Chuyện cổ tích của nàng Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu gì cũng full thôi !!! ^^ . 

 1 / Một ngày dài như … 24 giờ

          Trong thiên hà xa xôi , có một hòn bi xanh ẩn chứa sự sống. Tại hòn bi tuyệt vời đó , có một dải đất hình chữ S xinh đẹp . Người ta gọi dải đất đó là đất nước Việt Nam . Thủ đô của đất nước đó được mệnh danh là thành phố vì hòa  bình . Cư ngụ trong thành phố an bình đó có một nàng Khờ luôn mơ mộng rằng mình là nàng công chúa trong một câu chuyện cổ tích nào đó . Nàng Khờ đó chính là …

          TÔi !

Tôi – Lý Bình An là …. một thiếu nữ 16 tuổi thảm hại nhất quả đất , à không phải là vũ trụ mới đúng .

Mùa hè năm nay đúng là khoảng thời gian địa ngục . Thứ nhất , tôi phải tập trung toàn lực ôn tập để thi lại môn Toán nếu không muốn học lại với bọn nhóc . Thứ hai tôi sẽ phải sống xa gia đình tại nhà một người mà tôi không hề quen biết trong vòng một tháng .

Tại sao lại có điều vô lý ấy ư ?

Vậy thì hãy nghe qua tiểu sử của gia đình tôi nhé .

 Bố tôi là công an hình sự . Có phải vì quá yêu nghề hay không mà tên của tôi là Bình An , rồi lần lượt tên của hai thằng em sinh đôi của tôi cũng là An Toàn và Toàn Thắng . Cha tôi còn truyền lại mấy miếng nghề cho ba chị em chúng tôi nữa . Tôi sợ bố lắm , từ khi bị thi lại môn toán thì không lúc nào tôi dám nhìn trực diện vào đôi mắt tức giận của ông . Cũng may , bố tôi đang nhận một vụ trọng án ở tận trong Nam nên sẽ vắng mặt khá dài ngày … Còn bà ngoại tôi ở quê  thì điện lên bảo “ ốm nặng sắp chết “ nên mẹ quyết định dắt hai thằng em tôi về quê một tháng cho bà vui lòng . Tôi bị bắt buộc phải “ trấn thủ “ tại kinh thành rồi … Tuy nhiên mẹ không an lòng khi để tôi ở lại một mình nên bắt tôi phải sang nhà bạn mẹ ở nhờ .

Tôi cũng cố gân cổ cãi lắm chứ nhưng mà “ phận hèn “ của đứa bị thi lại như tôi thì đâu còn tiếng nói nữa chứ . Dù không muốn chút nào nhưng tôi cũng phải thu dọn đồ đạc , tay cầm tờ giấy nhỏ ghi dòng địa chỉ và lên đường tìm “ tổ ấm “ .

Nơi tôi đang bước đi là một con phố mới mở khá thoáng mát và yên tĩnh , nhìn qua thôi cũng biết những người sống ở đây chắc hẳn toàn là dân trí thức cả . Nghĩ vậy , tôi cũng tạm an tâm . Chắc tôi cũng nhiễm bệnh nghề nghiệp giống bố tôi rồi .

Tôi dừng chân trước một ngôi nhà xinh xắn sơn màu xanh da trời nhạt . Trên hiên nhà còn treo những chậu hoa lan tươi tắn . Nghe mẹ nói loáng thoáng thì nhà này cũng có một cậu con trai chạc tuổi tôi nữa thì phải .Thoáng chút ngỡ ngàng , tôi bắt đầu mơ màng về một cuộc tình lãng mạn như cổ tích . Nàng công chúa và hoàng tử đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên bậu cửa sổ treo những chậu lan tuyệt đẹp kia dưới ánh trăng bàn bạc .

~~~~~~Ôi ! thật lãng mạn ~~~~~

// Reng … Reng //

          Được trí tưởng tượng chắp cánh , tôi không hề ngần ngại bấm chuông cửa . Tiếng bước chân vội vã ở phía bên trong , cánh cửa chuẩn bị mở ra . Tôi chỉnh lại trang phục và sẵn sàng  nở ra một nụ cười đẹp như thiên thần .

// Cạnh //

          Cửa mở .

          Khi nhìn thấy người con trai đó ở đằng sau cánh cửa thì nụ cười dự định sẽ đẹp như thiên thần của tôi bỗng trở thành hai hàm răng nghiến lại vào với nhau ken két . Còn cậu ta cũng trố mắt , há hốc mồng trước sự xuất hiện của tôi .

_ Cậu ?!! Sao mà … ?

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh thốt lên sửng sốt . Không thể tưởng tượng người đang ở trong ngôi nhà xinh xắn này lại là một kẻ khó ưa nhất trên đời . Đó là Trịnh Quốc Bảo ! Nghe cái tên Quốc Bảo có đủ khiến các bạn “ gai người “ chưa ? Cậu ta là ai mà khiến tôi ghét cay ghét đắng như vậy ư ? Được rồi để An tôi đây hít một hơi dài trấn tĩnh rồi kể cho các bạn nghe nhé !

Huzzzzzzzzzz….

Bảo được mệnh danh là một trong ba “ hoàng tử bạch mã “ của trường tôi . Tôi không phải là người quan tâm với mấy thứ phù phiếm ấy nên căn bản cho dù cậu ta có đẹp trai , nhà giàu , vui tính hay không cũng chẳng khiến tôi bận lòng . Vấn đề là ở chỗ tôi và cậu ta học cùng một lớp , đã vậy còn ngồi cũng chung một bàn . Vậy đấy , đám con gái cuồng mộ cậu ta vì thế mà hành hạ , làm khó tôi suốt một năm lớp 10 qua . Báo hại tôi không có nổi một người bạn cấp 3 .

 Điều nực cười là hai chúng tôi ngồi chung suốt một năm học  nhưng tôi và cậu ta chẳng nói với nhau một câu đủ chủ ngữ vị ngữ cả .

Giả dụ như có khi cậu ta mượn đồ tôi thì chỉ nói rất cộc lốc thế này : “ Mượn cái ! “ hoặc thô lỗ hơn : “ Tẩy ! “ , tôi cũng chẳng  việc gì phải lịch sự , tôi đáp lại : “Ừ “ hay “ tùy ! “ , thậm chí là không thèm đáp lại .

Đấy , đấy , các bạn có thấy tôi và cậu ta có đủ nửa chữ để gọi là thân thiết không ? Điều mà tôi cay cú nhất chính là cậu ta không phải thi lại như tôi . Ngồi cạnh cậu ta , tôi biết cậu ta chẳng học hành gì đâu , suốt ngày chỉ lo trải chuốt và tán chuyện . Vậy mà tại sao cậu ta lên thẳng lớp còn tôi phải thi lại . Có trách thì phải trách cái khoản chép bài hay quay cóp của tôi là ngu nhất thiên hạ thôi .

Cứ tưởng sẽ thoát khỏi cậu ta được mấy tháng hè nhưng sao lại phải đối đầu với cậu ta trong hoàn cảnh như thế này .

_ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ ? TẠI SAO CẬU LẠI ĐẾN NHÀ TÔI ?

Cậu ta hét lớn vào tai tôi khiến tôi giật mình . Đúng là việc Bảo xuất hiện ở đây khiến cho linh hồn tôi bỗng chốc như bị đày xuống 18 tầng địa ngục .

_ Tôi … tôi tìm nhầm nhà thôi .

_  HẢ ?! – Mặt cậu ta nghệt ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra .

Tôi vội xách đống hành lý của mình lên và chạy đi thật nhanh . Nhưng thật không ngờ cái tính hấp tấp lại hại tôi thê thảm . Tôi đâm sầm vào người phụ nữ đi ngược đường . Tôi vội vã đỡ cô ấy dậy , rối rít xin lỗi . Thấy chuyện , Bảo cũng chạy ra . Người phụ nữ nhìn tôi và Bào với ánh mắt rất lạ .

_ Mẹ có sao không ?

Cậu ta hỏi người đó kèm theo lườm tôi một cái . Cái gì ?! Đây là mẹ cậu ta à ? Có lỗ nào để chui xuống nữa không ? Tôi sững người vì hành động vô cùng xấu hổ của mình , đã thế là ngay trước mặt kẻ thù nữa chứ ?

_ Không sao đâu mà ! – Cô ấy cười độ lượng – Nhưng mà mặt cháu trông quen lắm .

_ Dạ vâng , ai cũng bảo cháu thế ạ . – Tôi gãi gãi mũi cười hề hề .

Đúng là như vậy , tôi có khuôn mặt điển hình của con gái Việt Nam . Dáng người tầm thước , gương mặt tròn tròn phúc hậu , đôi mắt hai mí , mũi nhỏ và cái miệng lúc nào cũng trực “ toe toét “ cười . Do vậy , khi đi đường tôi hay bị nhầm lẫn là người này người nọ là chuyện bình thường .

_ Cháu là An đúng không ? -  Mẹ của Bảo đột ngột hỏi tôi .

_ Dạ ?! – Cô ấy biết tên tôi sao ?

_ Đúng đấy , bạn ấy học cũng lớp với con , vô tình đi qua đây thôi . Mẹ đừng bận tâm làm gì .

Bảo nhanh nhảu nói đầy vẻ khó chịu . Khoan đã ! Địa chỉ nhà trùng khớp với tờ giấy mẹ tôi đưa cho . Cậu con trai của bạn mẹ tôi chạc tuổi tôi . Chẳng lẽ ? …Dự cảm không lành ! Phải biến nhanh thôi . Tôi luống cuống cúi đầu xin lỗi lần nữa hòng tìm đường bỏ chạy càng nhanh càng tốt .

_ Dạ cháu xin lỗi cô ạ , cháu có việc cần phải đi gấp ạ .

Tôi đang định bỏ đi thì cô ấy đã giữ chặt tay tôi lại .

_ A ! Đúng rồi ! Cháu là An – con gái mẹ Ngọc đây mà . Từ sáng đến giờ cô trông cháu mãi . Vào nhà cái nào !

Nói rồi , cô ấy - bạn thân của mẹ tôi – mẹ của Bảo , lôi tôi xềnh xệch vào nhà trong khi tôi chưa kịp nói một tiếng nào . Bảo dụi mắt , lắc đầu khó hiểu , cậu ta không tin vào tình cảnh phía trước cũng phải thôi . Ngay cả tôi là người đã hiểu rõ mọi chuyện cũng không thể nào chấp nhận được nữa cơ mà .

TÔI VÀ KẺ ĐÁNG GHÉT ĐÓ … SẼ Ở CHUNG MỘT NHÀ !!!

Kéo tôi vào được nhà . Cô ấy liền hứng khởi lôi tất cả mọi thứ trong tủ lạnh ra mời tôi ăn và nói liên thanh .

“ Cháu không nhở cô hả ? Cô là Lan , bạn học thời trung học với mẹ cháu đây mà . Cách đây phải hơn 10 năm rồi , cô cùng bố thằng Bảo đi Anh , năm ngoái mới về nhưng không tài nào liên lạc được với mẹ cháu … Buồn không thể tả ! Tưởng mất đi một người bạn tốt rồi chứ ? Không hiểu ông trời xui khiến thế nào lại khiến cháu và Bảo nhà cô học cùng một lớp nhờ vậy mà cô và mẹ cháu lại mới có thể gặp lại nhau đấy … Nghe nói cả nhà cháu phải đi vắng phải không ? Vậy thì cháu cứ ở nhà cô nhé ! Yên tâm đi ! Không cần phải ngại đâu ! “

Cô ấy luôn cười mỉm khi nói chuyện với tôi , đôi mắt của cô nheo lại khi cười giống tựa hình vầng trăng khuyết , trông thật dễ mến . Cô e dè hơi cúi xuống gật đầu sau mỗi câu hỏi của cô . Cô Lan có nét đảm đang , xởi lởi giống mẹ tôi ở nhà . Tuy nhiên ,…

Tôi quay ra liếc vội  thái độ của Bảo . Lúc này cậu ta đang ngồi lủi thủi ở bậc cầu thang , tay chống cằm nhìn chằm chặm về phía tôi đầy cáu kỉnh . Cậu ta cũng nhận thấy tôi đang cũng nhìn mình . Bốn mắt chúng tôi đang có sự chạm trán nảy lửa . Rồi cậu chàng đứng bật dậy , lê những bước chân nặng trình trịch lên cầu thang . Cái kiểu bước chân của cậu ta như muốn chứng tỏ : “ Anh đây đang điên tiết đấy nhá , đừng có đụng vào anh ! “ . Không hiểu phòng cậu ta cách chỗ tôi đang ngồi là bao xa mà tôi nghe rõ tiếng “ SẦM “ rất lớn của cửa phòng đóng .

Chậc ! Cậu ta làm như tôi thích đến ở nhà cậu ta lắm ấy . Có phải ra bãi đê sông Hồng ngủ thì tôi quyết không thể cùng chung mái nhà với kẻ đáng ghét này được . Nhưng phải làm sao để từ chối người mẹ tốt bụng kia đây .

Cô Lan bật tivi cho tôi xem còn cô thì lăn xăng chạy vào bếp nấu bữa tối . Trong phòng bếp , cô còn ngâm nga vài bài hát cũ . Tôi bất giác nở một nụ cười thoải mái .

                                      ***********

_ Ở lớp hai đứa chắc thân nhau lắm nhỉ ?

Cô Lan cười cười hỏi vậy . Lúc này chúng tôi đang ngồi ăn bữa tối . Tôi ngồi đối diện Bảo , không ai trong hai đứa nói gì mà chỉ thỉnh thoảng lườm nhau . Tôi gật đầu bởi chẳng lẽ lại nói thẳng ra là cháu và con của cô có quan hệ nhạt hơn nước ốc sao ?

_ Thân tàm tạm .

Bảo nói xong thả miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến . Ôi chao ! Giọng nói của cậu ta thật … khó chịu . Nó khiến cho từng sợi lông của tôi cũng phải dựng lên vì điên tiết . Tuy nhiên , cô Lan thật thà nên tin ngay lời cậu con trai quý hóa của mình . Cô cười hớn hở .

_ Không biết hai đứa có nhớ gì không chứ hồi 4 tuổi hai con chơi rất thân với nhau đấy . Khi cô đưa Bảo ra nước ngoài nghe mẹ cháu kể cháu khóc suốt mấy ngày mấy đêm cơ mà . Còn Bảo nhà cô thì luôn miệng nói lớn lên sẽ cưới An làm vợ đấy ! Haha… nhớ lại mới dễ thương làm sao ?

Nghe đến đây , cả hai chúng tôi  đều sững người rồi cùng quay ra nhìn nhau không chớp mắt . Tôi suýt sặc nước canh , còn miếng thịt đang chuẩn bị được gắp ra khỏi đĩa cũng bất giác rơi xuống . Cái gì ? Ai khóc hết nước mắt khi cậu ta ra nước ngoài ? Ai bảo sau này lớn lên sẽ cưới tôi . Đừng đùa cháu như thế chứ !

_ Ơ hay ! Hai đứa không nhớ gì ạ ?

_ Không ạ ! – Tôi dứt khoát trả lời .

_ Con chỉ nhớ tuyết trắng xóa ở bên Anh thôi , kí ức trước 4 ,5 tuổi gì đó , quên hết rồi . – Bảo cũng thờ ơ .

_ Vậy à ? Tiếc nhỉ ? Nhưng không sao ! Từ từ sẽ nhớ lại thôi.

Cháu không muốn nhớ đâu cô ơi ! Cho dù có bị mất trí nhớ cả đời , cháu cũng không muốn nhớ đến kí ức không thể tồn tại trong hoàn cảnh hiện tại .

Xong bữa , tôi xung phong được rửa bát mặc dù cô Lan hết sức ngăn cản . Con gái lớn rồi thì cũng phải biết phép lịch sự chứ . Hơn nữa cứ nghĩ việc phải ngồi cùng Bảo trên cùng một chiếc ghế sô pha xem ti vi là tôi lạnh hết cả người . Rửa bát là cách trốn tránh tốt nhất . Nhưng còn những 1 tháng nữa tôi phải ở đây lận , làm cách nào để từ chối không phải ở nhà cô Lan đây ? Trong khi cô ấy đối xử tốt với tôi thế cơ mà .

// XOẢNG //

Tôi vô tình làm rơi chiếc bát thủy tinh trong khi suy nghĩ mải miết ( ở nhà tôi không hậu đậu thế này đâu , tôi thề đấy ) . Tiếng rơi vang lạnh khiến tôi tím tái mặt mày . Mẹ con cô Lan chạy vào nhà bếp xem có chuyện gì . Cô Lan cười hiền dịu an ủi tôi :

_ Không sao đâu ! Cô sẽ dọn , cháu cứ rửa tiếp đi !

Trong khi đó Bảo nhún mày nhìn tôi rồi “ hừm “ một tiếng rõ to trước khi quay người đi .

Tôi đúng là chẳng được tích sự gì . Đã học kém rồi mà làm việc gì cũng đổ vỡ . Tính riêng chiều hôm nay thôi tôi đã bị mất mặt trước tên đáng ghét đó những hai lần . Nhất định tôi phải rời khỏi đây . Tôi định cất tiếng nêu ý định của mình với cô Lan thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên .

Sau khi nghe xong điện , nét mặt cô thể hiện sự lo lắng và vội vã . Cô dặn dò tôi ân cần :

_ Ở bệnh viện đang có bệnh nhân cần mổ gấp nên cô phải đi ngay . Cháu rửa bát xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé !  Bảo sẽ dẫn cháu lên phòng mình … Thôi cô đi đây !

Nói rồi cô Lan vội lên phòng thay quần áo và đi khỏi . Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và Bảo . Cậu ta đang ngồi vắt vẻo xem tivi , tôi thì lưỡng lự giữa đi hay ở . Phải quyết định thôi . Không có cô Lan càng tốt , sẽ không có ai ngăn cản việc tôi về nhà nữa . Khi tôi về được nhà mình thì sự đã rồi . Mọi lo lắng của tôi coi như giải quyết xong , mẹ có mắng thì cũng đành chịu thôi . Nghĩ là làm , tôi xách hết hành lý của mình đi ra cửa , trước đó tôi phải đi qua phòng khách mà Bảo đang ngồi . Cậu ta nhìn thấy tôi đang mang hành lý với ý định bỏ đi .

_ Đi đâu vậy ? - Cậu ta hỏi hững hờ

_ Tôi … tôi không quen ngủ nhà người lạ nên tôi sẽ về nhà mình .

_ Thế mà được à ? – Cậu ta không thèm nhìn tôi mà nói đầy khó hiểu .

_ Hả ?!

Bảo cố tình mở to tivi lên , nằm ngả xuống ghế sô-pha và như nói với không khí .

_ Thích đi thì đi đi !

Vậy là tôi bước nhanh ra khỏi ngôi nhà đó , lòng thoải mái hẳn nhưng không hiểu sao có chút canh cánh lạ .

Về lại mái nhà thân yêu , bật đèn , bên trong trống vắng rợn người . Bỗng tôi buồn như sắp khóc . Mới 8h30 thôi . Làm gì để siết thời gian bây giờ nhỉ ? Dù là học hành hay xem tivi thì tôi cũng không có tâm trạng nữa , hôm nay thật là một ngày dài khủng khiếp . Tôi quyết định khóa chặt cửa lại , tắt đèn và lên giường sớm .

Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi từng tiếng thở dài hay trở mình của tôi đều trở lên não nễ rùng rợn . Dù vậy , tôi không ngăn được mình làm những việc đó  bởi lẽ tôi thao thức mãi với cảm giác một mình trong ngôi nhà rộng lớn . “ Kịch “-  một tiếng động khẽ ở phía bên ngoài . Tôi sợ hãi bật dậy . Tôi lặng lẽ ra khỏi giường , nhìn ngoài phía cửa sổ .

Cả ngõ vắng im lìm trong giấc ngủ sâu , vậy mà đang có một bóng đen người con trai thập thò trước cổng nhà tôi . Trộm ?! Tôi khẳng định ngay là như vậy . Tại sao lại xui xẻo vậy chứ ? Ngay đêm đầu tiên đã gặp kẻ xấu rồi . Lần này tôi phải vận dụng kĩ năng đánh địch mà bố tôi truyền thụ cho mới được .

Tôi rón rén bước xuống cầu thang , cầm chắc gậy và tiến gần phía cửa chính chờ đánh “ kẻ địch “ .

//Cạnh //

Hắn đang có ý định bước vào ! Làm cách quái nào mà hắn có thể bẻ khóa chống trộm nhà tôi vậy ?

Cánh cửa dần dần mở ra . Tôi nín thở chờ đợi . Mũi giầy thể thao của nam giới bắt đầu bước vào nhà .

CHẾT NÀY !!!

Tôi hét lớn , vừa la hét tôi vừa đánh tới tấp vào kẻ đột nhập . Hắn ta do quá bất ngờ hay sao mà chỉ biết ôm mặt chịu đòn . Tên trộm yếu ớt kêu cứu .

_ Dừng lại … dừng lại … Tôi bảo là dừng lại ngay !

Cái giọng nói khó ưa này … sao quen thế ? Nhịp đánh của tôi chậm và nhẹ dần vì tôi bắt đầu nhận mặt được “ tên trộm “ này sau khi bật điện .

_ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?

Hắn ta điên tiết quát lớn . Tôi sững người . B… BẢO sao ? Hóa ra tên trộm là cậu ta . Không ! Phải nói ngược lại mới đúng , hóa ra tôi đã nhầm .

Bảo dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi như chỉ trực phanh thây tôi ra làm nghìn mảnh . Tôi lắp bắp :

_ Sao … sao .. cậu lại … lén vào nhà tôi ?

_ Lén vào cái gì ? Có cậu khóa cửa kiểu gì thì có ! Nếu là kẻ gian thật thì cậu đã chết từ lâu rồi .

_ Hả ?

Tôi liền chạy ra kiểm tra ổ khóa , không hề có dấu hiệu của sự cưa gãy hay bẻ khóa , vậy là tại tôi bất cẩn rồi .

_ Thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi . Nhưng sao cậu lại tới đây ?

_ Vì sao ấy hả ? Vì cậu cả đấy ! – Mặt của cậu ta không giãn ra chút nào .

_ Vì tôi á ?

_ Còn sao nữa ! – Cậu ta hướng âm lượng của mình đổ thẳng vào mãng nhĩ của tôi , bộ nghĩ tôi bị điếc chắc – Mẹ tôi về nhà thấy cậu đã bỏ về , lo lắng lắm nên bắt tôi đêm hôm đón cậu về lại đây này .

_ Hả ?!!!

Sự quan tâm của cô Lan khiến tôi chết lặng . Cô ấy quá ân cần với sự vô lễ của tôi .

_ Hả cái gì nữa ? Có về không thì bảo ? Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy !

Bảo cáu kính ra lệnh . Cái cách cậu ta nói như kiểu tôi là cô dâu chạy trốn trong đêm tân hôn của cậu ta ấy , nghĩ mà tức . Tôi thần người ra suy nghĩ . Ôi lưỡng lữ quá ! Một bên là cậu con trai không thể ưa được và một bên là người mẹ hiền lành , tốt bụng . Biết làm sao đây ?

_ Thôi ! Không nhiều lời nữa đâu ! Cậu về nhà tôi ngay rồi ngày mai nói thẳng với mẹ tôi là cậu không muốn ở với bà . Thế là xong !

Vừa nói , Bảo thô bạo lôi tôi xềnh xệch đi ra khỏi cổng . Tôi chẳng buồn phản kháng , nếu cậu ta ép tôi như vậy thì tôi chẳng việc gì phải đắn đo nữa . Bỗng khi nhìn ra ngoài cửa , Bảo tỏ ra căng thẳng . Cậu ta lại kéo tôi vào nhà , đóng chặt cửa lại .

_ Này ! Cái gã đang đứng núp bên cột điện ngoài ngõ có phải là hàng xóm nhà cậu không ?

Tôi liếc nhìn ra ngoài . Tôi lắc đầu .

_ Trông gã ta khả nghi lắm . Lúc tôi mới đến , thấy gã cứ ngó nghiêng vào nhà cậu suốt .

_ Thế hả ? – Tôi căng tròn mắt kinh ngạc .

Bảo trừng mắt và lại mắng tôi té tát .

_ Bộ cậu là đồ ngốc hả ? Khóa cửa thì không kiểm tra cẩn thận , mắt mũi thế nào lại nhìn nhầm tôi là kẻ trộm , bây giờ ngay cả một gã đáng nghi như vậy mà cũng không để ý được ! Cậu mà như thế này có ngày bị bán ra nước ngoài làm nô lệ chẳng trách ai được đâu !

_ Đừng là luôn miệng chỉ dạy người khác nữa . Cậu có giỏi thì nghĩ cách giải quyết xem nào ! – Tôi quyết không chịu kém cạnh .

_ Sao mà tôi không có cách ! – Bảo hét lại .

Cậu ta nhăn trán suy nghĩ , đắn đo rồi sau đó chốt lại một câu là … “ để tôi gọi mẹ đã ! “ . Đúng là một tên to mồng !

Bảo báo cáo lại toàn bộ sự việc cho cô Lan biết , tất nhiên là không quên kể tội tôi đánh cậu ta .

_ Á ! – Bảo bỗng ré lên – Mẹ bảo con ngủ lại đây á ? Không bao giờ !!!

Tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ ? Cô Lan bảo Bảo … ngủ lại đây với … tôi . Không được đâu cô ơi !

Bảo kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng không hiểu thế nào cậu ta lại trưng ra cái bộ nhăn nhó quen thuộc , ném cho tôi điện thoại và nói : “ mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu , nói nhanh lên kẻo tốn tiền của tôi đấy ! “

Tên này … THẬT KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON TRAI  !!! Tôi nhận được điện thoại từ cậu ta với uất khí cao ngùn ngụt . Tuy nhiên với người mẹ hiền dịu của cậu ta thì khác .

“ Alô ! An hả cháu ? “ – Dù là trong điện thoại nhưng tôi cũng cảm nhận được giọng nói ngọt ngào của cô Lan .

“ Vâng ạ ! “

“Cô đúng thật là vô tâm , cháu không quen ngủ nhà người lạ là phải rồi , nên hôm nay cứ nghỉ ở lại đó cũng được … Cháu cho thằng Bảo nhà cô ngủ nhờ được không ? Trời đã khuya rồi , hai đứa đi về cô không an tâm . Hơn nữa nghe nói ở đó có kẻ khả nghi lắm phải không ? Bố cháu là công an hình sự nên có nhiều kẻ thù lắm vì vậy mẹ cháu mới giử lại cháu ở chỗ cô đó . Cháu có hiểu không ? Ngày mai bắt đầu sống ở nhà cô nhé ! Cô sẽ nấu thật nhiều món ngon … ”

Nghe cô nói vậy , tôi ngấn ngấn nước mắt . Tôi cúi gập người xuống .

“ Cô ơi ! Cháu xin lỗi ! Đáng lẽ cháu không được về mà chưa xin phép cô .“

“ Không sao ! chuyện có gì đâu … hihi … Thôi hai đứa ngủ ngon giấc nhé ! “

Cô Lan nhẹ nhàng tắt máy . Nước mắt nước mũi của tôi vẫn chảy ròng ròng . Cô ấy làm tôi xúc động quá . Ngẩng lên nhìn Bảo , cái mặt cậu ta cứ thộn ra vì không hiểu tại sao tôi khóc . Cuối cùng , cậu ta chỉ biết phán một câu :

“ Con gái đúng là  rắc rối ! “

Rất tự nhiên , cậu ta vào bếp mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt ra uống , rồi sau đó tới phòng khách bật tivi lên . Phòng có tivi hình như là không gian yêu thích của tên đó thì phải . Cái cách ngồi thoải mái của cậu ta chẳng khác gì ở nhà mình là mấy .

_ Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây !

_ Ừm ! Tôi sẽ lấy chăn gối cho cậu .

_ Biết vậy thì tốt đấy .

Nói xong , Bảo uống ựng lon nước . Điên mất ! Cậu ta tưởng tôi là thê thiếp của cậu ta chắc . Không vì cô Lan thì tôi tống khứ cậu ta ra khỏi cửa rồi .

_ Này nhà cậu có truyền hình cáp không ?

_ Không ! Bố tôi bảo xem tivi nhiều không tốt cho trí não .

Tôi cố tình “ đá đểu “ cậu ta . Mong rằng Bảo đủ thông minh để hiểu … ha ha ha …

_ Cậu không xem tivi mà vẫn bị thi lại Toán đấy thôi .

Bảo “ ăn miếng trả miếng “ rất rành rọt . Tôi tức tối lắm nhưng vẫn phải cố nhịn vì …không làm gì được . Bảo bắt đầu chú ý đến giá đựng băng đĩa nhà tôi . Không phải khoe khoang chứ nhà tôi có số lượng băng đĩa thuộc hàng nhiều khủng khiếp , từ phim khoa học đến  phim giải trí … cái gì cũng có .

_ Nhiều đĩa vậy chắc nhiều phim hay nhỉ ?

_ Tất nhiên !

_ Cho tôi mượn phim nào xem cho đỡ buồn cái . Ngủ nhà người lạ chắc trằn trọc đến chết quá !

_ Ừ được ! Phim gì bây giờ nhỉ ? Harry Poter nhé !

_ Phim đó xem hoài rồi … nhưng thôi phim hay thì xem lại cũng được .

Tôi đưa đĩa vào đầu máy . Bật nút “ Start “ . Phim bắt đầu chạy . Cảnh mở đầu phim chỉ là màu đen , rồi khung cảnh của một căn phòng sang trọng có vẻ là khách sạn . Một cô gái rất xinh đẹp bước vào phòng cùng người đàn ông lực lưỡng cuốn hút không kém . Oái ! Đây đâu phải là phim Harry Poter . Nhầm đĩa rồi , thôi kệ . Sau đó , hai người họ hôn nhau rất đắm đuối . Tôi và Bảo cùng nhau trố mắt dán chặt vào màn hình . Hành động tiếp theo của họ đều khiến chúng tôi … tột độ kinh hãi . Đôi nam nữ đó như thú hoang vồ vật trút sạch áo quần của nhau xuống .

Là … là … phim … đen ! Chết mất thôi !

Tôi vội luống cuống vớ lấy điều khiển tắt phim . Màn hình đã tắt những tiếng vẫn còn . Những âm thanh kinh dị ấy cứ cuốn lấy đầu óc non trẻ của tôi . Tôi run rẩy đang định tắt cái thứ chết tiệt đó đi thì Bảo đã kịp thời làm trước . Cậu ta tức giận rút ngay ổ cắm điện của đầu máy . Soẹt !

Tay cầm  chắc ổ cắm , mắt hằn học nhìn tôi không chớp , giọng gằn hết mức có thể nhưng có thể thấy rõ mặt của cậu ta lúc này đỏ như xôi gấc .

_ Đó … đó là … phim Harry Poter của … nhà cậu đấy hả ?

_ Ơ ! Tôi …tôi thật sự không biết mà !

Bây giờ tôi cũng ngượng chin mà chẳng dám nhìn cậu ta nữa chứ , Thật thảm hại !

Bố mẹ ơi ! Hai người đã giết chết thanh danh của con gái mình rồi . Tại sao hai người không cất giấu mấy bộ phim nhạy cảm này ở nơi kin đáo một chút ? Có đào hầm để giấu chúng cũng được . Báo hại tôi rơi vào tình cảnh sống dở chết dở này . Ai đời đêm hôm thanh vắng , để con trai lạ ngủ cùng nhà đã vậy còn mở phim đen ra xem nữa . Tôi cũng không biết có chỗ để chôn sống mình nữa .Tôi đành im lặng để mặc cho cậu ta miệt thị .

Tuy nhiên cậu ta thấy tôi nhân nhượng nên càng lấn tới thì phải . Không ! Tôi thà hy sinh tất cả chứ quyết không để cậu ta sỉ nhục danh dự gia đình mình được . Tôi liền phản kích .

_ Cậu thì biết là phải có những thứ như thế này thì bố mẹ cậu mới có thể gắn bó với nhau lâu dài và thắm thiết chứ ? Cậu có phải là trẻ con đâu mà chỉ vì một chút thứ như vậy mà nhặng sịt lên ? Bộ cậu không biết đó là “ gia _ đình _ bình _thường “ hả ?

Mặt Bảo bỗng đanh lên khi nghe lời phản bác của tôi . Cậu ta kinh ngạc pha chút gì đó buồn rầu  . Cậu chẳng cãi nhau thêm nữa , ngồi xuống ghế , mắt nhìn đăm đăm vào góc tường .

_ Phải ! Tôi không biết gia đình bình thường thế nào cả .

Âm sắc của Bảo nghe rất sầu não .

Trong cuộc trò chuyện của hai mẹ con Bảo không bao giờ nhắc đến người chồng và người cha của họ .

Những bức ảnh gia đình thiếu đi hình ảnh của người đàn ông trụ cột .

Và tôi chợt nhớ ra lời dặn dò của mẹ tôi mà tôi đã thờ ơ cho qua chuyện .

“ An nghe mẹ dặn này ! Bạn mẹ và chồng đã li dị khá lâu rồi . Chồng của cô ấy làm giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn bên Anh nên chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con . Con trai cô ấy lớn lên hoàn toàn bằng tình yêu thương lớn lao nhưng trống trải của người mẹ , do vậy con chú ý lời ăn tiếng nói đừng làm tổn thương bạn nghe chưa . “

Ấy vậy mà tôi lại quên đấy . Dù ghét Bao thế nào thì tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu ta cả . Không bao giờ ! Tôi phải làm gì đây ?

Tôi ngồi yên lặng hối lỗi .

_ Còn làm gì đấy ! – Bảo trở lại trạng thái bình thường với giọng điệu hách dịch – Mau lấy chăn gối cho tôi ngủ mau . Muốn xem phim nữa hả ?

_ Ờ được ,được .

Tôi thấy nhẹ lòng hẳn . Tôi vội vàng vào phòng của hai thằng em sinh đôi và lấy chăn gối ra cho cậu ta .

_ Tôi đi ngủ nhé ! – Tôi lịch sự nói .

_ Gì nữa , chẳng lẽ cậu lại muốn ngủ đây với tôi .

Cậu ta nói vậy với một nụ cười rất đểu . Vô duyên gớm ! Tôi tức giận chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên gác . Đúng là phí công tôi thương xót cho cậu ta mà . Người như Bảo không làm tổn thương người khác thì thôi chứ chẳng bao giờ có chuyện người khác gây tổn thương cậu ta . Tôi đóng sầm cửa lại . Nhìn thấy giường , chợt cảm giác buồn ngủ lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi của tôi . Tôi ném mình lên gường , rất nhanh chóng , tôi chìm sâu vào giấc ngủ . Không biết có phải do quá muộn nên tôi dễ dàng ngủ hơn hay không , hay chính là cảm giác an toàn khi có một người đang nằm dưới phòng khách vì mình…

2 / Chuỗi rắc rối bắt đầu …

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy với bộ óc hoàn toàn tươi tỉnh và sảng khoái . Tôi vui vẻ rời khỏi giường , miệng ậm ừ vài ba câu hát sai nhạc mà bản thân cũng chẳng biết nó là bài nào nữa . Vừa đi xuống gác , tôi vừa gãi lưng . Mùa hè nóng bức , ngày tắm ba bốn lần cũng chẳng sạch sẽ được . “ Mẹ ơi ! Mẹ lấy cho con ly sữa chua đi .” . Tôi luôn miệng gọi mẹ nhưng không thấy ai trả lời . Mà sự thật mẹ tôi cũng chẳng mấy khi trả lời các yêu cầu của tôi , bà chỉ lặng lẽ đáp ứng thôi . Tôi tiếp tục nói : “ Mẹ ơi ! Hôm nay ăn canh cá nhé ! Con thích …”

Miệng tôi cứng lại khi vừa bước xuống phòng khách . Một tên con trai đang ngồi thù lù xem phim ngay tại đó . Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi từ đầu đến chân và nở nụ cười giảo hoạt .

_ Ai là mẹ cậu ?!

Khi ấy tôi mới  nhớ ra toàn bộ chuỗi sự việc rối rắm và bất ngờ ngày hôm qua . Tôi đần mặt nhận ra mình đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch , đầu óc rối bù xù , một tay đang quàng ra phía sau lưng gãi sột soạt , còn miệng thì luôn miệng gọi “ mẹ ơi !“

XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT !

Bảo ôm mặt cười sung sướng hả hê . Thử hỏi trên đời này có một tên con trai vô duyên như hắn không ? Thông thường trong các tình tiết ở phim tình cảm lãng mạn , người con trai sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì , đợi khi cô gái chợt nhận ra hành động xấu hổ đáng yêu của mình , chàng trai sẽ dịu dàng nói : “ Không sao ! Anh thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy em như thế này “

Vậy mà , cái tên con trai được mệnh danh là “ hoàng tử ánh sáng “ trước mặt tôi đây đang cười sặc sụa . Rồi cuối cùng cậu ta cũng cố nhịn được cười và lấy tay lau một ít nước mắt ở khóe mắt .

_ Cậu làm tôi buồn cười chảy cả nước mắt đây này !

_ Có gì đáng cười hả ? Tôi quên mất là mẹ tôi đã đi vắng thì sao chứ ? Chẳng lẽ con gái thì không được gãi lưng , ngáp ngủ , ngoáy mũi hay xì hơi hả ?

_ Được chứ ! Nhưng mà … Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào “ có duyên “  như thế đâu ! Ha ha ha …- Cậu ta lại ôm bụng cười .

Tôi muốn vỡ tung đầu óc vì tiếng cười khoái chí của cậu ta mất . Tôi tức quá tắt luôn tivi . Điều đó khiến cho Bảo kịp nhận ra mình đã trêu tôi quá lố nên cậu ta không cười nữa . Bảo nói chuyện khác . Câu chuyện tiếp theo của cậu ta cũng chẳng ngoài mục đích nào khác là công kích tôi .

_ Tôi bây giờ mới nhận ra cậu là đứa con rất được bố mẹ yêu chiều đấy chứ ?

Tôi mà được yêu chiều hả ? Làm gì có chuyện đó . Có cậu ta luôn được bọn con gái chiều chuộng thì có . Tôi giận dỗi chẳng thèm đáp chuyện nữa .  Bảo đứng dậy , gấp gọn chăn gối lại , vuông vắn như trong quân đội vậy . Tôi đem đống chăn gối vuông vứt đó vứt tạm trên giường mấy thằng em , chẳng tội gì mất công cất vào tủ giúp chúng . Sau đó , tôi vội lên thay quần áo và chỉnh sửa “ nhan sắc “ .

Vậy là từ nay tôi sẽ bắt đầu cuộc sống ở nhà Bảo trong vòng một tháng . Cầu trời phù hộ !

Tôi lại vác hành lí ra khỏi nhà mình lần nữa . Tôi khóa cửa trước sự giám sát … của Bảo .

Nhà hai chúng tôi cách nhau cũng không phải quá xa , lên một chuyến xe buýt là thẳng tới nơi . Tuy nhiên vì phố nhà Bảo là con phố mới mở nên chưa có trạm xe buýt vậy là hai chúng tôi đành cuốc bộ một đoạn .

Một tên con trai sức dài vai rộng như Bảo thì không sao nhưng với một cô gái “ liễu yếu đào tơ “ đã thế còn phải vác theo đống hành lý nặng nhọc như tôi thì thật là vất vả . Bảo đi thủng thẳn phía trước , không thèm ngoái lại nhìn hỏi thăm tôi một câu , giả dụ như là : “ Nặng lắm đó để mình xách dùm cho ! “ . Đấy , cứ hỏi thăm kiểu như thế thì có phải là đỡ đáng ghét hơn không ?

Mới có 9 h sáng thôi mà nắng đã chiếu rọi khắp con phố . Những ngôi nhà , mặt đường nhựa… mới xây sửa sạch sẽ ngập tràn trong ánh sáng . Đôi hàng cây bằng lăng bên đường đã được nắng hè chấm điểm những chùm hoa tím biếc từ lúc nào . Bầu trời cao xanh vời vợi , những đám mây trắng giòn tan bồng bềnh trôi . Tất cả cho tôi cảm nhận mình đang sống trong một viên kim cương cực lớn , lớn đến nỗi có thể ôm trọn khắp nhân gian .

_ An !

Một tiếng gọi rất khẽ và rất đỗi dịu dàng . Bảo bỗng quay lại nhìn tôi chăm chú . Tôi cũng ngơ ngẩn nhìn cậu ta , chưa bao giờ tôi quan sát khuôn mặt cậu ta kĩ như lúc này . Bảo được trời phú cho làn da trắng ngần hơn con gái , đôi môi hồng cánh đào , chiếc mũi cao thanh và đôi mắt to dài một mí . Cộng thêm cái dáng người cao dỏng và khuôn mặt thon gọn khiến cho Bảo giống hệt một cậu nhà giàu ăn chơi thứ thiệt .

Một cơn gió nhẹ thoảng qua , đóa hoa nặng chĩu trên cành bằng lăng  bị cuốn theo chiều gió , thổi đến khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy . Một cánh hoa tim tím chạm nhẹ vào mí mắt cậu , Bảo ríu một bên mắt lại trông thật đáng yêu .

~ ~ ~ ~ ~ Bảo đẹp trai quá ! ~ ~ ~ ~ ~

_ … cậu đang giẫm phải phân chó kìa !

Câu nói đó của cậu ta khiến cho tôi thoát khỏi mê hồn trận HẢ ?! Tôi nhìn xuống chân mình . Chân tôi đang đứng trên một bãi chiến trường nhơ nhớt . EO ƠI ! KINH !

_ Sao không nói sớm  ?

Tôi gào lên đau khổ . Bảo tiến tới gần tôi và … bịp mũi . Tên trời đánh này !

_ Con gái đi đứng gì mà mắt cứ tớn lên trên trời thì trách ai hả ? Tôi gọi cậu rồi mà mặt cậu cứ đực ra nhìn cái gì thế ? Còn muốn trách nữa không hả ? Hả ?! Hả ?!

Cậu ta liên tục đưa ra những câu hỏi khiến tôi không còn gì để nói nữa . Tôi gục mặt xuống ủi rột .

_ Đừng nói nữa mà … Tôi sai rồi !

Bạn có thể tưởng tượng cảnh tượng một cô gái xinh như hoa như nguyệt như tôi đang đứng trên bãi phân , bên cạnh đống hành lí và cúi đầu xin lỗi một thằng con trai đang bịp mũi là nhục nhã thế nào đấy . Có trách thì phải trách chủ nhân của con chó vô ý thức đó . Nếu mà cứ tiếp tục có những người vô ý thức thế này thì Hà Nội sẽ biến thành thành phố rác thải mất thôi .

Bảo giật lấy đống hành lý trong tay tôi .

_ Đi nhanh lên , mau về còn rửa chân tay . Tôi không muốn sớm mai nhìn thấy cậu vừa đi vừa gãi chân nữa đâu .

Tôi đỏ mặt xấu hổ . Không biết nên cảm ơn hay chửa cậu ta đây ? Tôi đành im lặng , lủi thủi đi theo Bảo . Trời ơi ! Ông muốn con bị sỉ nhục bởi tên xấu xa này đến bao giờ nữa đây ?

Về đến nhà Bảo , việc đầu tiên tôi phải làm là rửa ráy tay chân . Cô Lan thì giúp tôi thu xếp hành lý vào trong phòng của mình . Phải cảm ơn cô ấy nhiều nhiều lắm ! Sau khi tôi tắm giặt xong xuôi , cô dẫn tôi lên xem phòng .

Đó là một căn buồng nhỏ nhắn có góc nhìn ra cửa sổ rất đẹp . Trông nó còn dễ chịu hơn cả phòng tôi ở nhà nữa .

_ Cháu thấy thế nào ?

_ Dạ ! Dễ thương lắm ạ ! – Tôi nói đầy hoan hỉ không chút giả tạo khách sáo nào .

_ Thế thì tốt rồi !

 Cô lại mỉm cười , nụ cười của cô mới đáng mến làm sao .

_ Bây giờ cô lại phải về bệnh viện đây . Cô mua sẵn thức ăn để trong tủ lạnh rồi . Đến trưa và tối , hai đứa cứ tự động nấu cơm , không cần phần cơm cô đâu . Hôm nay cô sẽ trực qua đêm ở viện .

_  Cô phải ở lại bệnh viện cả ngày ạ ? – Cô Lan có hiệu suất làm việc thật đáng sợ .

_ Thế đấy cháu ạ ! Cô là người mới đến vậy mà đã lên chức trưởng khoa rồi , nên càng phải chăm chỉ , càng phải phấn đấu cho xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người . Hơn nữa hiện tại bệnh nhân đêm qua cô vừa mổ có những dấu hiệu phức tạp , cô không yên tâm được . Vậy thôi , cô đi đây nhé !

Cô Lan không chỉ là một người mẹ đảm đang hiền dịu mà dường như cô còn đem cả tình mẫu tử của mình dành cho những bệnh nhân đau yếu . Cô ấy thật là một bác sĩ tốt hiếm có . Nhìn cô tôi lại ước được làm bác sĩ . Ước vậy thôi chứ thêm mấy ngày nữa tôi lại thích làm nghề khác ngay ấy mà .

Mấy ngày trời không học hành gì rồi . Nhất định hôm nay tôi phải tập trung ôn tập mới được . Nghĩ vậy tôi liền vác đống sách vở đặt lên bàn học bài .

À ! Bài này trông dễ dễ . Phải làm mới được .

Làm thôi nào … Ừm … ừm … ừm … khó thế nhỉ ?

Cố nghĩ xem nào An ơi ! … ừm …

Thôi kệ ! đi uống nước đã !

Đó là cách ôn bài của tôi !

Tôi xuống tầng uống nước để thư giãn mặc dù chưa học hành gì  mấy . Tôi đi ngang qua phòng của Bảo , khá im ắng , chắc là cậu ta ngủ rồi , đêm qua ở nhà tôi chẳng dễ dàng gì với tên đó . Tôi xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước mát . Oa ! Trong tủ đầy ắp thức ăn . Thịt , cá , trứng , sữa , rau củ quả ,.. đều tươi sống , ngon mơn mởn . Nhìn thấy đống thức ăn này , tay của tôi bắt đầu ngứa lên .

Tôi rất thích làm bếp , đặc biệt là làm những món gia đình có chút cầu kì . Khi lên 5 tuổi , mẹ sinh cho tôi hai cậu em trai . Làm chị cả của hai thằng nhóc nghịch hơn quỷ sứ , mọi công việc trong nhà đều đến tay tôi , tất nhiên việc thổi cơm nấu nước không phải là ngoại lệ . Tuy rất ghét làm việc nhà nhưng riêng việc nấu nướng thì tôi không ghét một chút nào .

Nấu ăn cũng là một nghệ thuật . Từ những công thức chế biến một món ăn thông thường , bạn có thể pha chế ra làm rất nhiều món ăn khác nhau tùy theo sở thích gia đình . Cách bạn điều chỉnh ngọn lửa ,  sử dụng nước hay nêm gia vị đều thể hiện đẳng cấp tay nghề làm bếp . Bạn có tin không ? Ngay việc luộc trứng sao cho ngon , tôi có thể viết thành sách được đấy . Nói chung , khi ở trong nhà bếp đầy đủ tiện nghi này , tôi như cá bơi trong nước .

Dù rất muốn trổ tài nhưng tôi không thể làm thế được . Thứ nhất , tôi còn phải ôn bài . Thứ hai , quan trọng hơn , tôi nấu ăn ngon thì cuối cùng kẻ được lợi vẫn là tên đáng ghét kia cơ mà . Tôi đâu phải là nô bộc mà đứng đây nấu nấu nướng nướng để rồi đến bữa mời hắn xơi cơm chứ ! Không bao giờ có chuyện đó !

Bỗng dưng trong đầu tôi lại có những tiếng nói kì lạ .

“ Chị An ơi ! Em là cá chép đây ! Xin hãy nấu em làm canh cá với thì là đi chị ! Ngon lắm đó ! “

“ Em là thịt lợn đây ! Em được người ta nuôi để lấy thịt , nếu chị không sử dụng em , thử hỏi trên đời em sống còn ý nghĩa gì nữa .”

“ Tiểu thư An xinh đẹp tốt bụng ơi ! Xin hãy chế biến chúng tôi thành những ngón ăn ngon đi mà ! Hu Hu Hu “

Những tiếng nói đó luẩn quẩn trong đầu óc tôi , thôi thúc tôi quay trở lại bếp , mở tủ lạnh , lôi thức ăn ra , rửa sạch , cầm dao và …

Tôi mê mẩn nấu nướng mà quên mất trên nhà còn một núi bài tập cũng đang chờ tôi “ chế biến  “ . Khi đợi nồi cánh cá chin tới , tôi thoải mái ngồi xuống rót nước uống , nhìn đồng hồ thì đã giữa trưa rồi . Chà ! Mình nấu hơi nhiều thì phải , một mình sao ăn hết đây ? Đành phải gọi Bảo thôi , coi như cho cậu ta ăn “ thừa “ vậy . Sau khi rút nồi cơm , tôi lên gác gõ cửa phòng Bảo . Rất lâu sau cậu ta mới ì ạch ra mở , đầu tóc bù xù đúng là vừa mới dậy .

_ Gì vậy ? – Bảo hỏi trong khi vẫn đang gật gù .

_ Xuống ăn cơm !

_ Ăn cơm ?! Không phải mì úp sao ? – Mắt cậu ta trố lên kinh ngạc .

Phải chờ rất lâu , Bảo bước xuống nhà như ông hoàng vậy . A ha ! Cậu ta bắt đầu tưởng bở tôi là nô tì nhà cậu ta đây mà . Lần sau nhất định tôi sẽ nấu ít lại , đánh lẻ trước để cho cậu ta tha hồ mà ăn mì . Bảo kinh ngạc nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn .

_ Có cô Tấm vừa đi qua đây không ?!

_ Cô Tấm An đây còn gì nữa . – Mũi tôi nở to hết cỡ .

Bảo tròn mắt mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ .

_ Có đảm bảo không đấy ?

_ Sao không đảm bảo ? Ăn thử đi thì biết !

Lòng tự ái của một người yêu việc bếp núc khiến tôi kéo Bảo ngồi vào bàn , gắp tất cả thứ ngon nhất ép cậu ta ăn . Tôi chăm chú quan sát thái độ của Bảo .

_ Thế nào ? Ngon tuyệt cú mèo phải không ?

Bảo lại trố mắt nhìn tôi . Cậu ta im lặng hồi lâu rồi mới nói :

_ Không ngon bằng mẹ tôi nấu !

Cái gì ! “ Không ngon bằng mẹ tôi nấu “ á ? Tuy tôi rất quý cô Lan thật , nhưng phải thừa nhận cô Lan nấu ăn rất đỗi bình thường . Nếu tôi nấu không ngon bằng mẹ cậu ta , chẳng lẽ cậu ta ám chỉ tôi nấu ăn dở . Đúng là không biết thưởng thức mà ! Biết thế tôi đừng mời cậu ta  ăn .

_ Nhưng mà … - Bảo lại nói tiếp – Tôi luôn cho rằng mẹ tôi là người nấu ngon nhất thế giới , cho nên cậu xếp thứ hai là giỏi lắm rồi .

A ! Con trai cho rằng mẹ mình nấu ăn ngon nhất thế giới là phải rồi . Coi như có hiếu ! Còn việc tôi xếp thứ hai sau cô Lan  , chẳng phải ám chỉ ngón ăn tôi làm rất … rất tuyệt sao ? Ha ha ha … Có thế thôi mà cậu ta cứ nói vòng vo tam quốc mãi . Chắc là không chịu nhận thất bại đây mà . Nghe cậu ta khen xong rồi , tôi không còn gì khách sáo nữa . Món ăn tôi nấu , tôi phải hưởng . Vậy là tôi và Bảo lao vào cuộc chiến tranh bàn ăn vô cùng khốc liệt cho đến miếng cuối cùng .

Ăn uống no nê xong là công cuộc rửa bát . Đừng nói là tôi phải làm đấy nhé ! An tôi đây thích nấu ăn chứ việc giặt quần áo , rửa bát , lau nhà … là ghét cay ghét đắng đấy . Tôi quyết ngồi lì tại chỗ , giả bộ xỉa răng không biết gì .

Bảo bất ngờ đứng dậy , sắp xếp gọn đống bát đũa bẩn , đem ra vòi rửa . Tôi thoáng chút ngạc nhiên . Chưa tranh cãi nhau về vụ ai sẽ  rửa bát cơ mà , cậu ta sao đầu hàng nhanh thế . Tôi hỏi lại cho chắc ăn .

_ Cậu rửa hả ?

_ Ừm !

Lúc này tôi chỉ nhìn thấy cái lưng dài và đôi tay đang hí hoáy làm việc của cậu ta thôi .

_ Sao lạ vậy ? – Tôi  bột miệng hỏi .

_ Vì cậu nấu ăn rồi mà , tôi phải rửa bếp chứ ? Thế mới công bằng !

Cùng biết điều đấy ! Bảo nói tiếp .

_ Lần sau cậu nấu gì đơn giản thôi nhé ! Tôi rửa nhiều cũng oải lắm .

_ Biết rồi !

_ Cậu không lên ôn bài hả ?

Bảo quay hẳn người ra nhìn tôi .

_ Sao cơ ?

_ Con gái mà bị đúp lớp thì nhục lắm . Cậu không sợ hả ?

Cái gì ? Vừa mới chợt nghĩ tốt về cậu ta một chút thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh . Cậu ta có phải là mẹ tôi đâu mà nói thế chứ . Cái người nhờ có chép bài mới qua lớp kia thì có gì mà lên mặt .

_ Biết rồi ! Tôi lên gác đây .

Tôi tức mình bỏ về phòng . Tức quá nên tôi cũng chẳng tập trung học được . Lần sau , xin thề tôi sẽ không bao giờ nấu cơm cho cậu ta ăn nữa đâu . Báo hại tôi nuôi thân tên đáng ghét đó , cuối cùng toàn bị cậu ta nói độc mồng độc miệng . Rõ ghét !

Nắng hè oi ả . Ngoài đường tuyệt nhiên không thấy một bóng người . Tại những lô đất đang chờ người xây , đám cây bụi mọc lên rậm rạp , lấp ló là những bông hoa cúc thúy thật dễ thương . Theo hướng gió , mấy con bướm cải rập rờn nhụy mật ngọt . Không có tiếng người xe ồn ào , làm dậy lên âm thanh của hạ . Tiếng ve sầu kêu rỉ rả và inh ỏi khắp trốn , những cơn gió Tây nóng nực khiến chuông gió rung lên những hồi buồn tẻ . Ngồi trong nhà mà người tôi vẫn toát mồ hôi lã chã . Giá như được cùng mẹ và hai thằng em về quê bà ngoại thì thích thật … Đó chỉ là  “ giá như “ mà thôi bởi lẽ cái bài mà ban đầu tôi tưởng là đơn giản này đã khiến tôi khổ sở suốt từ sáng đến giờ rồi .

Trước cửa nhà , có một anh chàng béo mập đứng dưới .

// Ring … Ring //

Tiếng chuông cửa . Chắc là anh ta bấm chuông đây . Bảo chạy ra mở cổng . Hai người họ cười nói vui vẻ phía dưới . Cậu ta đúng là có rất nhiều bạn ở ngoài trường lớp thật . Lúc sau Bảo chạy lại vào nhà để lại chàng ta ở ngoài . Cậu ta định làm gì thế nhỉ ? Tôi phân vân .

// Cạnh !//

Bảo mở cửa phòng tôi . Cậu không bước vào mà chỉ ngó đầu vào , chắc hẳn là vội vì đang có bạn chờ phía dưới .

_ Này ! Tôi phải đi chút việc . Trông nhà nhé !

_ Biết rồi !

Tôi vờ như đang chuyên chú học bài , không quan tâm đến chuyện cậu ta . Bảo thấy kì lạ trước thái độ đó nên đến gần bàn học , chăm chăm vào sách vở .

_ Nhìn gì vậy ? – Tôi càu nhàu , thật tình tôi thấy ngại khi một ai đó nhìn vào quyển vở vẫn trắng tinh bài giải của mình .

_ Bài này dễ vậy mà không làm được hả ?

_ Cậu thì hơn ai mà nói thế chứ ?

Bảo liền lấy bút viết vài ba nét  rồi chìa cho tôi xem.

_ Giải theo cách này này ! Thử đi !

Tôi tự ái quá , giành lấy lại , đẩy cậu ta ra khỏi cửa .

_ Đi nhanh lên ! Bạn cậu đang chờ đó .

_ Nhớ phần cơm đấy .

Trước khi đi , cậu ta có nói vậy . Tôi lại trở về bàn học , nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng hai người bọn họ bé dần khi càng đi về phía con phố vắng . Chán thật ! Ai cũng đi chơi cả , trừ tôi . Tôi nhìn lại bài giải của Bảo bày cho … Đùa sao ?! Đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra . Chẳng lẽ khoảng cách giữa một người thi lại và một kẻ chép bài nên qua lớp xa nhau đến thế sao ?

Đêm hôm nay là một đêm thức trắng của tôi , cũng phải thôi , lạ nhà mà . Mong rằng đêm mai tôi có thể quen với ngôi nhà này hơn . Con gái mất ngủ sẽ mắt thâm , da nổi mụn . Xấu lắm !

Sáng hôm sau , cô Lan tạt về một chút rồi lại đến bệnh viện . Không hiểu đâu là nhà của cô ấy nữa . Đột nhiên trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương thương Bảo . Cha mẹ cậu ta ly dị , bố ở lì bên Anh , mẹ thì suốt ngày quanh quẩn ở viện , chắc hẳn không ít lần cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn . Khác hẳn nhà tôi , mặc dù tôi ít khi được gần gũi bố mình do ông hay đi công tác xa nhưng tôi luôn có mẹ và hai thằng em trai tinh ranh bên cạnh .

Trái lại , cuộc sống bên ngoài gia đình của Bảo lại hết sức sôi động , bạn bè nhiều không đếm xuể , con gái theo đuôi cậu ta nhiều như phi tần trong cung vua Tự Đức . Tôi thì yếu kém trong việc tiếp cận với thế giới bên ngoài , đặc biệt là thể hiện bản thân với người khác phái .

Sau khi cô Lan đi , tôi về phòng ôn bài . Ngồi học chán chê mà chẳng giải quyết được gì , tôi đành lên giường ngủ bù đêm qua . Nóng quá , mùa hè nằm trên giường ở trên tầng 2 thế này đúng là cực hình . Thấy sàn nhà cũng tương đối sạch , tôi bèn lôi gối xuống nằm . Mỏi chân , tôi lại gác hai chân lên trên giường , còn thân dưới thì la lết ở dưới sàn gạch mát rượi . Tôi còn kéo áo lên hơn ngang bụng cho thoáng nữa .

Thế này mới là sống chứ ! Tôi bất đầu mơ màng ngủ .

// Cạnh//

Tiếng mở cửa phòng khiến tôi tỉnh dậy , ngước mắt nhìn lên . Bảo chau mày cúi xuống nhìn tôi . Á ! Tôi giật mình bật người dậy nhưng làm vậy chỉ càng khiến tôi thêm kì cục. Cậu ta thở dài và thản nhiên bước vào phòng  . Có lẽ chỉ có một hôm ở chung nhà đã đủ cho cậu hiểu về cách sống khá lôi thôi và tùy tiện của tôi rồi , cho nên việc nhìn thấy tôi nằm ngủ trong tư thế kiếm nhã vừa rồi cũng chẳng khiến Bảo bận tâm nữa .

_Con gái con lứa lớn rồi phải ăn nằm có ý tứ một chút chứ ? Cậu mà cứ thế này thì ai dám rước cậu hả ? – Bảo nói giọng rất chậm chãi , lần này nghe như bố tôi ở nhà ấy .

_  Cậu vào thì phải gõ cửa thì có .

_ Tôi quên mất là trong phòng này đang có một thiếu nữ “ rất có duyên “ đang ngủ , được chưa ?

Bảo mở tủ quần áo ra , định lục lọi cái gì đấy . Đó là tủ đựng áo quần của tôi mà .

_ Này cậu làm gì thế ? – Tôi hét toáng lên ngăn lại

_ À , tôi lấy cái máy chơi game cũ ra chơi ấy mà . Ngồi nhà chán quá ! - Bảo đã lôi được máy chơi game của mình ra – Đây là phòng chứa đồ .

_ Phòng chứa đồ á ? Trông nó phù hợp làm phòng ngủ hơn .

_ Ừm thì nó vốn là phòng ngủ .

_ Thế tại sao cậu không ở đây ? Ở đây có góc nhìn cửa sổ rất đẹp , bao quát hết cả con phố ấy chứ .

_ Ừm …- Mắt cậu ta đảo một vòng quanh trần nhà như loay hoay tìm kiếm thứ gì trong tiềm thức - vì có một sự cố khiến không ai có thế ngủ ngon giấc ở đây .

Mặt Bảo bỗng trở lên nghiêm trọng khi nói xong câu đó . Tính hiếu kì bỗng trào lên trong lòng cô gái trẻ .

_ Chuyện gì ?!

_ … tôi không thể kể được . Tôi sợ cậu nghe xong cậu sẽ bỏ về nhà lần nữa thì mẹ mắng tôi chết .

Đến mức ấy cơ à ? Chắc chắn không phải là chuyện tầm thường rồi . Chẳng lẽ ?! …

_ Kể đi ! Tôi sẽ không sợ đâu !

Tôi nài nỉ Bảo . Cậu ta ra vẻ lưỡng lự lắm .

_ Thôi được ! Tôi chỉ có thể nói là – Bảo ghé sát vào tai tôi nói nhỏ - …đã từng có một gái trẻ chết ở đây .

_ Gì ?!

Tôi lạnh người . Bảo cầm gọn đống đồ của mình nhanh chóng chạy ra khỏi phòng . Trước khi đi , cậu ta không quên dặn dò : “ Tẹo nữa xuống nấu cơm nhé ! “

Tôi ở một mình trong căn phòng đó . Trong tích tắc , nơi tôi đang đứng đây từ nóng như lò thiêu lại chuyển sang lạnh tựa băng . Tiếng chuông gió vang thật ghê tai , còn góc tường kia nữa ,… sao mà u ám thế . Cái cửa sổ này … biết đâu cô gái đó đã nhảy xuống . Ôi không ! Sao căn phòng bỗng hắc ám nhường này ?! Tôi nhất định phải bắt tên đáng ghét kia làm rõ đầu đuôi sự việc mới được . Nếu không … đêm nay tôi sẽ …. Tôi sợ hãi chạy xuống phòng khách .

Lúc này Bảo đang ngồi say mê chơi game điện tử . Đúng là kẻ luôn được bủa vây bởi đám đông , dù ở nhà một mình một buổi ngày cũng thấy khó chịu rồi . Còn tôi thì rất sợ phải đi đâu đó có đông người lạ .

_ Này cậu nói rõ ràng xem ! ai chết ở phòng tôi hả ?

_ Thì một cô gái trẻ !  - Bảo thờ ơ trả lời

_ Cô ấy chết như thế nào ?

_ Tự sát – Bảo nói dứt khoát không thèm chớp mắt .

Cái gì ? Tự sát ?! Không ngoài dự đoán mà … Tôi bủn rủn chân tay ngồi bệt cạnh cậu ta , sau đó tôi sốt ruột tiếp tục gặn hỏi .

_ Sao cậu biết ?! – Bảo không thèm trả lời mà chỉ chú mũi vào trò chơi vô bổ của mình – Tôi hỏi sao cậu biết hả ?

Tôi điên tiết liền chắn thân trước màn hình tivi của cậu . “ GAME OVER ! “ . Thua cuộc , lúc này Bảo mới chịu đưa đôi mắt ngán ngẩm nhìn tôi . Cậu ta nói :

_ Tôi kể cho cậu rồi thì cậu hứa là sẽ rửa bát một tuần chứ ?

_ Ừ được !

Tôi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm . Bảo ngồi trên bàn ăn , cắn quả táo và bắt đầu nhấn nhá kể rất đáng sợ . Tại sao tôi lại làm bếp khi đang nghe chuyện ma ấy hả ? Bởi tôi yêu việc nấu nướng , nơi đó có bếp lửa , có dao kéo … đủ khiến tôi được an toàn .

_ Lúc ấy , mẹ và tôi về Việt Nam mua nhà . Chúng tôi thu nhập cũng khá nhưng quả thật giá nhà ở Hà Nội rất cao . Để tìm được một căn hộ đạt được yêu cầu mà giá cả phải chăng quả là tìm kim đáy bể . Thật kì la ngôi nhà này khá rẻ . Sau khi tìm hiểu mới biết , đây từng có một cô gái trẻ ở .

_ Đó có phải là …

_ Đúng vậy ! Cô ấy yêu một chàng trai nhưng sau đó bị anh ta phản bội . Thất tình , cô đã uống thuốc độc tự tử ở chính chiếc giường cậu đang nằm đó .

_ Cái gì ? Chiếc … giường đó ? Đu…đùa …phải …không ? – Tôi lắp bắp , tay cầm dao gọt khoai tây của tôi cũng không vững nữa .

Bảo lắc đầu . Cậu giành lấy con dao trong tay tôi đặt xuống bàn .

_ Cậu gặp chưa ? – Tôi đến tê dại cả người - Ở phòng đó ?

Bảo lại gật đầu . Trời đất ơi ! Tại sao cô Lan không nói với tôi sớm ? Đã phải ở cùng nhà với tên đáng ghét này rồi , vậy mà lại là trong ngôi nhà ma ám nữa chứ . Ngủ trong phòng của cô gái ấy , trên chiếc giường đấy … Thảo nào đêm qua tôi không ngủ được .

_ Đêm đầu tiên ở trong căn phòng đó tôi đã không ngủ được , trong bóng đêm tôi còn nghe thấy những âm thanh rất lạ của một cô gái . Sau đó tôi phải xin mẹ chuyển phòng và không dám tới đó khi trời tối nữa … Nghe nói cô gái đó lúc sinh thời là chúa sạch sẽ , nề nếp . Cậu khiến cho căn phòng luộm thuộm vậy thì có thể cô ta sẽ tức giận không để cậu yên thân đâu .

_ Cậu … cậu …không …lư…lừa tôi chứ ?

_ Tất nhiên là không rồi ! Dù sao chúng ta cũng là bạn học ngồi cùng bàn suốt 1 năm mà . Nấu cơm nhanh lên , tôi đói rồi .

Bảo mỉm cười tươi như hoa mười giờ và đưa lại cho tôi con dao gọt . Cậu bỏ về phòng khách chơi tiếp trò chơi vô bổ của mình  . Đến lúc này mà cậu ta còn cười được sao ? À , phải rồi , việc tôi có chết vì bị ma ám hay không đúng là chẳng liên qua gì đến cậu ta cả . Có khi lúc ấy , Bảo còn sung sướng hả hê nữa . Cái gì là bạn học ngồi cùng bàn chứ ?

Không , không , chắc chắn cậu ta đang gạt tôi thôi . Làm gì có chuyện vô lý ấy .

Bình An ! Chẳng lẽ mày yếu bóng vía đến thế ? Mày còn định để tên Quốc Bảo kia trêu trọc đến bao giờ nữa đây ? Đêm nay mày quyết phải ngủ ngon mới được ! Không có ma quỷ gì hết !

Tôi đã cố tự nhủ lòng mình như vậy suốt từ trưa cho đến chập tối . Tuy nhiên , khi màn đêm buông xuống , Bảo bắt đầu buồn ngủ và về phòng mình , tôi lại thấy … sợ . Tôi vào phòng với sự thấp thỏm không yên . Giá mà cô Lan ở nhà thì tốt , tôi sẽ lấy cớ gì đó mà chạy sang phòng cô ngủ . Nếu tôi tỏ ra sợ hãi , và nếu câu chuyện Bảo nói hoàn toàn là bịa đặt thì tôi đã bị thua cậu ta trắng dã ra còn gì . Không được ! Tôi không được tin mấy chuyện đó .

Nghĩ vậy , tôi quyết định tắt đèn đi ngủ như bình thường . Khó ngủ , tôi liền vận dụng cách làm của mấy cô giáo hồi lớp lá mầm chỉ cho : em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở trên một đồng cỏ xanh mướt , ở đó có những con cừu béo tốt đang ngậm cỏ , em hãy đếm chúng , từ một cho đến khi nào em thật sự chìm vào giấc ngủ .

1, 2 , 3 ,4 , … 34 , 35 ,36 , ….. , 98 , 99 , 100 , 101 ,… 875 ,…1001 …

TRỜI ƠI ! Đếm được hơn 1000 con cừu rồi mà vẫn không  ngủ được là sao ? Tôi đến điên người mất . Những lời nói hắc ám của tên đáng ghét đó lại bắt đầu ám ảnh tôi : “ Cô gái trẻ , … chết trên giường của cậu … tự sát vì tình …ghét những kẻ luộm thuộm như cậu … “

Cọc.. cọc … cạnh …

          Bất chợt , trong im lặng , những tiếng động khe khẽ vang lên . Đừng nói với tôi là …. ! Tôi sợ hãi định bật đèn điện .

          // Bập … Bập …//

          Đèn không sáng . Chẳng lẽ đó là do hồn ma cô gái đó ? Ý nghĩ đó cuốn lấy lớn vởn đầu óc khiến tôi chùm chăn cuốn quanh người . Cô gái ấy chết trong căn phòng này , trên cái giường tôi đang nằm đây . Không được rồi ! Tôi phải rời khỏi đây . Tôi liền chạy ra khỏi phòng . Những tưởng vậy là thoát thân vậy mà ngay khi bước ra bên ngoài tôi đã nhìn thấy một thứ không thể tin được .

          Cái gì kia ? Một bóng người con gái đang ở dưới cầu thang . Cô ta đang định tiến lên phía tôi . Trong lúc tôi đứng chôn chân không biết phải làm gì thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên .

“ An ơi ! “

          _ CÓ MA !

          Tôi thét lên kinh hãi . Tôi chạy một mạch tới phòng Bảo . Đập mạnh cửa cầu cứu , “ mau mở cửa ra , mau lên ! “ . Người bên trong lề mề càu nhàu : “ có gì mà đêm hôm ồn ào thế ? “ . Ngay khi thấy mặt cậu ta ló ra khỏi cửa , tôi hốt hoảng với tay quàng cổ , ôm chầm lấy Bảo  .

          _ Cô ấy trở về ! Cứu tôi với !

          _ Cái gì nữa đây ? -  Bảo đứng đực ra cam chịu để tôi ôm vai bá cổ mà chẳng hiểu cái gì cả .

Cái bóng đen ấy càng lúc càng gần đến phía chúng tôi . Và rồi …

          _ An ! cháu làm sao vậy ?

          Vẫn  là giọng nói nãy nhưng không còn vẻ lạnh nữa .“ Hả ?! “ Tôi bắt đầu hoàn hồn . Đèn được bật sáng . Cái bóng đen đó hóa ra là cô Lan và điều kinh hoàng hơn cả “ ma hiện hình “ là … tôi đang chủ động quang tay ôm cái tên trời đánh đó .

          CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG CƠ CHỨ !

_ Cô vừa mới về , sợ làm mất giấc ngủ của mọi người nên không gây tiếng động mạnh , thấy cháu ra khỏi phòng , gọi cháu thì tự nhiên cháu lại hét toáng lên sợ hãi . Sao vậy ? Cháu mơ thấy ác mộng à ?

Cô Lan áp tay lên trán tôi . Một bàn tay mềm mại , hiền dịu , thế mà tôi là tưởng nhầm cô là ma  . Có ngớ ngẩn không ? Mày thật là hồ đồ , An ơi .

_ Cháu tưởng cô là hồn ma nữ đã chết trước đây …

_ Hồn ma nữ ? – Cô Lan kinh ngạc tròn mắt .

_ Thế cô không biết gì ạ ?

Mặt tôi méo xệch lại . Tôi lờ mờ hiểu ra vẫn đề , tôi quay lại ném cho Bảo cái nhìn tóe lửa . Trái lại , cậu ta ôm bụng cười sằng sặc . Sau đó cô từ tốn nói lại rằng đây là con phố mới mở nên mẹ con Bảo cũng là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà , sở dĩ căn phòng An đang nằm không được sử dụng làm phòng ngủ bởi lẽ cửa sổ duy nhất trong phòng theo hưởng Tây – mùa hè rất nóng …Vậy là … tôi lại bị cậu ta lừa dễ dàng như vậy  . Còn cái đèn ngủ tự nhiên bị tắt thì sao ?

_ Chắc nó lâu lắm rồi nên bị cháy bóng thôi .- Bảo như đọc được suy nghĩ của tôi vậy , cậu ta vẫn không quên nhạo báng – Ai bảo cậu yếu bóng vía quá làm gì . Chỉ nói vài ba câu linh tinh đó thôi mà cậu tin sái cổ rồi .

_ Cậu !

_ Thôi nào ! – Cô cười hiền hòa giảng giải chúng tôi – Bạn lạ nhà , lần sau nên con đừng trêu bạn kiểu đó nữa nhé .

“ Sorry ! “ Bảo giơ hai tay đầu hàng , xin lỗi tôi . Đúng là chẳng có chút thành tâm gì cả .

_ Cô có một ít bánh ngọt ngon lắm , đang đói hai đứa có ăn cùng không ?

_ Thôi ạ ! Đêm hôm thế này , ăn đồ ngọt dễ béo phì lắm .

Bảo từ chối . Đúng là một tên con trai điệu chảy nước . Tôi thì không bao giờ như thế đâu .

_ Cháu ăn với cô nhé !

Tôi hào hứng . Nghe thấy tôi nói vậy , chắc hẳn “ kém miếng khó chiu “ nên cậu ta giở mặt đòi ăn . Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi , cảm giác ăn đêm thế này kể ra rất thú vị . Quả thật bánh cô Lan mang về ngon tuyệt . Cô nói đó là bánh của người nhà bệnh nhân làm đến biếu tặng nên không biết tên nó là gì . Tiếc quá ! Tôi rất muốn làm loại bánh này để bố mẹ tôi cũng được thưởng thức . Nói là đói nhưng cô Lan chỉ cười mỉm khi nhìn chúng tôi ăn . Nụ cười của cô lần này có gì bí ẩn lắm . Cô nói :

_ Ngày kia viện tổ chức cho bác sĩ đi nghỉ mát , có thể mang kèm người bao nhiêu tùy thích . Hai đứa có đi cùng mẹ không ?

_ Không ạ !

Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời . Đôi mắt khép hờ như hình vầng trăng khuyết của cô lại xuất hiện như để tăng tính thuyết phục chúng tôi hơn .

_ Mẹ là trưởng khoa nên bắt buộc phải đi nhưng mẹ lại không yên tâm để hai đứa ở nhà một mình chút nào .

_ Có gì mà không yên tâm ạ ! Hai đứa chúng con lớn rồi . An có thể thổi cơm nấu nước , lau dọn nhà cửa , giặc giũ áo quần ,… được mà ! Mẹ yên tâm đi chơi thoải mái đi .- Bảo phản bác quyết liệt

Nghe lời hắn nói kìa ! ” An có thể thổi cơm nấu nước , lau dọn nhà cửa , giặc giũ áo quần ,…” Cứ như tôi là người hầu nhà cậu ta không bằng . Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để ý chuyện nhỏ nhặt đó , cái chính làm sao để không phải cũng đi nghỉ mát cùng tên đáng ghét này kìa .

_ Đúng vậy ạ ! – Tôi đau lòng khi phải đồng tình với Bảo – Cô yên tâm về chúng cháu đi ạ , hơn nữa cháu còn phải ở lại ôn bài nữa .

Cô Lan đan hai bàn tay đặt lên bàn , mắt cô nheo lại nhìn thẳng vào đôi mắt của hai đứa trẻ còn non nớt . Rất nghiêm nghị ! Giọng cô bây giờ giống như một lời ra lệnh hơn là một lời mời mọc .

_ Nghỉ hè mà , phải có lúc hai đứa phải đi đâu chứ ? Hơn nữa … chẳng lẽ hai đứa thích ở riêng với nhau mà không có mẹ đến thế sao ?

_ Không bao giờ !!!

Chúng tôi đều bật dậy phản ứng . Cô Lan cười tươi .

_ Vậy thì phải đi nhé !

Thôi xong ! Bị trúng kế rồi . Đêm hôm đó tôi cũng chẳng thế nào chợp mắt . Không chỉ phải ở chung nhà mà sắp tới tôi còn phải đi nghỉ mát cùng tên không đội trời chung đó nữa . Không hiểu mùa hè này , tôi còn phải trải qua bao nhiêu sóng gió nữa đây .

Thisone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro