳng vì con gái đi đêm hôm ở nơi xa lạ thế này thì nguy hiểm lắm . Bảo biết tôi sợ lên cố tình đi thật nhanh , tôi khổ sở đuổi theo cậu ta .

_ Này ! Cậu đang theo đuổi tôi đấy à ? – Bảo vênh cái bản mặt đầy tự cao tự đại .

_ Đừng làm tôi buồn nôn chứ ? Có chết già tôi cùng không thèm yêu loại con trai xấu tính xấu nết như cậu đâu . Hô hô hô biết đâu cậu mới là người thích tôi ấy chứ ?

_ Chỉ có những tên ngốc mới thích loại con gái vô ý vô tứ như cậu .

_ Bệnh ngốc cũng dễ lây lắm đấy !

Chúng tôi đang tranh cãi sôi nổi thì tôi chợt nhận ra ở phía trên đang lấp lánh ánh sáng .

_ Ơ ! Đằng kia có thứ vui lắm kìa !

Bảo nhăn mặt nhìn về hướng phía tôi chỉ . Chúng tôi chạy tới đó . Nơi ấy đang tập trung rất đông người , trên tay ai cũng đang cầm những ngọn đèn trời , không thì là mấy cái đèn hoa đăng . Có một nhóm thanh niên cầm rất nhiều ngọn nến , bất kì ai có nhu cầu  đều được thắp nến đưa họ . Còn một góc là đám trẻ con nhốn nháo gấp hay vẽ trang trí lên đèn . Từng ngọn đèn trời dần được thả lên bầu trời xanh sậm . Còn những người lớn thì có vẻ trầm tư hơn , họ nâng nui từng ánh nên trong tay mình .

_ Họ làm gì ấy nhỉ ?- Tôi bột miệng hỏi

_ Có vẻ là một ngày lễ kỉ niệm .

_ Lễ kỉ niệm hả ?

_ Ừ thì đây là thị trấn ven biển mà . Những trận bão lớn không biết bao nhiêu lần cướp đi sinh mạng của người dân nơi đây . Nhiều người trong số họ mất tích mãi mãi . Có thể đây là cách những người thân của họ tưởng niệm tất cả những người quá cố . Có lần tôi đọc được thông tin này trên mạng .

_ À ! Hóa ra vậy .

Không thể tưởng tượng được là có những lúc Bảo tỏ ra am hiểu như thế . Tôi chợt chú ý đến hai mẹ con nọ . Đứa bé mới khoảng 5 , 6 tuổi trông rất dễ thương . Người mẹ dịu dàng bên đứa con , khẽ khàng nói :

“ Thu à ! Con viết ước mơ của mình lên đèn trời này đi ! Ba ở trên trời sẽ phù hộ cho con “

“ Thật ạ “ – Đứa bé hân hoan – “ Con ước được gặp ba có được không ạ ?“

Người mẹ lặng lẽ , chỉ mỉm cười , đôi mắt cô hoe đỏ . Tôi chứng kiến một đoạn hôi thoại của hai mẹ con họ mà không kìm được lòng xúc động . Bảo liền kéo áo tôi , nói khẽ : “ Đi thôi ! Cái bản mặt như thương hại của cậu càng khiến họ thêm buồn thôi “ . Cậu ta nghĩ tôi đạo đức giả chắc . Tôi khẽ rít lại :

_ Tôi đâu là thương hại họ .

_ Nhưng ánh mắt của cậu nói lên tất cả .

Hai chúng tôi suýt nữa xảy ra một cuộc hỗn chiến nếu không có tiếng nói thanh ngọt của một cô gái ngăn chặn . Chị ấy là người phân phát nến cho tất cả mọi người có yêu cầu . Chị ấy cười hiền lành , đưa hai ngọn đèn trời và hai cho chúng tôi . Hai đứa vẫn không hiểu ý của hành động này . Bảo tỏ ra chững chạc hẳn lịch sự từ chối lời mời  :

_ Em xin lỗi ! Chúng em là khách du lịch vô tình đi ngang qua đây thôi ạ . Chị không cần đưa chúng cho chúng em đâu ạ .

Tôi thấy thế cũng xua tay rối rít từ chối .

_ Vâng … vâng ! Đúng thế ạ !

Chị mỉm cười , có nét hao hao cô Lan .

_ Tình yêu đâu dành riêng ai mà em .

Chỉ nói vỏn vẹn như vậy chị liền dúm đống đồ vào tay hai đứa rồi tiếp tục tất bận công việc của mình . Về phần tôi và Bảo , hai đứa còn quá non kinh nghiệm để hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy . Người ta đã có lòng thì đành nhận vậy .

Tôi cầm chiếc đèn trong tay , ánh nến sáng lung linh trong tay tôi tựa cổ tích . “ Tình yêu đâu dành riêng ai “ , Tôi sẽ nhớ tới điều này đến khi nào tôi hiểu được nó . Tình yêu là gì nhỉ ? Ước vọng được một lần chạm vào hai chữ ấy như một mầm cây non đang dần lớn lên trong lòng tôi , khao khát được hưởng mạch nước ngầm mát lạnh .

Tôi cầm cây bút viết những dòng nguyện ước thầm kín gửi gắm trong chiếc đèn trời . Tôi chú ý đề phòng không cho Bảo nhìn thấy , nếu không cậu ta sẽ trêu trọc tôi mất . Bảo thì hí hoáy vài nét rồi xong rồi , không hiểu cậu ta mong ước điều gì nhỉ ? Một người có mọi thứ như cậu thì còn cần gì nữa .

Tôi thả ngọn đèn ước mơ của mình lên trên bầu trời đêm , Bảo cũng vậy . Nền trời xanh thẫm bỗng rực rỡ , lấp lánh như đang hé mở tới khung trời thần tiên . Những ánh nến phiêu bồng trong không trung tưởng chừng yếu ớt mong manh nhưng thật ra là ngọn lửa mãnh liệt không bao giờ tắt của niềm tin con người . Còn trên mặt biển những ngọn đèn hoa đăng cũng đang dập rờn trên sóng nước . Những đóa sen ánh sáng ấy đang hướng về ánh trăng bạc xa tít chân trời .

Tôi cố giương theo dõi theo ngọn đèn trời của mình sẽ đi về đâu , rồi hơi chút hụt hẫng vì ánh sáng đó đã dần lẩn khuất trong bóng đêm mờ ảo . Phải chăng lời nguyện cầu của tôi đang được ánh trăng nuôi dưỡng ?

_ Tôi cá là cậu mơ là sẽ cậu được một chàng hoàng tử đi xe ô tô Toyota màu trắng đến rước phải không ?

Cái giọng  “ ta đây “của Bảo khiến dòng suy tưởng lãng mạn của tôi bị chặn đứng . Tôi giật mình quay lại nhìn cậu ta :

_ Cậu đọc lén đấy à ?

_ Con gái thì ai chẳng thế ! 99 , 99 %  đều mơ ước sẽ có một người yêu là một hotboy đẹp trai , nhà giàu , thông minh , nếu kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao . Nào thì thích anh ta phải là có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp , chung tình đến si ngốc . Anh chàng luôn mua quần ào đẹp , đồ trang sức cho cậu , rồi thì đưa đi ăn ở các nhà hàng sang trọng , mặc dù cậu luôn ra vẻ từ chối … Tôi nói đúng tim đen của cậu chưa hả ?

Mắt Bảo nheo nheo như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy . Ánh mắt đó thật là đáng ghét . Cậu ta không tin có người như thế nhưng tôi tin . Cậu ta không được phân nửa người như thế nên ghen tị chứ gì ?

_ Ừ thì đúng đấy ! Con trai các cậu có hơn gì chứ ? Tôi bảo đảm là trong lời nguyện ước của cậu vừa rồi là sẽ có một cô em xinh như mộng , hiền lành ngoan ngoãn , cung phục cậu như ông hoàng cho mà coi . – Tôi phản pháo .

_ Sai rồi ! – Bảo dứt khoát – Tôi không ước thế !

_ Thế thì cậu ước gì ? Ước cho mình bớt lắm chuyện đi hả ?

_ Tôi ước … - Cậu ta cười đểu đến ngứa mắt – mọi điều ước của Lý Bình An đều không thành hiện thực …

Nói xong câu đó , cậu ta cười một tràng dài đầy hả hê , đầy chế giễu . Cái tên chết tiệt này ! Không chiếm được tình cảm của người ta nên đang định âm mưu để tôi cả đời cô độc đây mà . Hận hắn đến cắn đá cũng không nguôi mất .

Những ngọn nến dần lụi tắt , đám đông dần vãn . Đã đến lúc tôi và Bảo phải về nhà . Chà ! Đây đúng là một buổi tối thú vị và rất ý nghĩa . Thử hỏi nếu không có chuyện của con bé Trúc thì tôi có dịp hiếm có này không nhỉ ? Đúng là trong cái rủi cũng có cái may .

Đường tới nhà nghỉ thì chỉ cần đi thẳng là tới , vậy mà Bảo cố tình rẽ ngang qua cửa hàng lưu niệm vừa nãy . Lúc này ông chủ quán chuẩn bị đóng cửa . Khi thấy Bảo , ông ta nở nụ cười ranh mãnh .

_ Muộn thế này còn đến làm phiền , không trả 1 triệu 700 , không bán đâu nhá .

Bảo cũng không vừa vặn . Cậu bình thản đáp lại .

_ Cái này gọi là có duyên đấy bác ạ ! Cháu vẫn giữ giá đó thôi , mua hàng cháu ghét nhất là bị hớ quá ! Thuận mua vừa bán mà .

Sau câu nói đó của cậu ta , ông chủ quán có vẻ tươi tỉnh mặt mày hẳn . Cười một điệu dài xởi lởi , vỗ vỗ vào vai cậu .

_ Thằng nhóc này mặt hoa da phấn như con gái nhưng lại sành sỏi ra phết ! Vào trong này tao bán cho .

Người bán hàng cẩn thận lôi ra một con thuyền được làm bằng vỏ ốc và đính những hạt pha lê rất đẹp . Không ngờ mất thứ đơn lẻ , khô ráp như vỏ ốc lại có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật như thế này. Phải nói giá gần 1 triệu không hề đắt . Ông chủ khéo léo gói món hàng lại . Bảo cũng nâng nui đón nhận . Vậy là cậu ta đã mua được thứ mình muốn . Mã cũng công nhận con trai gì mà lòng dạ chẳng thoải mái , phóng khoáng chút nào . Mua một món đồ lưu niệm thôi mà kì kèo mãi .

Cầm món đồ quý báu trên tay , Bảo vì thế đi chậm chãi hơn thì phải . Chà mệt thật ! Sắp về đến nhà chưa vậy ? Tôi buồn ngủ lắm rồi .

_ Cầm lấy này !

Bảo đưa gói đồ đó cho tôi . Còn cậu lại chạy vào một cửa hàng bách hóa gần đó . Đùa à ? Con trai gì mà thích la cà ở các cửa hàng cửa hiệu thế . Tôi mệt rã rời chân tay rồi , làm ơn cho tôi về đi . Lòng tôi không ngừng thầm oán trách Bảo . Mãi lúc sau , Bảo mới chụi ra ngoài , miệng cậu ta đang nhai ngấu nghiến bánh mỳ . Đúng rồi , về giờ này làm gì có gì bỏ vào bụng đâu , ngày mai còn phải đi sớm nữa chứ , chắc tôi phải nhịn đói đến chiều mai mất . Nếu có tiền ở đây thì tôi cũng phải chạy vào mua cái gì đó lót dạ mới được , tuy nhiên đó là “ nếu “ . Nhìn Bảo bước với mẩu bánh mỳ trên tay mà bụng tôi sôi ùng ục , còn tâm trí ngầm chửi mắng cậu ta .

Bảo lấy lại chiếc thuyền bằng vỏ ốc biển trên tay tôi rồi ngoảnh mặt đi . Ha ha ! Hết giá trị lợi dụng rồi cậu ta đối xử với một cô gái yếu ớt như tôi là thế đấy . Bất chợt , Bảo ném một gói gì đó vào tay tôi . Là một gói bánh ! Cậu không thèm quay lại phản ứng như bắt được vàng của tôi mà nói hững hờ :

_ Ăn đi ! Mà lần sau còn biết tôi là người như thế nào rồi hãy kể cho người khác .

Xí ! Cứ tưởng cho tôi một gói bánh là tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ta sao ? Còn khuya nhé ! Nhưng dù sao gói bánh trong tay bỗng ấm áp lạ thường .

Dưới vầng trăng bạc , sóng biển hiền hòa ập vào bờ trong niềm hân hoan vô tận , những bước chân thoang rong bước trên bãi biển vắng …

Sáng hôm sau , tôi phải dậy sớm lên xe . Tại bãi đỗ xe cũ , cảnh vật vẫn vậy thậm chí còn tĩnh lặng hơn , tôi bỗng thấy thân thương , nuối tiếc thị trấn biển “ Hy Vọng “ này  . Nói mới nhớ , con bé Trúc – tiểu quỷ đã làm tôi khổ sở hôm qua , lại dường như chẳng hề nhớ về bất kì điều gì . Nó vẫn vui cười hồn nhiên , còn nũng nụi bảo sẽ rất nhớ và thường xuyên liên lạc với tôi . Làm ơn hãy quên chị đi , Trúc ơi ! … Trẻ con thật đáng sợ  ! Tôi bước lên xe , không hẹn mà gặp , Bảo bị ép ngồi cạnh tôi , tất nhiên tôi kiên quyết đòi ngồi cạnh cửa sổ rồi .

Xe dần chuyển bánh , tôi hướng đôi mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài . Hy vọng sau này khi trở lại đây , tôi sẽ được chứng kiến một hình ảnh khác tươi sáng hơn ở nơi đây . Nhất định phải vậy nhé !

Tim tôi bất chợt lặng lại khi bắt gặp khuôn mặt của Bảo in lên mặt kính của cửa xe . Khuôn mặt thanh tú như chàng trai bước ra từ truyện tranh Nhật cũng đang hướng ra cảnh vật bên ngoài  giống  tôi , ánh mắt xa xăm có phần trầm tư lạ lẫm . Tôi quay lại nhìn khuôn mặt thật của cậu . Bảo hơi giật mình , mắt liếc tôi đầy dò xét .

_ Nhìn gì vậy ?

_ Không có gì !

Tôi cũng đáp lại nhát gừng . Bảo ngả người vào ghế , nhắm nghiền mắt ngủ . Có lẽ cậu ta cũng bắt đầu có tình cảm với thị trấn biển đó giống như tôi chăng ?

_ À ! Mọi người ơi ! Có báo viết về bọn trẻ nhà ta cứu người rồi đấy !

Giọng nói hồ hởi khiến tôi và Bảo đều giật bắn mình . Mọi người ai ai cũng hào hứng tranh nhau đọc . Còn ra cả báo cơ à ? Xem ra tôi đã lập công trạng không nhỏ . Sống trên đời 16 năm mà tôi chưa từng được hãnh diện như thế . Sau khi sang tay rất nhiều người , cuối cùng tờ báo cũng được tới tay hai nhân vật chính .

Chúng tôi được in ngay trang nhất . Sốc nhất là họ đăng ngay cái ảnh tôi và Bảo bị ép dựa gần người nhau . Trời ơi ! Chụp bao nhiêu là ảnh , thù ghét có , rồi cả lườm nhau , hừng hờ cũng chẳng thiếu , tại sao họ lại chọn bức ảnh trái ngược với thực tế như vậy chứ ? Đó vẫn chưa phải là điều khiến tôi đau tim nhất , khi tôi đọc tới tiêu đề của bài báo .

“  CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA ĐÔI BẠN TRẺ CỨU NGƯỜI CHẾT ĐUỐI “

Câu chuyện tình yêu ?! Đôi bạn trẻ ?! Tôi và tên đáng ghét kia ư ? Đừng đùa như thế chứ ? Ruốt cuộc ai là người đã viết ra câu chuyện phi lý như tiên nữ yêu khỉ đột như thế này được ? Không có đạo đức nghề nghiệp sao ?

Bảo cũng tức giận không kém . Cậu vò nát tờ báo , giậm chân lên nó đầy tức tối .

_ Nhất định phải đưa ra tòa chuyện này !

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất , cô Lan lại lên tiếng . Tay cô còn cầm một sập báo khác .

_ Con phá tờ này thì mẹ còn có 10 tờ khác đây này . Đâu phải lúc nào con trai đẹp trai của mẹ cũng được lên báo đâu . Về nhà mẹ phải cắt ảnh treo lên tường mới được .

“ MẸ !!!!!!!!!”

“ CÔ ƠI ! THA CHO CHÁU SỐNG ĐI MÀ “

Cả hai chúng tôi đều phải khổ sở vì bài báo láo toét đó . Cuộc đời ơi ! Làm ơn đừng gán ghép tôi với tên này nữa có được không . Cũng may là mấy bài báo này chỉ lưu hành trong địa hạt thị trấn đó thôi , chứ phát hành tới tận Hà Nội thì tôi sẽ chết với đám fan nữ của cậu ta mất .

Chiếc xe đang thẳng tiến về “ Kinh thành “ trong sự náo loạn y như chợ vỡ .

~ Điếc tai quá ! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro