chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/ Đừng vì bốc đồng mà lên nhầm chuyến xe của mình

Sau hôm đó tôi bị ốm nên tôi đã có một kì nghỉ khá dài ở nhà . Thế cũng tốt ! Tôi có lý do chính đáng để khỏi đi học . Tuy nhiên việc được nghỉ những 3 hôm liền thành ra đến khi đi học sức ì của tôi lớn khủng khiếp . Tôi đã phải tự đấu tranh tư tưởng với mình giữa việc giả vờ bệnh để được ở nhà với việc đi học như bình thường . Cuối cùng chính nghĩa đã thắng .

“ Không có mợ thì chợ vẫn đông “ . Trường lớp mà thiếu một vài cá nhân thì vẫn thế , nhất là một đứa luôn được xem là tiểu hành tinh Diêm Vương như tôi thì có khối kẻ mừng thầm trong lòng ấy chứ ?

Hôm nay Hoàng lại nghỉ học , cũng chẳng có gì đặc biệt trừ việc tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện của đám cái Giang .

“ _ Tên Hoàng dở hơi ấy mấy hôm trước đã sụt sùi ốm rồi . Ai cũng khuyên nghỉ ở nhà đi thì bỗng chăm chỉ đột xuất … Hi hi hi bây giờ ốm nặng không lết nổi khỏi giường rồi .

_ Này ! Hay bọn mình đến thăm đi nhỉ ? Biết đâu đây là cơ hội tốt gây ấn tượng tốt với cậu ta ?

_ Mày thích thì đi mà thăm . Chỉ có mày thích cái kiểu bốc đồng , trẻ con đó thôi , tao thích kiểu lạnh lùng , chững chạc , thông minh của Duy lớp A cơ .

_ Thôi đi mấy bà ! – Cái giọng chảnh chọe của Giang chen vào -  … Chẳng đến lượt đâu mà . Mấy thằng đó đều có đôi có cặp hết rồi . Giống như đôi Bảo và Châu ấy . “

Vậy là từ chủ đề Hoàng bị ốm , đám cái Giang lại chuyển sang bàn tán về chuyện Bảo và Châu . Học sinh cấp 3 thật là … chẳng lẽ trai gái cứ nói chuyện với nhau thì là thích nhau sao ? Nhưng nếu quả thật Bảo thích Châu thì không một người con gái nào có thể chen chân vào được . Họ đẹp đôi quá mà . Tôi chống cằm mà buông tiếng thở dài .

Tan học , tôi thơ thẩn bước lên cầu thang dành cho người đi bộ để sang đường . Tôi thấy cầu đi bộ rất thuận tiện và an toàn hơn hẳn . Nhưng mọi người phần nhiều vẫn chưa có thói quen qua cầu sang đường . Đôi lúc , khi không quá vội vàng , tôi còn đứng lại trên cầu nhìn ngắm quang cảnh phố xá . Đứng trên đây ngắm nhìn dòng người qua lại tạo ra cảm giác vừa hòa hợp lại vừa tách biệt với cuộc sống phố thị xô bồ này. Tuy nhiên , tôi không thể ngờ rằng có một người đã chờ sẵn tôi trên chiếc cầu đó .

Dù đang giờ tan tầm nhưng trên cầu vẫn vắng bóng người . Chỉ có bóng dáng của một nam sinh mặc áo trắng tinh khiết đang thả lỏng mình cảm nhận từng làn gió mát . Cơn gió tinh nghịch đang đùa trên mái tóc mềm của cậu . Cậu đứng đó , dựa lưng vào thành cầu , bỏ lại đằng sau hàng nghìn người xe inh ỏi , mắt đăm đăm nhìn về đằng Tây thành phố . Xa xa , phía những tòa cao ốc hãy còn xây dang dở , mặt trời như trái bóng rỏ rực đang bị ai đó ném đi rất xa … rất xa khỏi tầm mắt .

Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ta , định bụng sẽ quay đầu lại chạy trốn thật nhanh nhưng cậu đã kịp phát hiện ra tôi . Mắt cậu hơi nheo nheo lại .

_ Cậu làm gì mà hớt hải thế ?!

Giọng nói của cậu ta ngay lập tức đã ngăn cản bước chân tôi . Tôi cố trấn tĩnh bản thân . Việc tôi đối diện với cậu ta chẳng hề có gì đáng sợ cả . Thứ đáng sợ là thứ tình cảm không tên đang dần lớn lên trong tôi kìa . Bảo tiến tới gần tới chỗ tôi .

_ Tôi về nhà đương nhiên là phải vội rồi .

_ Thế hả ? Cậu đi đâu mấy ngày nay làm tôi phải tìm suốt .

_ Cậu tìm tôi ?

Mắt tôi trố lên kinh ngạc hết cỡ . Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày cậu ta lại tìm tôi .

_ Chứ sao ? Tôi đứng đợi cậu ở cầu này suốt mấy ngày rồi . Tại tôi biết kiểu gì cậu cũng đi qua đây để bắt xe buýt . Tôi thường đợi đến khi hơn 12 h rưỡi mới về đó .

Ý nghĩ Bảo tìm tôi suốt mấy ngày qua khiến tim tôi đập loạn xạ . Tôi hắng giọng ra vẻ bình tâm .

_ Tôi bị ốm nghỉ 2 hôm rồi .

_ Mới đi học mà đã bị ốm sao ? Cậu giả vờ phải không ? – Đôi lông mày của cậu nhăn lại tỏ vẻ ngờ vực tôi .

_ Đó là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu .

Cái tên đáng ghét này có sống thêm 1000 kiếp cũng chẳng hề thay đổi cái tính thích trọc ngoáy tôi được . Chỉ cần nói chuyện với cậu ta không quá ba câu cũng đủ tôi phát điên vì tức giận rồi .

_ Cậu tìm tôi có chuyện gì ?

_ Tại tôi muốn đưa cái này cho cậu .

Bảo đưa tôi một tập đựng hồ sơ . Tôi tò mò đón lấy .

_ Gì vậy ?

_ Ảnh chụp cuối năm đó . Lớp trưởng không liên lạc được với cậu nên tôi lấy giùm .

Nhắc đến lớp cũ , lòng tôi vừa ngậm ngùi lại bàng quang , vừa tủi thân lại thật nhẹ nhõm . Tôi vốn không có chút cảm tình gì với lớp đó nhưng so với cái lớp hiện tại của tôi thì quả thật vẫn là thiên đường . Nơi đó chí ít có những thành viên xuất sắc để tôi biết mình học kém đến đâu mà cố gắng , thêm nữa dù tôi với Bảo chẳng hợp tính nhau nhưng còn hơn cái cảnh bị cả lớp làm mặt lạnh như bây giờ . Tôi hồi hộp mở phong bì lôi những bức ảnh ra . Không hiểu trong ảnh tôi thế nào nhỉ ?

Những nét mặt dần hiện ra muôn hình vạn trạng nhưng họ đều tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa khiến cho khuôn mặt tôi nơi góc khuất ấy thật rầu rĩ và u tối . Từ ảnh chụp chung với lớp , chụp riêng giữa đám con gái với nhau , chụp theo tổ … tôi đều giữ nguyên vẻ mặt như đưa đám chẳng hề có sức sống . Tôi không thể ngờ có một ngày khi nhìn vào những bức ảnh này , mình lại trông đáng ghét đến thế . Trong giây lát tôi lạnh run người . Tôi không hề muốn hình ảnh mình bị lưu lại một ấn tượng thật xù xì và nhăn nhúm . Tôi là người bị hại cơ mà ? Tại sao trông tôi chẳng khác nào một bức tượng đất bị nhào nặn dở dang méo mó vậy ? Còn những kẻ mà tôi vẫn luôn cho là kẻ xấu xa thì thật vui tươi , yêu đời biết bao ?

 Họ đã thật nhẫn tâm luôn trêu xấu tôi và Bảo để đám con gái lớp khác bắt nạt tôi dù họ biết thừa tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả . Mỗi khi tôi bị thầy cô khiển trách , họ lại chế giễu . Khi trực nhật , Bảo thường trốn việc , tôi một mình phải lau cái bảng khủng lồ với chiều cao hết sức khiêm tốn của mình . Đám người ấy ở dưới chỉ cười cợt .

Tại sao trong bức ảnh lớp này người đóng vai trò phản diện lại là tôi ? Biệt danh “ An phù thủy” mà bọn lớp đặt cho tôi dường như chẳng sai chút nào . Ai mới đóng vai trò nàng công chúa đáng yêu bị hãm hại trong câu chuyện cổ tích mà tôi đang kể đây ?

Chỉ nhìn rất thoảng qua , tôi đã muốn ném bay chúng đi . Bất chợt , tôi phát hiện ra một điểm rất khác biệt trong những bức ảnh chụp chung các thành viên trong tổ của tôi .

Tôi vẫn tư thế đó . Hai tay buông thõng , mặt tỏ vẻ khó chịu hơi cúi gằm xuống , miệng mím chặt . Nhưng đã có một điểm rất khác ở tôi trong bức ảnh ấy so với những bức ảnh khác . Đó là Bảo . Cậu ta đứng sau tôi . Vì cậu ta khá cao nên việc chịu đứng sau một “ cô lùn “ chẳng sợ bị mất hình . Khuôn mặt Bảo vẫn cười rạng rỡ như cái biệt danh mà bọn con gái rỗi việc đặt cho . Cậu giơ hai tay làm kí hiệu hình chữ V ra trước và đặt ngay trên đỉnh đầu tôi . Ai nhìn vào lại tưởng chúng tôi là đôi bạn “ cùng bàn “ thân thiết lắm . Mặt tôi thì vẫn ra sức nhăn nhó còn tên con trai đứng sau tôi lại hết mình cười toe toét . Dường như với hành động ngộ nghĩnh này của Bảo , ánh sáng của bức ảnh lại được kéo về phía tôi mặc cho những người khác có ra sức tạo kiểu dáng như thế nào đi chăng nữa .

Tôi nhìn cậu ta , phải nói là chăm chú như thể muốn nuốt luôn khuôn mặt ấy vào trong bộ nhớ vậy . Bảo hơi nhướng đôi lông mày khó hiểu .

_ Gì vậy ? – Rồi cậu ta giằng lấy mấy bức ảnh từ tay tôi – À bức ảnh này hả ? Lúc đó tôi thấy cậu mệt mỏi nên trêu trọc tý thôi . Mấy đứa lớp mình đều bảo tôi và cậu chụp ở bức này là trông ăn ảnh và buồn cười nhất đấy .

Không hiểu sao nghe đến đây tôi là muốn trào nước mắt . Tôi là một đứa mau nước mắt , dù chuyện nhỏ như con muỗi cũng đủ làm cho tôi khóc mặc dù vậy tôi tự nhận mình không phải là đứa con gái hiền lành trong sáng gì . Nhất mấy ngày nay , việc bị chuyển tới lớp Z khiến tôi càng dễ xúc động và có những hành động khó hiểu hơn .

Tôi vội ném trả những bức ảnh ấy vào tay cậu ta mà thét lớn :

_ Tôi không cần mấy thứ này !

Rồi tôi quay đầu bỏ chạy . Tôi chạy nhanh đến nỗi để biết Bảo có gọi lại , chửi mắng hay đuổi theo tôi không . Tôi chỉ biết chạy trốn . Chạy trốn điều gì thì tôi chưa hiểu được .

Chạy trốn rằng mình là một học sinh cá biệt sao ?

Hay việc đối lập quá rõ ràng giữa tôi và Bảo ?

Nếu được tôi muốn chuyển trường ngay tức thì . Biết đâu ở môi trường học tập mới , tôi sẽ không là con nhóc thảm bại và có bạn bè thì sao ?

Tôi thở hổn hển dừng bước .

Tôi lấp mình trong đám đông ở bến xe buýt khá xa trường vì sợ Bảo phát hiện ra mình . Cẩn thận vậy nhưng tôi tin chắc cậu ta sẽ không thừa hơi đuổi theo một đứa con gái vừa có một hành động hết sức kì lạ như tôi đâu . Thêm nữa Bảo là người rất ghét vận động , môn thể dục chật vật lắm cậu ta mới được qua .

Đột ngột có một lực kéo rất mạnh lôi tôi ra ngoài đám người đang đợi xe buýt . Một người tôi không dám tin nhất – Bảo . Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ giận dữ .

_  CẬU CÓ BIẾT MÌNH LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI RẤT ĐÁNG GHÉT KHÔNG ?!

Khi tôi còn chưa kịp định thần để giải thích nguyên nhân nào khiến cậu ta lại truy bắt mình cho bằng được thì Bảo đã mắng tôi té tát . Không một đứa con gái nào không bị tổn thương khi bị một người con trai mắng cô ấy rất đáng ghét . Tôi bị sốc nặng . Tôi dùng hết lực đẩy người Bảo ra xa mình .

_ Vậy cậu tưởng mình là ai chứ ? Sinh ra đẹp đẽ hơn người thì có quyền lên lớp sao ?

Bảo nhanh như cắt chộp gọn hai tay tôi . Cậu ta tiếp tục lăng mạ .

_ Cậu cái gì cũng tầm thường nhưng sự tự ái và tính trẻ con thì đúng là hơn người đấy .

_ Cậu …!!!

Tôi ức đến cứng họng . Lần đầu tiên trên đời có người nói tôi cái gì cũng tầm thường nhưng sự tự ái và tính trẻ con thì bất thường .

Tại sao đều là cậu ta ?

Tôi lặng người đi khi nghe Bảo lạnh lùng đổ thêm gáo nước lạnh vào lòng tôi .

_ Ngoài ra cậu còn rất hay đổ lỗi cho người khác thay vì nghiêm chỉnh xem xét thái độ sống của bản thân nữa .

Bảo chưa có ý định dừng lại . Cậu ta lại tiếp tục vạch tội tôi với giọng lưỡi rất đanh thép . Tôi chỉ muốn bịp chặt tai mình lại . Tôi giật tay lại .

_ Đừng nói nữa mà !

Tôi òa lên khóc và van xin Bảo khẩn thiết . Nhưng cậu ta lúc này bỗng cứng rắn hơn cả Duy mà lạnh lùng phớt lờ lời cầu xin của tôi . Bảo tiếp tục giết “ lòng tự trọng “ của tôi bằng chính ngôn từ của mình .

_ Cậu làm việc gì cũng hững hờ , nửa chừng , vô trách nhiệm nữa . Cậu là con người như thế đấy ! Không biết sao ? Đó là lý do ở trường cậu không có nổi một người bạn . Không phải do ngồi gần tôi mà do chính thái độ thiếu nghiêm túc và luôn cho mình là đúng khiến cho ai ai cũng “ ngại “ phải tiếp xúc với cậu . Cậu đã hiểu chưa ?

Tôi bất lực òa khóc . Tôi khóc chẳng cần biết thiên hạ đang nhìn tôi và Bảo với ánh mắt ra sao nữa . Trong tôi thầm tính toán rằng chỉ cần tôi khóc rống lên thì Bảo sẽ ngừng việc đả kích tôi … Tại sao ai ai cậu ta cũng cười nói dịu dàng mà riêng tôi Bảo lại hà khắc đến như vậy . Có phải tôi là đứa con gái đáng ghét chưa từng thấy của cậu ta ?

Một bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về vai tôi . Khuôn mặt Bảo nghiêng nghiêng buồn , miệng khẽ mỉm nhưng kì thực lại không phải là một nụ cười , mặt cậu đăm đăm nhìn những giọt nước mắt luôn quá dễ dàng tuôn rơi mà lòng nặng trĩu .

_ Đừng khóc nữa ! - Bảo khẽ nói .

Tôi tức mình hất tay cậu ta ra khỏi người mình . Đôi mắt ướt đẫm chằm chằm nhìn cậu với vẻ không thể không căm thù hơn . Tôi thét thẳng về phía người Bảo . Tiếng hét của tôi lớn và mạnh đến nỗi trong tích tắc thân người Bảo như sắp đổ gục xuống .

_ TÔI GHÉT CẬU !!!

Đúng lúc đó có một chiếc xe buýt đang chuẩn bị đỗ . Không phải chuyến xe về nhà nhưng tôi mặc kệ . Thà lên đó rồi đi đâu thì đi còn hơn là đứng ở đây tranh cãi với tên siêu … siêu đáng ghét này . Tôi lao thẳng lên xe ngay . Bảo chỉ đứng thững người như chẳng hề có ý đuổi theo nữa . Cậu ta chỉ nói :

_ Đừng vì chút tự ái mà lên nhầm chuyến xe của mình .

Cửa xe đóng lại , tôi không thể bước xuống được nữa . Trước khi chiếc xe chuyển bánh , Bảo đã quay đầu bước đi . Tôi vội đi dọc xuống hàng ghế cuối cùng để vọng theo từng bước chân xa dần .

Tôi ngồi thẫn thờ ở góc cuối xe mặc cho dòng người vẫn tấp lập lên xuống xe . Tứ chi tôi cứng đờ như đá tảng . Có thể nói vui rằng tôi đang bị lâm vào tình trạng “ tự kỷ “ bởi những lời nói tàn nhẫn của Bảo dành cho mình .

// bíp … bíp //

Tin nhắn của mẹ ?!! Mẹ tôi mới biết sử dụng điện thoại nên tất nhiên việc viết chữ trên những phím bấm nhỏ xíu là một công việc cực khó khăn đối với một người phụ nữ nội trợ thuần túy như bà . Phải đọc 2 , 3 lần , tôi mới dịch được .

“ Lại đang đi học nhóm hả ? Phải gọi điện về chứ . Có cần phần cơm không ? “

Mẹ ?! Nghĩ đến mẹ mà tôi lại cảm thấy có lỗi . Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con trai của bạn mẹ vừa nói những lời chẳng ra gì với chính con gái mình . Đáng lẽ tôi không nên làm mất mặt mẹ mình như thế mới phải .

Tôi xót lòng mà tức tốc gọi điện lại cho mẹ .

“ _ Sao thế ?! – Mẹ tôi là người thẳng tính nên luôn muốn  đi thẳng vào câu chuyện chính .

_ Mẹ và em cứ ăn trước đi nhưng phần cơm con ít thôi .

_ Thế con đang ở đâu ?

Mẹ hỏi khiến tôi tỉnh người mà ngó ra ngoài cửa sổ . Khung cảnh quán xá bên ngoài lạ hoắc . Chết thật ! Lạc đường rồi .

_ Chết ! … Con lên nhầm xe buýt rồi mẹ ạ .

_ Đi xe buýt 2 năm rồi mà cũng lên nhầm được . Làm việc gì cũng hững hờ , chẳng chịu để tâm gì cả .

“Cậu làm việc gì cũng hững hờ , nửa chừng , vô trách nhiệm . “ Nghe lời càu nhàu của mẹ mà tôi nhớ lại sự chỉ trích của Bảo mới ban trưa . Chẳng lẽ lời cậu ta nói đúng ? Tôi sững người .

_ Mẹ à ?

_ Sao nữa ?

_ Có bao giờ con làm việc gì sai nhưng cứ nhất quyết cho rằng mình đúng không ?

_ Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?

_ Mẹ trả lời đi !

_ Thì ngày nào chị chẳng vậy . Suốt ngày cãi nhau với em trai vì mấy chuyện cỏn con . Làm chị cả mà chẳng biết nhường nhịn là gì . Mẹ mắng một tí thì cứ cãi lem lẻm ấy .

Được dịp , me tôi lại tuôn một tràng kể ra hàng loạt thói hư tật xấu của tôi . Tôi giật mình khi những lời nhận xét của mẹ hoàn toàn tương đồng với Bảo . Điều ấy khiến tôi sợ hãi và hoang mang về chính con người thật của mình . Tôi vô tình hỏi mẹ tiếp .

_ Mẹ ơi ! Con xấu thế … mẹ có ghét con không ?

Mẹ tôi im lặng trong giây lát rồi ngay lập tức gào lên trong điện thoại .

_ Này ! Có phải ai đánh con ở trường phải không ? Mấy hôm nay về muộn là đã nghi ngờ rồi ! Nói xem ! Con đang ở đâu mẹ đến cho bọn chúng nó một trận , cần thiết gọi thêm mấy đồng nghiệp của bố con luôn .

Tôi cuống quýt ngăn mẹ mình lại .

_ Không ! Không ! Không phải mà mẹ .

_ Thế có chuyện gì mà hỏi thế ?

_ Tại … tại hôm nay vừa có một người nhận xét con giống hệt như mẹ … Con đã rất giận và đánh người đó … Con …

_ Vậy lý do con về nhà muộn là vậy sao ?

_ … !

_ Bạn đó … là người rất tốt đó . Con sai rồi , An ạ !

_ Sai ạ ?!

_ Con có một người bạn dám thẳng thắn vạch ra tật xấu của mình thì cần phải quý trọng chứ ? Tại sao con lại đánh mắng người ta ?!

_ Con ?! … Nhưng tại sao mẹ biết con như vậy mà mẹ không nói chứ ? Nếu vậy con sẽ sớm sửa chữa và không để người đó mắng thẳng mặt đến thảm hại như vậy .

Tôi bắt đầu rưng rức khóc . Mẹ tôi thì chỉ thở dài .

_ Mẹ cũng thỉnh thoảng nhắc nhở con nhưng con đâu có nghe . Người ngoài nói thì con mới chịu vỡ cái đầu ra thì phải … Mà mẹ sợ nói mạnh quá con sẽ phản ứng dữ dội . Nói chung cô bạn đó rất dũng cảm nên mới đụng vào ổ kiến lửa như con đó .

_ Con có nói đó là con gái đâu mà mẹ bảo là “ cô bạn đó “ .

_ Hả ?! … Là con trai à ?

_ Không phải ạ . Thôi mẹ nhé ! Con cúp máy đây . “

Mẹ hét ầm lên khiến tôi suýt đứt màng nhĩ . Mẹ tôi là một trong những bậc phụ huynh chủ trương cấm tiệt chuyện yêu đơn trai gái khi còn đi học . Bố tôi tuy là công an thì lại  kệ mặc , với câu nói bất hủ : “Chúng mày lớn rồi thích làm gì thì làm . Sau này có lót lá ra đường nằm đừng có trách cha mẹ không nhắc nhở “ …

Cuộc điện thoại của mẹ đã khai thông cho tôi nhiều điều . Hóa ra người sai từ trước đến nay đều là tôi sao ? Lý do tôi không có bạn và luôn bị Giang chơi xấu . Tất cả đều bắt nguồn từ chính tôi , không ai khác có lỗi . Khi đã sai thì phải sửa chữa . Tôi muốn thay đổi .

Tôi vội chạy xuống trạm xe buýt rồi bắt một chuyến xe buýt mới để về nhà . Tuy nhiên trước khi về , tôi cần đến một nơi đã . Khu phố ấy , những dãy nhà và hàng cây … tất cả đều quen thuộc đến nao lòng . Tôi vội dảo bước trong lòng tràn đầy bối rối . Tôi đang đứng trước ngôi nhà sơn màu xanh da trời , cao cao treo những chậu lan nhỏ xinh .

Tôi hít một hơi dài . Ngón tay hơi run run chạm vào nút bấm chuông . Thêm chút bình tĩnh , tôi ấn thật mạnh . Tiếng bước chân rộn rã bên trong vang lên , giống như lần trước Bảo đã rất kinh ngạc khi thấy tôi là người phía sau cánh cửa . Ngay khi nhìn thấy cậu ta mở cửa tôi đã cúi đầu xuống .

_ Tôi xin lỗi !

Tôi nói to rõng rạc nhưng không thể bằng nhịp trống ngực đang đập rộn rã trong lồng ngực được . Bảo thản thốt .

_ Cậu ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro